Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi dỗ dành thành công Hyeonjoon hết giận, Jihoon và Hyeonjoon ngồi cạnh nhau trò chuyện ríu rít. Jihoon kể cho Hyeonjoon nghe về những trò chơi thú vị ở lớp, về các bạn học ngộ nghĩnh và cả những chiến tích nghịch ngợm vang dội của bản thân. Hyeonjoon lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười trước sự hoạt bát và đáng yêu của cậu bạn mới.

Đúng lúc bầu không khí giữa cả hai đang trở nên thân thiết hơn, ba cái đầu nhỏ chụm lại xuất hiện bên cạnh Hyeonjoon. Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong lon ton kéo nhau đến, mỗi đứa mang theo một vẻ mặt tươi rói và một túi đồ ăn vặt nho nhỏ.

"Anh Hyeonjoon ơi!" Minseok với mái tóc đen nhánh nhanh nhảu gọi, tay chìa ra một gói bánh quy hình con vật ngộ nghĩnh. "Đây là bánh quy em mang từ nhà. Anh ăn thử nha!"

Moon Hyeonjoon cũng không kém cạnh, đẩy nhẹ Minseok sang một bên rồi dúi vào tay Hyeonjoon một hộp kẹo dẻo đủ màu sắc. "Anh Hyeonjoon nè! Kẹo này ngon lắm đó! Em thích ăn vị dâu nhất!"

Lee Minhyeong với vóc dáng cao lớn nhất nhóm cũng rụt rè đưa cho Hyeonjoon một thanh chocolate bọc giấy bạc sáng bóng. "Anh Hyeonjoon... em có chocolate... anh ăn cho vui nha..."

Cả ba đứa nhóc đều nhìn Hyeonjoon với ánh mắt mong chờ, như những chú cún con đang vẫy đuôi chờ đợi được vuốt ve. Rõ ràng, sau màn hờn dỗi ban nãy, bộ ba báo thủ đang ra sức lấy lòng Hyeonjoon.

Hyeonjoon có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình của những người bạn mới. Cậu bé ngơ ngác nhìn những món quà nhỏ xinh trong tay, rồi lại nhìn ba khuôn mặt tươi rói đang hướng về mình. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Hyeonjoon. "Cảm ơn các em..."

Thấy Hyeonjoon nhận quà và mỉm cười, cả ba đứa nhóc đều hớn hở ra mặt. Minseok nhanh chóng xí xớn ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, khoe khoang về bộ sưu tập tem dán siêu nhân của mình. Moon Hyeonjoon thì không ngừng kể những câu chuyện về chú chó nhà cậu. Còn Lee Minhyeong thì chia sẻ chiếc xe đồ chơi mới mà ba cậu vừa mua cho.

Jihoon nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút ghen tị nho nhỏ. Cậu nhóc khẽ kéo tay áo Hyeonjoon, giọng điệu có chút "hờn dỗi trẻ con": "Anh Hyeonjoon ơi! Anh thích sữa dâu hay kẹo dẻo hơn?"

Hyeonjoon nhìn Jihoon, mỉm cười hiền lành: "Anh thích tất cả. Các em đều tốt bụng cả."

Câu trả lời của Hyeonjoon khiến cả bốn đứa nhóc đều vui vẻ. Bầu không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những tiếng cười khúc khích và những câu chuyện ngây ngô của những người bạn mới.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lớp lại mở ra, lần này là thầy Han Wangho bước vào, giọng nói trầm ấm vang lên: "Choi Hyeonjoon à, có người nhà đến đón rồi này!"

Nghe thấy tiếng thầy gọi, Hyeonjoon đang say sưa chơi chiếc xe đồ chơi mới của Lee Minhyeong liền ngẩng đầu lên. Cậu bé nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà ngoại đang đứng ở cửa, khuôn mặt hiền từ nở nụ cười dịu dàng.

