Chương 9
Vừa xuống đến sân, không khí náo nhiệt hẳn lên. Các bạn nhỏ khác đã tập trung thành từng nhóm nhỏ quanh những chiếc bàn bày đầy dụng cụ làm vườn tí hon: xẻng nhựa đủ màu, bình tưới nước nhỏ xíu và những chiếc chậu xinh xắn đựng đầy đất màu mỡ. Thầy Wangho đang hướng dẫn các bé cách xới đất và gieo hạt một cách nhiệt tình.
Jihoon vẫn nắm chặt tay Hyeonjoon, kéo anh đến một chiếc bàn còn trống. Cậu nhóc thoăn thoắt chọn lấy một chiếc xẻng màu xanh lá cây và một chiếc chậu nhỏ, rồi quay sang Hyeonjoon: "Anh Hyeonjoon, anh lấy cái xẻng màu vàng kia đi! Em sẽ xới đất trước cho!"
Hyeonjoon có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn nghe theo lời chỉ huy của cậu bạn nhỏ. Trong khi Jihoon hăng say dùng chiếc xẻng nhỏ xới tơi lớp đất trong chậu, Hyeonjoon vẫn còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu. Moon Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong thấy Jihoon và Hyeonjoon đang tay trong tay làm vườn thì cũng tò mò chạy đến xem.
"Jihoonnie! Anh hai của tớ trồng cây gì vậy?" Moon Hyeonjoon tò mò hỏi, mắt không rời khỏi chiếc chậu đất trước mặt Hyeonjoon.
Jihoon nhướng mày nhìn cậu em trai hờ của Hyeonjoon, giọng điệu có chút đanh đá: "Anh Hyeonjoon trồng cây gì thì liên quan gì đến cậu?"
"Có chứ! Anh Hyeonjoon là anh hai của tớ mà!" Moon Hyeonjoon vênh mặt đáp lại.
Hyeonjoon thấy hai đứa em lại sắp choảng nhau thì vội vàng hòa giải: "Anh... anh chưa biết trồng cây gì nữa. Để anh xem mọi người trồng cây gì rồi anh trồng theo nhé."
Minseok nhanh nhảu chỉ vào chiếc chậu của mình: "Anh Hyeonjoon trồng cây hướng dương đi anh! Hoa hướng dương to và đẹp lắm!"
Minhyeong cũng gật gù đồng ý: "Đúng đó anh Hyeonjoon! Trồng cây hướng dương đi!"
Jihoon nghe vậy thì bĩu môi: "Xì! Hướng dương thì có gì hay! Anh Hyeonjoon trồng cây xương rồng đi! Vừa mạnh mẽ vừa không cần tưới nhiều nước!"
Hyeonjoon nhìn ba nhà tư vấn nhí đang nhiệt tình đưa ra ý kiến mà không biết nên nghe theo ai. Cậu khẽ gãi đầu, vẻ mặt hơi bối rối. Thấy Hyeonjoon có vẻ khó xử, Jihoon liền nắm chặt tay anh, giọng đầy quyết đoán: "Anh Hyeonjoon cứ trồng cây mà anh thích đi! Mấy cái đồ bám dai như đỉa này không có quyền quyết định đâu!" Nói rồi, Jihoon còn không quên lườm nguýt bộ ba báo thủ một cái rõ dài.
Moon Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong thấy đại ca Jihoon nổi đóa thì liền im thin thít, không dám hó hé thêm lời nào nữa.
Cuối cùng, Hyeonjoon quyết định chọn một gói hạt giống hoa cúc nhỏ xinh. Cậu cẩn thận làm theo hướng dẫn của thầy Wangho, nhẹ nhàng gieo những hạt giống nhỏ xíu xuống lớp đất tơi xốp. Jihoon đứng bên cạnh chăm chú quan sát, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên rất chuyên nghiệp: "Anh nhớ đừng có gieo sâu quá nha! Không cây nó không mọc được đâu!" hoặc "Anh tưới ít nước thôi! Nhiều quá nó úng rễ đó!"
Trong khi Jihoon và Hyeonjoon đang "tình thương mến thương" cùng nhau trồng cây, Siwoo đứng cách đó không xa với một nụ cười hiền trên môi. Thỉnh thoảng, thầy lại giơ điện thoại lên chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai cậu nhóc.
