Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Meww

Phòng khách rực nắng sáng sớm, mùi bánh nướng từ bếp len lỏi khắp căn hộ.
Jeong Jihoon, vẫn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt – Choi Hyeonjoon, tóc rối bù, đang bò lồm cồm dưới gầm ghế sofa, cố dụ một sinh vật nhỏ xíu màu cam đang trốn biệt.

"Chobi, mi mà chui vô đó nữa là tui bỏ mi luôn đó nha!" Hyeonjoon lầu bầu, tay lắc lắc túi thức ăn mèo.

Con mèo cam – chính xác là một con mèo con chưa đầy ba tháng tuổi – nhô cái đầu be bé ra từ gầm ghế, cặp mắt xanh ngơ ngác nhìn cậu. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, nó phóng vụt qua chân Jihoon, nhảy tót lên bàn ăn.

"Yahhh, Chobi!" Hyeonjoon hét lên, suýt chút thì đập đầu vào gầm bàn.

Jihoon bật cười khúc khích, nhấc Chobi lên bằng một tay dễ như không, rồi quay sang nhìn người yêu của mình đang hậm hực.

"Anh còn cười hả! Mau phụ em huấn luyện nó đi!" Hyeonjoon vừa dụi đầu, vừa trừng mắt.

"Em chính là người nằng nặc đòi nuôi nó mà." Jihoon chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm Hyeonjoon từ phía sau, áp cằm lên vai cậu, giọng khẽ khàng: "Hứa gì với anh lúc ở cửa tiệm thú cưng còn nhớ không?"

"...Hứa là em sẽ chăm nó, anh chỉ việc ngắm thôi." Hyeonjoon lí nhí.

"Ừm. Vậy giờ ai đang bò lết dưới sàn hả?"

"...Em."
"...Ai đang khổ vì một đứa bé mèo lắm chiêu hả?"

"...Em." Hyeonjoon cúi gằm mặt, tai đỏ bừng.

Jihoon phì cười, đặt nụ hôn nhẹ lên thái dương cậu: "Thôi được rồi. Ba Jihoon sẽ ra tay cứu nguy cho Mẹ Hyeonjoon vậy."

Hyeonjoon nhoẻn cười, quay người ôm lại Jihoon một cái thật chặt.

Một tuần trước, trời mưa như trút nước. Hyeonjoon dầm mưa đón Jihoon tan làm, ngang qua một cửa tiệm thú cưng. Trong lúc Jihoon còn mải chú ý đèn giao thông, thì Hyeonjoon đã đứng chết trân trước tấm kính bày mèo con.

Một ánh mắt chạm một ánh mắt. Một ánh mắt to tròn long lanh. Một ánh mắt ngập nước đầy tha thiết.

Không phải Jihoon – mà là ánh mắt của một bé mèo cam lông bông, nhỏ xíu như nắm tay.
Bên dưới tấm kính có một mảnh giấy nhỏ ghi tên: Chobi.

"Jihoonieee~" Hyeonjoon bám lấy tay Jihoon, giọng kéo dài như mèo con làm nũng.

Jihoon thở dài: "Không, em còn chưa lo nổi thân mình."

"Nhưng mà nhìn nó kìa..." Hyeonjoon lí nhí, ôm chặt cánh tay anh. "Nhỏ xíu, dễ thương, cô đơn như vậy... em thề sẽ chăm sóc nó thiệt tốt!"

Jihoon liếc nhìn bé mèo cam.
Chobi lúc đó đang lăn lóc trong ổ nhỏ, vươn cái bụng mềm mềm lên trời, thò chân ra cào không khí.

Jihoon cố giữ gương mặt nghiêm túc.
Nhưng cái bụng trắng mềm đó... và Hyeonjoon đang rúc vào người anh như một con cún con ướt mưa...

"Chỉ một đứa thôi đấy." Jihoon nói.

Chỉ một câu thôi, mà mắt Hyeonjoon sáng rực lên như đèn pha.

Vậy là nhà của họ có thêm một thành viên mới – bé mèo cam tên Chobi.

Kể từ ngày đó, Chobi chính thức làm trung tâm vũ trụ của cả hai.
Nó nghịch như quỷ, bày đủ trò: leo rèm, cào ghế, giấu giày, và lần nào cũng khiến Hyeonjoon chạy khắp nhà đuổi bắt.
Còn Jihoon – luôn tỏ ra là người "cha nghiêm khắc" – nhưng thật ra mỗi đêm đều lén bế Chobi lên giường, đặt vào giữa hai người.

"Đừng có làm hư nó." Hyeonjoon càu nhàu một lần khi phát hiện ra.
"Chobi là con nít mà." Jihoon cười. "Phải chiều nó chứ."

"Vậy... anh cũng phải chiều em chứ."
Hyeonjoon nửa đùa nửa thật, chui rúc vào lòng Jihoon.

Jihoon cười khẽ, ôm cả Hyeonjoon lẫn Chobi vào lòng: "Ừ. Anh sẽ chiều cả hai đứa."

Một buổi tối, trong lúc Hyeonjoon bận dọn phòng, Jihoon ở ngoài phòng khách tập dạy Chobi vài trò đơn giản.

"Chobi, bắt tay!"
Con mèo lắc lắc cái đuôi, nhìn anh với vẻ mặt "bắt tay là cái gì vậy ba?"

"Chobi, ngồi xuống."
Chobi ngáp dài, lăn ra nằm ngửa phơi bụng.