"Bà ơi!" Hyeonjoon reo lên một tiếng nho nhỏ, vội vàng tạm biệt bốn người bạn mới: "Anh về nha, hẹn gặp lại các em" Rồi cậu bé lon ton chạy về phía thầy Wangho, nắm lấy bàn tay thầy.

Thầy Wangho dắt tay Hyeonjoon đến bên cạnh bà ngoại. Thầy cúi xuống dặn dò cậu bé: "Hyeonjoon về cẩn thận nha em. Ngày mai thầy và các bạn lại gặp em ở lớp." Thầy còn cẩn thận đợi đến khi bàn tay nhỏ bé của Hyeonjoon nắm chặt lấy tay bà ngoại mới yên tâm mỉm cười.

Khuôn mặt bầu bĩnh của Hyeonjoon rạng rỡ hẳn lên. Cậu bé vừa đi vừa líu lo kể cho bà nghe về ngày đầu tiên đi học đầy thú vị của mình. "Bà ơi! Hôm nay con gặp được nhiều bạn đáng yêu lắm! Bạn Jihoon nè, bạn Moon Hyeonjoon nè, bạn Minseok và bạn Minhyeong nữa! Các bạn còn cho con bánh quy, kẹo dẻo và chocolate nữa đó bà!" Giọng nói của Hyeonjoon tràn đầy niềm vui.

Nhưng rồi, khuôn mặt tươi tắn của cậu bé chợt thoáng chút suy tư. "Nhưng mà con lại không có gì để cho lại các bạn hết..." Hyeonjoon khẽ cúi đầu, giọng có chút buồn rầu.

Bà ngoại xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, giọng nói hiền từ: "Vậy thì để bà nghĩ xem mình có thể làm món đồ chơi gì đó thật đặc biệt để tặng lại cho các bạn của con nhé."

Hyeonjoon nghe vậy thì mắt sáng rực lên, ôm chầm lấy bà ngoại đầy biết ơn. Cậu bé vui vẻ vì ngày đầu tiên đi học đã diễn ra suôn sẻ hơn cả những gì bà lo lắng. Ở nhà, bà đã rất băn khoăn vì tính tình nhút nhát của Hyeonjoon, sợ rằng cậu bé sẽ khó hòa nhập với các bạn. Nhưng hóa ra, Hyeonjoon đã được các bạn yêu quý và bản thân cậu cũng rất vui vẻ.

Đến 17:30, khi ánh chiều tà nhuộm vàng khung cửa sổ lớp mẫu giáo, tất cả các bạn nhỏ đã được gia đình đón về. Trong lớp học yên tĩnh, chỉ còn lại Son Siwoo và Jeong Jihoon đang cẩn thận gom những món đồ chơi vào sọt, rồi cùng nhau xếp chúng ngăn nắp lên kệ. Hoàn thành công việc, Siwoo dịu dàng nắm tay Jihoon dẫn xuống sân trường.

Trước sân, chiếc xe hơi quen thuộc đã đỗ từ trước. Khi Siwoo và Jihoon vừa tiến lại gần, cánh cửa xe mở ra, Park Jaehyuk với vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, liền tươi tắn dang rộng vòng tay ôm lấy Siwoo vào lòng. Jeong Jihoon đứng bên cạnh, không khỏi liếc xéo cặp tình nhân chim chuột này một cái rõ dài.

Siwoo khẽ đẩy Jaehyuk ra, mỉm cười: "Mình về thôi anh." Jaehyuk lúc này mới buông Siwoo ra, rồi xoa đầu Jihoon một cách qua loa, hỏi một câu cho có lệ: "Hôm nay đi học có vui không nhóc?"

Jeong Jihoon chẳng buồn trả lời ông anh trai của mình, nhanh chóng mở cửa xe, leo tót lên ghế sau rồi "sầm" một tiếng đóng cửa lại. Jaehyuk lắc đầu cười bất lực, rồi mở cửa ghế phụ cho Siwoo ngồi vào, sau đó lái xe rời khỏi trường mẫu giáo.

