Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Trai thẳng

Mùi thức ăn thoang thoảng khắp chợ đêm, Thôi Huyền Tuấn thổi viên bạch tuộc trong tay, cắn một miếng.

"Ăn từ từ kẻo bỏng". Vai bị người bên cạnh ôm lấy, một cây xiên thịt nướng được đưa tới bên miệng của Thôi Huyền Tuấn. "Nếm thử cái của tôi này."

Người đàn ông đang cầm xiên thịt nướng có vóc dáng rất cao, vẻ ngoài đẹp trai đến không thể nào soi mói, trong đám đông ai nhìn thoáng qua cũng phải chú ý hắn ta.

Vẻ ngoài này khiến người xung quanh vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý những người bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào Thôi Huyền Tuấn đang được hắn ôm trong lòng.

Đại khái là ý của hắn nếu Thôi Huyền Tuấn không ăn đồ ăn mà hắn đưa, hắn sẽ không dừng lại.

Thôi Huyền Tuấn há miệng cắn một miếng: "Không tồi."

"Vậy hả." Trịnh Chí Huân thu lại xiên thịt, rồi cắn xuống chỗ Thôi Huyền Tuấn đã cắn, không có một chút khách khí gì cả.

Thôi Huyền Tuấn cúi đầu nhìn, viên bạch tuộc trong tay Trịnh Chí Huân đã bị lấy đi, khi hắn trả lại, viên bạch tuộc trên cùng mà cậu cắn đã biến mất.

Còn người làm ra hành vi giật đồ ăn thì vui vẻ ngâm nga một bài hát, tiếp tục ôm chặt Thôi Huyền Tuấn đi lòng vòng, giống như tay hắn đang mọc trên người Thôi Huyền Tuấn vậy.

Trịnh Chí Huân không hề dễ gần gũi đối với người ngoài, hắn là nam thần nổi tiếng khó gần.

Tuy nhiên, đối với Thôi Huyền Tuấn, cảm giác như những khoảng cách này chỉ là con số không.

Bọn họ có thể cùng ăn một bát mì, có thể thường xuyên lấy quần áo của đối phương mà mặc, cũng có thể ngủ chung một cái giường, cậu có thể làm gì đối với Trịnh Chí Huân cũng được.

Bởi vì bọn họ là bạn thân nhất của nhau.

Trong thâm tâm, Thôi Huyền Tuấn biết rằng chỉ cần cậu không bước vào bãi mìn lớn nhất của Trịnh Chí Huân, thì Trịnh Chí Huân sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu.

Mà cái bãi mìn lớn nhất này... "Trùng hợp thế, các anh cũng đến đây chơi à." Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Thôi Huyền Tuấn dừng bước, xoay người lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên thanh tú.

Khuôn mặt này giống như đã gặp ở đâu rồi, Thôi Huyền Tuấn suy nghĩ một chút, Thôi Huyền Tuấn nhớ ra rằng đây là bạn cùng lớp mà Trịnh Chí Huân đã gặp sau khi hắn vào đại học, cũng có thể gọi là bạn bè có quan hệ không tệ của Trịnh Chí Huân.

Cậu thiếu niên thanh tú ngoài miệng thì nói thật là trùng hợp, nhưng trên mặt lại mang theo dáng vẻ ngụy trang đầy kinh ngạc, xem ra cũng không phải tình cờ gặp mặt, mà là cố ý chờ ở chỗ này rất lâu.

"Có việc gì?" Trịnh Chí Huân hỏi. Cậu thiếu niên này không lập tức mở miệng nói chuyện, tầm mắt của cậu ta nhìn về phía cánh tay của Trịnh Chí Huân đang ôm chặt vai của Thôi Huyền Tuấn, rồi lại nhìn về phía của Thôi Huyền Tuấn, trong mắt chợt lóe lên địch ý.

Nhưng phần địch ý này rất nhanh bị dập tắt, cậu ta ngượng ngùng cười với Thôi Huyền Tuấn : "Anh có thể tránh đi một chút được không? Em có chuyện muốn nói, muốn cùng anh Trịnh nói chuyện một mình."

Thôi Huyền Tuấn gật đầu, đem tay của Trịnh Chí Huân trên vai buông ra, sau đó chỉ vào một khu mua sắm nhỏ cách đó không xa, nói với Trịnh Chí Huân : "Tôi ở bên kia chờ...." Nói còn chưa dứt lời, ngón tay chỉ về khu mua sắm của Thôi Huyền Tuấn đã bị nắm chắc lấy.

Trịnh Chí Huân nắm lấy tay Thôi Huyền Tuấn, vẻ mặt vui vẻ khi đối mặt với Thôi Huyền Tuấn đều biến mất. Hắn ta nhìn thiếu niên thanh tú kia một cách vô cảm, cảm giác xa cách của hắn ta ngay lập tức lộ ra từ đôi lông mày thâm thúy.