"Chobi, lại đây."
Chobi ngoảnh đuôi đi thẳng, không ngoái đầu lại.

Jihoon ngã vật xuống ghế sofa, thở dài bất lực.

Đúng lúc đó, Hyeonjoon ló đầu ra khỏi phòng:
"Anh đang làm gì thế?"

"Anh đang dạy nó trở thành mèo ngoan." Jihoon đáp, trầm ngâm như giáo sư nghiên cứu.

Hyeonjoon bật cười khúc khích, chạy lại ngồi xuống cạnh anh.
"Anh làm như Chobi là chó ấy. Mèo chỉ làm điều nó thích thôi."

"Vậy em dạy thử đi." Jihoon khoanh tay, thách thức.

Hyeonjoon nghiêm mặt, vỗ vỗ đùi mình:
"Chobi, lại đây nào!"

Con mèo cam lười nhác ngẩng đầu, lắc lắc tai... rồi lạch bạch chạy lại, nhảy tót lên đùi Hyeonjoon, rúc vào lòng cậu.

Jihoon há hốc mồm.
"Thấy chưa." Hyeonjoon cười toe: "Phải dùng tình cảm. Không phải ra lệnh."

Jihoon chống cằm nhìn cảnh đó, trong lòng không khỏi ghen nhẹ.
Chobi rúc vào lòng Hyeonjoon ngoan như mèo con, còn anh thì sao? Gần hai năm mới dụ dỗ được Hyeonjoon chịu theo mình...

"Tình cảm hả?" Jihoon khẽ cười gian, áp sát lại.

Hyeonjoon ngơ ngác: "Gì thế?"

"Bây giờ đến lượt em." Jihoon nói, giọng trầm xuống. "Lại đây."

"Anh điên hả..." Hyeonjoon lùi lại, má đỏ ửng.

Nhưng Jihoon không buông tha. Anh túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng mình, khiến cả Hyeonjoon và Chobi cùng ngã gọn vào ngực anh.

"Nghe lời nào." Jihoon khẽ thì thầm, môi lướt qua vành tai đỏ bừng của người yêu.

Chobi kêu "meo~" một tiếng, như đang cổ vũ.

Cả phòng tràn ngập tiếng cười khúc khích, tiếng mèo con quẫy đuôi, và cảm giác mềm mại, ấm áp như mùa xuân.

Tối đó, Jihoon tắt đèn sớm, ôm cả Hyeonjoon và Chobi ngủ giữa chăn mềm.
Một tay anh ôm trọn người yêu, tay kia vuốt ve lưng chú mèo con.
Trong bóng tối, anh khẽ thầm thì:

"Cảm ơn em đã đến bên anh."
"Cả em... và cả Chobi nữa."

Hyeonjoon dụi đầu vào ngực anh, mơ màng đáp lại:

"Ừm... Ba Jihoon... Ngủ ngon..."

Chobi cũng rúc vào giữa, phát ra tiếng "grừ grừ" khe khẽ.

Căn nhà nhỏ ngập trong bình yên.
Ba người – một gia đình trọn vẹn.

Cuối tuần, Hyeonjoon hí hửng lôi từ trong tủ ra một cái máy ảnh cũ.
Jihoon ngồi trên sofa, vừa nhấm nháp cà phê, vừa nhìn người yêu tất bật với ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

"Anh ngồi yên đó đi!" Hyeonjoon hăng hái chỉ huy. "Hôm nay chụp ảnh gia đình!"

"Gia đình?" Jihoon nhướng mày, cười hỏi. "Ý em là... anh, em và—"

"Và Chobi chứ còn gì nữa!" Hyeonjoon ôm Chobi giơ lên, cái bụng mèo cam đung đưa lắc lư, trông hết sức... vô tội.

Jihoon phì cười, đặt cốc xuống, dang tay đón cả hai vào lòng.
Hyeonjoon ngồi trên đùi Jihoon, còn Chobi thì nằm gọn trong lòng họ, duỗi chân ra hết cỡ như một ông hoàng lười biếng.

"Rồi, cười lên nào!" Hyeonjoon giơ máy, tự bấm chế độ hẹn giờ.

3, 2, 1...

Click!

Khoảnh khắc được giữ lại:
Jihoon khẽ tựa cằm lên vai Hyeonjoon, ánh mắt đầy dịu dàng.
Hyeonjoon nghiêng đầu dựa vào Jihoon, khóe môi cong lên thành nụ cười nhỏ.
Còn Chobi — nằm phè ra giữa, hai chân chổng lên trời, mặt ngu ngơ hết sức.

"Trời đất, Chobi sao lại ngủ ngay lúc này!" Hyeonjoon ôm bụng cười lăn lộn khi xem lại ảnh.

"Không sao." Jihoon kéo cậu vào lòng, thì thầm: "Anh chỉ cần em cười là đủ."

Hyeonjoon đỏ mặt, úp máy ảnh vào ngực, giấu đi nụ cười ngốc nghếch đang nở trên môi.

Sau hôm đó, trong phòng khách nhà họ, có thêm một bức ảnh mới đặt ngay ngắn trên kệ sách:
Một gia đình nhỏ, hai người, một mèo.
Một thế giới riêng ngập tràn ấm áp và hạnh phúc.

[End]

Xin lũi  vì để các tình yêu đợi lâu huhu . Thật ra là bận vcl nên ko có triễn fic dài được nên hnay t cook con fic ngắn này để bù..🥺🥺🥺
Iu các bạn lắm ạaa💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com