Chương 13
Khi cả hai về đến KTX, những bước chân của Chovy vẫn vững vàng, nhưng Doran cảm thấy một sự mệt mỏi lạ thường trong người. Chuyến đi dài, những nơi quen thuộc dường như không thể khiến anh nhớ lại bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, cảm giác được Chovy nâng niu, chăm sóc khiến Doran cảm thấy như mình đang tìm thấy một nơi ấm áp giữa những ký ức bị vỡ vụn.
Chovy nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào và đặt Doran xuống giường. Cảm giác thoải mái của chiếc giường khiến Doran muốn nhắm mắt và quên đi mọi thứ, nhưng Chovy vẫn không rời xa. Cậu ngồi bên cạnh anh, đôi mắt đầy sự quan tâm nhưng cũng chứa đựng một chút lo lắng.
"Anh có biết không?" Chovy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định. "Ta đã bên nhau 4 năm rồi đấy, có thể kết hôn luôn rồi đấy."
Doran chợt quay mặt nhìn Chovy, đôi mắt anh mở to đầy bất ngờ, như thể một điều gì đó đột ngột đánh vào tâm trí anh. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ ùa về, như thể những mảnh ký ức vỡ vụn chưa bao giờ thực sự hoàn thiện. Câu nói của Chovy khiến anh cảm thấy mơ hồ, như một lời khẳng định mạnh mẽ về một tương lai mà anh không thể nào nhớ được.
Chovy nhìn vào Doran với ánh mắt đầy sự yêu thương, nhưng cũng cảm nhận được sự bối rối và sợ hãi từ anh. Doran khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại, dường như anh đang vật lộn với những suy nghĩ trong đầu.
"Anh không nhớ được," Doran thì thầm, giọng anh khẽ run lên. "Anh không nhớ được... quá khứ của chúng ta, Chovy."
Chovy chợt im lặng, tim cậu đau nhói. Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim cậu, làm mọi thứ trong lòng cậu trở nên trống rỗng. Doran vẫn chưa thể nhớ lại những gì đã xảy ra, và Chovy biết, một phần của Doran vẫn đang xa cách cậu dù hai người đã rất gần gũi. Cảm giác hụt hẫng này, nỗi lo lắng rằng Doran không thể hoàn toàn quay lại bên mình, khiến cậu bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.
Doran nhìn vào ánh mắt của Chovy, và dù không thể nhớ lại quá khứ, nhưng anh cảm nhận được sự đau buồn mà Chovy đang phải chịu đựng. Lòng anh bỗng cảm thấy nặng trĩu, như thể một phần trong anh muốn tìm về quá khứ, nhưng lại không thể. Doran muốn gần gũi Chovy, nhưng lại sợ rằng bản thân không đủ để xoa dịu sự hoảng loạn đang bao trùm trong tâm trí mình.
"Chovy à... anh không muốn làm em buồn," Doran khẽ nói, nhưng lời nói của anh lại làm trái tim Chovy như vỡ vụn thêm một lần nữa.
"Không, Hyeon-jun, em không buồn," Chovy nhẹ nhàng đáp, nhưng sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu không thể che giấu được nỗi đau. "Em chỉ lo lắng. Anh... anh không cần phải gượng ép mình đâu."
Doran nhìn Chovy với ánh mắt đầy sự xin lỗi. Anh không thể giải thích được sự lo lắng trong lòng mình, vì dù có muốn, ký ức vẫn không thể trở lại, dù Chovy đang ở đây, rất gần. Anh chỉ biết cắn chặt môi, cảm thấy mình vô dụng.
Chovy vẫn nắm lấy tay Doran, và lần này không buông ra. Cậu kéo anh nhẹ nhàng vào lòng mình, cố gắng mang lại một chút an ủi. Dù Doran không thể nhớ lại những điều đã qua, nhưng Chovy vẫn sẽ là người ở lại bên anh, không bao giờ từ bỏ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu," Chovy thì thầm, môi cậu chạm nhẹ vào tóc Doran. "Bước từng bước, không vội vã, Hyeon-jun. Anh sẽ nhớ lại, một ngày nào đó, em tin như vậy."
Doran cảm nhận được sự vững vàng trong vòng tay của Chovy. Cảm giác ấm áp ấy đã từng quen thuộc với anh, nhưng giờ đây lại giống như một lời hứa mà anh không thể chắc chắn. Anh chỉ muốn nắm lấy tay Chovy, nhưng lại sợ rằng chính mình đang xa cách, đang để Chovy phải chịu đựng những nỗi đau không thể nói ra.
Cả hai ngồi im lặng trong phòng, khoảng cách không còn xa như trước, nhưng cũng không thể gần như xưa. Doran dựa vào vai Chovy, nhưng trong lòng anh vẫn mơ hồ về một quá khứ mà anh không thể với tới.
Chovy nhìn lên trần nhà, cảm giác như mọi thứ đang đổ sụp xuống, nhưng cậu vẫn giữ vững niềm tin. Dù Doran có thể không nhớ được, dù anh có thể hoảng loạn hay sợ hãi vì những mảnh ký ức chưa hoàn chỉnh, Chovy sẽ vẫn kiên trì, sẽ luôn ở bên cạnh, dắt tay anh đi qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com