"Cậu có việc gì thì nói trực tiếp đi, không có chuyện gì thì tôi đi trước." Trịnh Chí Huân nói thẳng.

Thôi Huyền Tuấn mơ hồ đoán được mục đích cuộc gặp lần này của thiếu niên, cậu muốn rút tay ra khỏi tay Trịnh Chí Huân, lại càng bị nắm chặt hơn.

Mắt thấy hai người kia cũng sẽ không tách ra, thiếu niên thanh tú khẽ cắn răng, vẫn mở miệng nói.

Chiều cao của cậu ta so với Trịnh Chí Huân hơn kém 1 cái đầu, thời điểm cậu ta nâng mắt từ dưới lên nhìn Trịnh Chí Huân, liền mang theo một cảm giác thanh thuần, sạch sẽ lại có chút đáng thương.

"Anh Trịnh... Em thích anh rất lâu rồi, anh có thể cho em một cơ hội không?" Thiếu niên thanh tú nhìn Trịnh Chí Huân mặt mày đen kịt lại, từ đáy lòng cũng cảm nhận được sự căng thẳng.

Cậu ta cũng không phải là không muốn tỏ tình với Trịnh Chí Huân vào thời điểm không có ai, nhưng cậu ta biết Trịnh Chí Huân lâu như vậy, ngoại trừ lúc đi học, Trịnh Chí Huân không phải ở bên Thôi Huyền Tuấn thì cũng là đang đi tới chỗ Thôi Huyền Tuấn.

Mà kể cả lúc đi tới chỗ của Thôi Huyền Tuấn, Trịnh Chí Huân cũng sẽ không dừng lại nghe cậu ta nói.

Trịnh Chí Huân nói với giọng nói khiến người ta không đoán ra tâm tình gì: "Tôi cho rằng mọi người xung quanh đều biết tôi không thích đàn ông."

"Dạ..." Thiếu niên thanh tú cắn căn môi, liếc mắt nhìn Thôi Huyền Tuấn.

Tất nhiên cậu ta biết rằng Trịnh Chí Huân là người kỳ thị đồng tính, nhưng nếu hắn ta ghê tởm người cùng giới đến như thế, mà mỗi ngày hắn ta đều gần gũi với Thôi Huyền Tuấn như vậy, trong mắt toàn che chở thế kia?

Cậu ta quả thật là vì mối quan hệ giữa Trịnh Chí Huân và Thôi Huyền Tuấn mà đã nghi ngờ về xu hướng tính dục của Trịnh Chí Huân.

Mà nếu không ra tay, thì có thể hai người này sẽ tự thành một cặp.

Thiếu niên tranh thủ lần thứ hai: "Em sẽ không quấy rầy mối quan hệ của hai người, anh Trịnh, anh có thể cho em thử một lần, chỉ một tuần lễ thôi?"

Trịnh Chí Huân ,lười nói chuyện, hắn cúi đầu lấy điện thoại ra, ánh mắt lạnh lùng. Thiếu niên nhận ra được mọi chuyện không ổn, lúc này liền lùi về sau một bước, cười nói: "Anh không muốn em cũng không miễn cưỡng, em sẽ lui về vị trí ban đầu, làm bạn bè tốt của anh."

Thôi Huyền Tuấn đứng bên cạnh Trịnh Chí Huân, chỉ cần hướng người sang bên cạnh một chút là có thể thoải mái nhìn thấy những gì Trịnh Chí Huân đang làm.

Trịnh Chí Huân không lưu luyến chặn hết tất cả thông tin liên lạc của người trước mặt, sau khi làm xong những việc này, hắn ngước mắt nhìn thiếu niên thanh tú, khóe môi mỏng nhếch lên một vòng cung đầy vẻ chán ghét. "Tôi không chấp nhận, làm bạn với người đồng giới mà lại thích tôi."

౨ৎ

Bây giờ vẫn là giữa hè, vậy mà tay của Thôi Huyền Tuấn lại trở nên lạnh ngắt.

Bọn họ đi bộ trở lại trường học, tay của Thôi Huyền Tuấn vẫn luôn bị nắm chặt không buông.

"Có chuyện gì vậy, sao tay cậu lại nguội lạnh như thế này." Trịnh Chí Huân hỏi, "Bị bệnh hả?"

"Không có việc gì, chỉ là uống đồ lạnh nên nhiệt độ cơ thể chưa kịp điều chỉnh mà thôi. " Thôi Huyền Tuấn bình tĩnh điều chỉnh thanh âm, đồng thời muốn rút tay ra, "Đừng nắm nữa."

Cứ thế giãy giụa, trái lại càng bị nắm chặt hơn.
"Có gì sai khi tôi nắm tay cậu? Tôi không thể nắm sao? " Trịnh Chí Huân mỉm cười như không cười, lực đạo trên tay không có chút nào thả lỏng.

