Chương 10
Doran ngồi trên ghế dài trong phòng bệnh, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên nền đất. Cảm giác yên tĩnh dường như làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình dần khỏe lại, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi — sự trống rỗng trong tâm hồn anh. Cứ mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt của Chovy, anh lại cảm thấy một sự quen thuộc sâu sắc, như thể cậu là một phần trong cuộc sống của anh, nhưng lại không thể nhớ nổi điều gì về quá khứ của họ. Cảm giác đó khiến anh không thể dứt ra được.
Chovy vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc anh từng chút một, nhưng Doran không thể thoát khỏi sự bối rối mỗi khi họ nói chuyện. Cảm giác như có một khoảng cách vô hình giữa họ, dù anh cảm thấy sự yêu thương và sự kiên nhẫn mà Chovy dành cho mình là điều không thể phủ nhận. Nhưng không thể phủ nhận được nỗi đau đớn khi Doran biết rằng, dù cậu luôn ở đó, anh vẫn không thể nhớ về quá khứ của họ, những khoảnh khắc đã gắn kết họ lại với nhau.
Một buổi tối, khi Chovy không có mặt trong phòng, Doran ngồi đó, một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thở dài, cảm giác trống rỗng cứ đeo bám trong từng suy nghĩ. Càng ngày anh càng cảm thấy mình xa rời Chovy, mặc dù cậu là người luôn chăm sóc anh tận tình. Doran nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, nhưng những ký ức mờ nhạt, những hình ảnh không rõ ràng vẫn không thể hiện ra được.
Vì quá chìm trong suy nghĩ, Doran không nhận ra rằng bản thân mình đang dần mất kiểm soát. Cảm giác căng thẳng và bức bối trong lòng cứ dâng lên, khiến anh không thể ngừng lo lắng về việc không thể nhớ ra bất cứ điều gì về quá khứ của họ. Những ký ức trôi tuột như cát qua kẽ tay, không thể nắm bắt được.
Chỉ trong giây lát, Doran bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội. Cảm giác như một làn sóng đánh vào tâm trí anh, càng làm anh rối bời hơn. Những cảm xúc không thể diễn tả lại bùng lên, khiến cơ thể anh trở nên căng cứng. Anh đứng dậy vội vàng, tay ôm đầu, gắng gượng lắm mới không ngã xuống.
Chovy bước vào phòng ngay lúc đó, thấy Doran đang đứng loạng choạng. Cậu vội vàng chạy lại, gương mặt lo lắng. "Hyeon-jun? Anh sao vậy? Anh có cảm thấy đau ở đâu không?"
Doran không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ thở dốc, mắt nhắm chặt lại, cảm giác đau đớn và bối rối như không thể kìm lại được. Mỗi lần cố gắng mở mắt, Doran lại cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một mê cung vô hình. Cảm giác đó khiến anh cảm thấy như đang mất dần đi tất cả.
"Chovy... à... anh xin lỗi..." Doran cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khàn khàn và đầy sự tuyệt vọng. "Anh đã rất cố gắng, nhưng... quá khứ của hai ta, anh không nhớ được... Anh không thể nhớ nổi."
Chovy không thể hiểu hết những gì Doran đang cảm nhận, nhưng cậu có thể nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt anh. Cậu đưa tay ra, vươn người về phía Doran, kéo anh vào lòng mình. Cảm giác thân thuộc từ cơ thể của Chovy, sự ấm áp từ vòng tay đó khiến Doran càng cảm thấy như mình là một phần trong thế giới này. Nhưng sự trống rỗng trong tâm trí anh vẫn cứ tồn tại, ám ảnh anh từng phút giây.
"Chovy à... anh xin lỗi," Doran lại thì thầm, những lời nói yếu ớt như một lời thú nhận không thể kìm nén. "Anh chỉ muốn nhớ về chúng ta. Nhưng anh... không thể."
Chovy cảm nhận rõ sự đau đớn trong từng lời của Doran. Cậu khẽ vỗ về lưng anh, an ủi trong im lặng. Cậu biết Doran không muốn làm cho cậu lo lắng. Nhưng tình huống này thật sự làm trái tim Chovy đau nhói. Anh không biết phải làm gì để Doran cảm thấy tốt hơn, không biết phải làm sao để xóa đi nỗi trống vắng trong lòng anh ấy.
"Hyeon-jun ..." Chovy khe khẽ gọi tên anh. "Anh không cần phải xin lỗi. Đừng tự trách mình. Em hiểu mà."
Doran lắc đầu, nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế cơn xúc động. "Không... Anh không thể nhớ được gì cả. Anh không nhớ được... tất cả những gì chúng ta đã trải qua." Anh ngừng lại, tay nắm chặt vạt áo của Chovy "Chovy, anh đã làm gì sai sao? Tại sao anh lại không thể nhớ được mọi thứ..."
Chovy nhẹ nhàng xoa đầu Doran, kéo anh vào một vòng ôm thật chặt, như muốn truyền tải hết tất cả sự vững vàng và tình yêu mà cậu dành cho anh. Cậu không trả lời câu hỏi đó ngay lập tức, chỉ là vuốt nhẹ mái tóc Doran, trấn an anh trong sự im lặng.
Chovy không muốn Doran cảm thấy mình là gánh nặng. Cậu chỉ muốn anh biết rằng bất kể ký ức có quay lại hay không, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trong mỗi bước đi.
Doran bắt đầu khóc trong vòng tay Chovy, không phải vì đau đớn thể xác, mà là vì nỗi đau trong lòng anh quá lớn, một nỗi đau mà không ai có thể chia sẻ, dù Chovy luôn ở đó.
Cậu tiếp tục ôm anh, nói nhỏ trong tai Doran: "Không sao đâu, Doran. Em sẽ giúp anh nhớ lại, từng chút một. Em không bỏ cuộc đâu, vì em tin rằng chúng ta sẽ lại tìm được con đường của mình."
Doran gật đầu yếu ớt, cảm giác nhẹ nhõm một chút trong sự an ủi của Chovy, nhưng nỗi đau trong lòng anh vẫn không thể tan biến hoàn toàn. Anh chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay Chovy, cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của cậu bên mình, trong lúc bản thân không còn nhớ được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com