Chương 16
Những ngày tháng qua đi, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng Doran không hề giảm bớt. Mặc dù anh không còn nhớ rõ những khoảnh khắc chung sống, những lần cười đùa, những lần vấp ngã rồi lại đứng dậy cùng Chovy, nhưng có một cảm giác mơ hồ cứ bám riết lấy anh, một cảm giác anh đang làm tổn thương Chovy. Doran không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng mọi hành động của anh, dù là vô tình hay cố ý, dường như đều khiến sự rạn nứt giữa anh và Chovy càng trở nên sâu sắc hơn.
Mỗi khi nhìn vào mắt Chovy, Doran lại cảm thấy mình không xứng đáng. Cảm giác ấy như một gánh nặng không thể buông bỏ. Anh cố gắng tránh nhìn vào cậu, cố gắng giữ khoảng cách dù chỉ là một chút. Đó là cách duy nhất để Doran cảm thấy mình không quá chiếm lấy không gian của Chovy, không làm phiền cậu thêm nữa.
Họ không còn cười nói như trước, không còn những cuộc trò chuyện suốt đêm dài. Chovy im lặng hơn, và Doran cũng chỉ lặng thinh. Không ai muốn phá vỡ sự im lặng ấy, nhưng sự im lặng chỉ càng làm cho khoảng cách giữa họ lớn dần. Doran biết, mình đang tạo ra khoảng cách ấy, nhưng anh không biết phải làm gì khác. Cảm giác áp lực từ mọi phía khiến anh không còn đủ sức để giữ vững mối quan hệ này. Anh sợ mình sẽ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
Doran bắt đầu tránh né mọi tiếp xúc với Chovy, từ ánh mắt cho đến lời nói. Mỗi lần cậu muốn nói chuyện, anh lại giả vờ như không nghe thấy. Cứ mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy trái tim mình đau đớn, nhưng không thể dừng lại. Cảm giác bất lực trong lòng khiến anh không dám đối diện với Chovy nữa. Anh sợ rằng mình sẽ vô tình làm tổn thương cậu, dù không có ý, nhưng sự tổn thương vẫn sẽ xảy ra.
Cả hai sống như hai người xa lạ trong cùng một căn phòng. Chovy luôn nhìn Doran bằng ánh mắt đầy quan tâm, nhưng dường như anh không thể nhận ra điều đó. Anh chỉ thấy mơ hồ, một cảm giác rằng mình đã làm sai gì đó, nhưng không biết cụ thể là gì. Tất cả những gì anh có thể làm là giữ im lặng, tránh xa Chovy.
Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, Doran nhận thấy sự lạnh lẽo trong không khí. Chovy không còn chào hỏi anh bằng những nụ cười như trước, chỉ là những cái gật đầu nhẹ nhàng. Và Doran, anh cũng chỉ đáp lại bằng những lời nói ngắn ngủi, càng lúc càng ít đi. Dần dần, mỗi câu chuyện trở nên ngắn gọn, thậm chí là không có chuyện gì để nói. Họ sống cùng nhau, nhưng lại như hai người xa lạ trong một căn phòng không có tiếng động.
Ngày qua ngày, Doran cảm thấy áp lực càng lớn. Anh không nhớ Chovy, nhưng anh nhớ cái cảm giác ấy, cảm giác gần gũi và sự tin tưởng không điều kiện mà Chovy dành cho anh. Mỗi lần nhìn cậu, anh lại tự hỏi liệu mình còn có thể cứu vãn được mối quan hệ này hay không. Doran không dám bước về phía Chovy nữa, không dám đụng vào trái tim của cậu, vì anh sợ mình sẽ khiến cậu đau khổ thêm. Nhưng khi anh nhìn vào mắt cậu, anh lại thấy sự đau đớn không thể diễn tả được.
Chovy, người lúc nào cũng kiên cường, giờ đây lại lặng im, như một cái bóng trong chính căn phòng của mình. Anh không dám hỏi Doran nữa, không dám đụng vào những cảm xúc của người mà mình yêu, vì Chovy biết rằng mọi thứ giờ đã quá khác biệt. Anh không còn là người duy nhất quan trọng với Doran nữa, và cậu cảm nhận rõ sự xa cách này, dù không ai nói ra. Với lại nếu im lặng là điều anh ấy muốn và có thể làm anh ấy thoải mái hơn. Cậu nguyện làm vậy. Thà mình cậu đau lòng, dù sao chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Anh ấy vẫn luôn ở đây, vẫn ngay trước mắt cậu mà.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên cạnh nhau nhưng không ai nói gì, Doran cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình càng thêm nặng nề. Cảm giác như có một cái gì đó sắp vỡ vụn, nhưng không ai có thể cứu vãn được. Chovy đã không còn là Chovy mà Doran từng biết. Doran đã không còn là người Chovy từng yêu thương hết lòng. Anh không nhớ được quá khứ, không nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ mà cả hai đã cùng trải qua, nhưng anh cảm thấy sự mất mát đó. Anh cảm thấy mình đang làm mất đi tất cả.
Chovy đột ngột đứng dậy, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Doran ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt cậu. Một chút hoảng hốt lướt qua trong đôi mắt của Chovy, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Em không sao," Chovy nói, nhưng giọng cậu không chắc chắn. "Anh cũng không phải tự trách mình."
Doran cảm thấy nghẹn ngào. Câu nói ấy, dù là để an ủi, lại càng làm anh cảm thấy tồi tệ hơn. Chovy cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nhưng Doran không thể không nhận ra. Cậu đang đau khổ, và đó là lỗi của anh.
Doran đứng lên, nhưng không dám tiến lại gần. Anh chỉ đứng đó, giữa căn phòng vắng lặng, giữa những khoảng cách vô hình mà cả hai đã tạo ra. Cảm giác như anh và Chovy đang đứng ở hai bờ vực khác nhau, và dù có với tay ra, cũng không thể chạm tới nhau được nữa.
"Chovy..." Doran khẽ gọi tên cậu, nhưng ngay lập tức cảm thấy lời nói của mình trở nên vô nghĩa. Anh không thể sửa chữa được gì. Anh không thể làm gì để xóa đi nỗi đau của cả hai.
Chovy không trả lời, chỉ đứng im lặng. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Doran cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm lên cả hai người, và sự đau đớn trong lòng mình không thể diễn tả nổi. Anh cảm thấy mình đã mất đi tất cả.
"Anh xin lỗi," Doran thì thầm. "Anh... không thể nhớ được quá khứ. Nhưng... anh nhớ em. Anh nhớ rất nhiều."
Nhưng câu nói ấy không thể nào xoa dịu được nỗi đau trong trái tim cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com