Moon Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong sau khi bị Jihoon dằn mặt thì cũng ngoan ngoãn mỗi người một góc tự trồng cây của mình. Nhưng thỉnh thoảng, các cậu nhóc vẫn không quên liếc mắt sang anh hai Hyeonjoon và con mèo đanh đá kế bên anh ấy, thỉnh thoảng lại xì xầm bàn tán điều gì đó với nhau.
Cả khu vườn nhỏ của lớp mẫu giáo trở nên rộn ràng tiếng cười nói và tiếng xẻng chạm vào đất. Những bàn tay nhỏ bé, dù còn vụng về, nhưng lại vô cùng cẩn thận gieo những mầm xanh hy vọng xuống đất. Một buổi sáng ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm đáng yêu.
Sau khi hoàn thành công việc trồng cây, các bé được thầy Wangho và thầy Siwoo cho phép tự do vui chơi ở khu vực sân trường. Bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với tiếng cười nói ríu rít và những bước chân chạy nhảy tung tăng.
Moon Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong nhanh chóng rủ nhau chơi trò đuổi bắt quanh những gốc cây cổ thụ. Tiếng la hét phấn khích vang vọng cả một góc sân. Ba cậu nhóc thi nhau chạy, trốn, rồi lại đuổi theo nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Ở một góc khác, một nhóm các bạn gái lại tụ tập chơi trò nhảy dây. Sợi dây thừng màu sắc uốn lượn uyển chuyển theo nhịp chân của các bé. Tiếng đếm "một, hai, ba..." vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng cười giòn tan.
Riêng Jihoon, sau khi cẩn thận đặt chậu cây hoa cúc của Hyeonjoon vào một góc râm mát, cậu nhóc liền kéo tay anh đến khu vực cầu trượt. "Anh Hyeonjoon ơi! Mình chơi cầu trượt đi anh! Cái cầu trượt này cao lắm đó!" Jihoon hào hứng nói, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú.
Hyeonjoon có vẻ hơi rụt rè khi nhìn chiếc cầu trượt cao chót vót, nhưng thấy vẻ mặt háo hức của Jihoon, anh cũng mỉm cười gật đầu. Jihoon nhanh nhẹn leo lên trước, rồi giơ tay ra hiệu cho Hyeonjoon trèo theo. Hai cậu nhóc cùng nhau trượt xuống, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng gió thổi.
Sau vài lượt chơi cầu trượt, Jihoon lại nghĩ ra một trò mới. Cậu nhóc kéo Hyeonjoon đến khu vực xích đu. "Anh Hyeonjoon ơi! Mình chơi xích đu nữa đi anh! Em đẩy cho anh nha!" Jihoon nói rồi thoăn thoắt ra hiệu cho anh ngồi vào chiếc xích đu.
Hyeonjoon ngồi vào chiếc xích đu, nắm chặt sợi dây xích. Jihoon dùng đôi tay nhỏ của mình đẩy mạnh chiếc xích đu của Hyeonjoon. Chiếc xích đu từ từ đung đưa rồi bay lên cao hơn, mang theo cả tiếng reo vui của Hyeonjoon. Đến lượt mình, Jihoon cũng được Hyeonjoon đẩy cho bay vút lên không trung, cảm giác thật thích thú.
Thầy Wangho và thầy Siwoo đứng nhìn các bé vui chơi với ánh mắt trìu mến. Thỉnh thoảng, hai thầy lại nhắc nhở các bé chơi cẩn thận, tránh va chạm.
Bỗng nhiên, quả bóng tròn lăn đến chỗ Jihoon và Hyeonjoon đang chơi xích đu. Moon Hyeonjoon từ đâu chạy đến, thở hổn hển: "Jihoonnie! Anh Hyeonjoon! Chơi đá bóng với tụi em đi!"
Jihoon nhìn Hyeonjoon với ánh mắt chờ đợi. Hyeonjoon có vẻ hơi ngần ngại, nhưng thấy vẻ mặt háo hức của cả ba cậu nhóc, anh cũng mỉm cười gật đầu. Thế là cả năm cậu bé cùng nhau chạy đến nhập hội với các bạn khác, tạo thành một trận bóng đá mini đầy ắp tiếng cười.