Trên đường về, Jaehyuk để ý thấy vẻ mặt trầm ngâm nhìn xa xăm của cậu em trai qua gương chiếu hậu, liền tò mò hỏi: "Ủa, hôm nay có chuyện gì khiến đại ca Jihoon nhà ta trầm tư vậy hả?"

Jihoon còn chưa kịp biện minh cho sự thất thần của mình thì Siwoo đã nhanh nhảu đáp lời, giọng trêu ghẹo: "Em nghĩ chắc chắn là đang nhớ đến bé thỏ mới đến của lớp rồi đó anh!"

Câu nói của Siwoo như chọc trúng tim đen của Jihoon. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc vêu vêu cái mỏ lên rõ rệt, nhưng lại không thể thốt ra lời phản bác nào, bởi vì... anh Siwoo nói cũng đúng mà. Jaehyuk nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của em trai thì không nhịn được cười thành tiếng. "Tò mò ghê! Rốt cuộc là có nhân vật nào mà khiến Chobi nhà ta quan tâm đến vậy cơ chứ?"

Siwoo thừa thắng xông lên, "Anh không biết đâu Chobi còn tự động đến chơi với người ta đó! Đến giờ ăn trưa cũng phải ngồi kế bên, ngủ trưa cũng phải nằm kế bên, thậm chí còn nắm tay người ta nữa cơ!"

Nghe Siwoo vạch ra hết  các hành động mờ ám của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jihoon đen xì như đít nồi. Cậu nhóc nghiến răng ken két: "Anh Siu! Anh im đi!"

Siwoo đắc thắng nhướn mày: "Sao hả nhóc con? Lúc sáng ai bảo anh là đồ lớn tuổi hả?"

Jihoon bĩu môi cãi lại: "Thì... thì anh lớn tuổi thật mà!"

Siwoo lập tức phản bác, giọng điệu hờn dỗi: "Anh lớn tuổi hồi nào hả? Anh còn trẻ trung đẹp trai phong độ ngời ngời thế này mà!"

Nhìn hai "đứa trẻ" lớn nhỏ cãi nhau chí chóe, Jaehyuk không nhịn được cười lớn: "Ủa? Em chê anh Siwoo già hả Jihoon?"

Siwoo "thêm dầu vào lửa": "Đâu chỉ có vậy đâu anh! Chobi còn không chịu gọi em bằng thầy nữa cơ!"

Jihoon nghe vậy thì trợn tròn mắt, cãi lại: "Ủa? Sao em phải gọi anh là thầy? Ở nhà em gọi anh là anh Siu quen rồi!"

Siwoo thở dài, cố gắng giải thích: "Nhưng mà ở trường khác ở nhà chứ nhóc con! Nếu em cứ gọi anh như vậy, các bạn trong lớp sẽ nghĩ anh thiên vị người nhà đó! Em hiểu không hả?"( Thật ra Chobi chỉ vô tình quậy phá nhiều lần và Siwoo cũng giả vờ không thấy nhiều lần thôi...)

Jihoon im lặng không trả lời, chỉ "vâng" một tiếng cho có lệ, nhưng trong đầu cậu nhóc đã âm thầm quyết định sẽ không bao giờ gọi "anh Siu" bằng cái danh xưng "thầy" kia đâu.

Jaehyuk nhìn cả hai cãi nhau đến mức cạn lời thì bất lực lên tiếng hòa giải: "Thôi thôi! Hai anh em nhà này bớt cãi nhau đi! Để anh chở đi ăn lẩu nhé! Coi như đền bù cho một ngày đi học mệt mỏi của Chobi và một ngày làm việc căng thẳng của anh Siu nhé!"

______________________________________

Chồi ôi chắc emmmm chết mất thoiiii😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com