Jihoon và Hyeonjoon cùng nhau chuyền bóng, tranh bóng, đôi khi còn vô tình va vào nhau nhưng cả hai đều bật cười xòa. Dường như mọi khoảng cách và sự ngại ngùng ban đầu đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự hòa đồng và niềm vui chung của những người bạn. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, sân trường mẫu giáo trở thành một thế giới đầy màu sắc và âm thanh của tuổi thơ. Những tiếng cười nói, tiếng reo hò, tiếng chân chạy nhảy... tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc vui tươi và đáng yêu.
Sau những giờ phút vui chơi hết mình dưới sân, cả đám nhóc tì đã thấm mệt rã rời. Những gương mặt đỏ ửng và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nhiệt tình cháy hết mình của các bé. Thầy Wangho và thầy Siwoo gọi các bé tập trung lại để lên lớp thay quần áo chuẩn bị cho bữa trưa.
Các bé ngoan ngoãn nghe lời hai thầy, lững thững bước vào lớp. Từng bạn nhỏ được hướng dẫn lấy bộ quần áo sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn trong tủ cá nhân. Không khí trong lớp dịu hẳn đi, thay vào sự ồn ào náo nhiệt ngoài sân là những tiếng ngáp ngắn ngáp dài đầy buồn ngủ.
Moon Hyeonjoon vừa cố gắng cởi bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi vừa dụi dụi mắt, vẻ mặt mơ màng như đang đi trên mây. Minseok thì vừa ngồi xuống đã tựa đầu vào tường, hai mắt lim dim sắp sửa chào thua cơn buồn ngủ. Minhyeong với thân hình oai vệ cũng chẳng khá hơn, cậu nhóc ngồi gật gù như một chú gấu đáng yêu.
Riêng Jihoon, sau khi giúp Hyeonjoon thay bộ quần áo khô ráo, cậu nhóc cũng ngồi dựa vào một góc tủ, dụi mặt vào tay áo vài cái rồi khẽ ngáp một hơi thật dài. Hyeonjoon ngồi bên cạnh cũng chẳng còn chút năng lượng nào, đôi mắt anh đã díp lại gần như không thể mở ra được nữa.
Trong lúc thầy Wangho đang bận rộn sắp xếp bàn ăn trưa, năm chú mèo con mệt mỏi này đã tự động tìm hơi ấm của nhau. Có lẽ sự yên tĩnh trong lớp và cảm giác an toàn bên cạnh những người bạn thân thiết đã khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn bao giờ hết.
Chẳng ai bảo ai, Minseok từ từ nghiêng đầu tựa vào vai Minhyeong, mắt nhắm nghiền. Minhyeong theo phản xạ cũng khẽ dựa đầu vào mái tóc mềm mại của Minseok. Bên cạnh đó, Moon Hyeonjoon mơ màng bò đến gần, gác hẳn một chân lên đùi Hyeonjoon đang ngồi dựa vào tủ ngủ gà ngủ gật. Hyeonjoon khẽ cựa mình một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Jihoon thì chiếm trọn một góc kế anh Hyeonjoon, tay cậu nhóc lại vô thức vòng qua ôm lấy eo của anh Hyeonjoon. Cả năm đứa trẻ cứ thế tự động tụ tập lại thành một cục bông ấm áp và đáng yêu ngay giữa sàn lớp.
Đứa thì gác chân lên người đứa kia, đứa thì gối đầu lên vai bạn, đứa lại ôm chặt lấy eo nhau như tìm kiếm một điểm tựa êm ái. Những hơi thở đều đều, những tiếng ngáy khe khẽ hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc ru ngủ ngọt ngào. Cả năm thiên thần nhỏ say giấc nồng ngay trước giờ ăn trưa.
Siwoo sau khi chuẩn bị xong bữa trưa và quay lại lớp thì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng có một không hai này. Năm chú sâu ngủ đáng yêu đang cuộn tròn bên. Siwoo không khỏi mỉm cười trước sự đáng yêu vô đối này. Lặng lẽ lấy chiếc điện thoại trong túi ra, Siwoo nhẹ nhàng chụp lại khoảnh khắc ngũ hổ tướng say giấc nồng, quyết định sẽ khoe với Jaehyuk về sự đáng yêu chết người của các học trò nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com