Thôi Huyền Tuấn trầm mặc một hồi sau mới khe khẽ thở dài: "Cậu lúc nào cũng ôm tôi thế này, người không biết sẽ hiểu lầm cậu thích con trai.

Cho dù cậu có đi thanh minh thì họ cũng chỉ nghĩ rằng cậu đang che giấu xu hướng tính dục của mình nên luôn có những chàng trai tỏ tình với cậu." Dứt lời, Thôi Huyền Tuấn liền nghênh đón một cái ôm quen thuộc.

Thanh niên cao lớn ôm lấy cậu từ phía sau, thỏa thích phả hơi thở vào làn da bên tai cậu, khiến mảnh da nhỏ ấy trở nên nóng bừng.

Thôi Huyền Tuấn nghe thấy thanh âm ngậm cười của Trịnh Chí Huân : "Quan tâm cái nhìn của người khác làm gì, cũng không thể vì những người hiểu lầm mà tôi với cậu liền không thể ôm nhau?"

౨ৎ

Lúc trở lại ký túc xá, Trịnh Chí Huân vẫn nắm tay của Thôi Huyền Tuấn.

Trong ký túc xá, hai bạn cùng phòng khác vừa nhìn thấy họ liền bật cười. "Ôi anh Trịnh, lại cùng Tiểu Thôi đi đâu hưởng tuần trăng mật vậy?"

"Vợ chồng người ta là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người các cậu thì ngược lại, không cần tiểu biệt mà mỗi ngày cũng là tân hôn nha."

Trịnh Chí Huân – cái người kỳ thị đồng tính lại nghe thấy mình cùng Thôi Huyền Tuấn bị đem ra làm trò đùa như vậy, không hề tức giận, ngược lại còn cười rồi bỏ đồ ăn khuya đang xách trên tay lên bàn: "Đố kị chúng tôi ân ái à? Thưởng cho các cậu bánh kẹo cưới này, ăn đi."

Tiếng reo hò vang lên, hai người bạn cùng phòng lập tức bắt đầu ăn uống không khách sáo, ăn xong hai miếng, Tiểu Hoán quay người lại.

nở nụ cười tám cái răng với Trịnh Chí Huân và Thôi Huyền Tuấn ,đồng thời giơ ngón tay cái lên: "Anh Trịnh,Thôi tử, trăm năm hòa hợp!"

Gia Huy bên cạnh đang ăn ngấu nghiến sực tỉnh liên phản ứng lại, xoay người giơ ngón tay cái lên: "Sớm sinh quý tử đi!"

Thôi Huyền Tuấn : "..."

Sớm sinh cái búa ấy. Trịnh Chí Huân hơi nhướng mày, ôm chầm lấy eo của Thôi Huyền Tuấn : "Đừng nghe họ nói mò. "Thôi Huyền Tuấn sững sờ, vừa định nói chuyện, liền thấy Trịnh Chí Huân lại cười rộ lên, trở lại bộ dáng có thể đùa giỡn.

Trịnh Chí Huân sờ sờ bụng của Thôi Huyền Tuấn nở nụ cười : "Không sinh con, thì chúng ta cũng cực kỳ ân ái."

"..." Thôi Huyền Tuấn không thể nhịn được nữa, một chưởng liền khiến Trịnh Chí Huân lui ra, "Đi sang một bên đi!"

౨ৎ

Tắm xong, mang theo cả người đầy hơi nước, Thôi Huyền Tuấn liền nằm lên giường.

Trong ký túc xá, Tiểu Hoán và Gia Huy đang ngồi một bên cười đùa vui vẻ, Thôi Huyền Tuấn đem mặt vùi vào chăn, từ từ thả lỏng cơ thể.

Trên đường trở về, không chỉ có tay cậu nguội lạnh mà, tâm của cậu cũng nguội lạnh.

Khi nhìn thấy Trịnh Chí Huân không chút do dự rồi chặn cái người mà cũng có thể gọi là bạn bè , rồi khi thấy hắn nói thẳng rằng bản thân hắn không chấp nhận một bằng hữu thích hắn, tâm cậu liền nguội lạnh.

Bởi vì cậu ... cũng yêu thích Trịnh Chí Huân.

Tại thời điểm cậu không nhận ra, tình bạn này đã lặng lẽ thay đổi.

Chờ đến khi cậu nhận ra thì nó đã trở thành ngọn lửa cháy lan cả thảo nguyên, không thể dập tắt nổi, càng không thể lui về tình bạn.

Trịnh Chí Huân là thẳng nam không cần phải hoài nghi dù chỉ là một chút, hắn chẳng qua chỉ có thể tiếp thu các loại lời nói trêu chọc giữa hai người bọn họ, mà hoàn toàn không thể chân chính tiếp thu tình yêu đồng tính.

Một khi Trịnh Chí Huân. phát hiện tâm tư của cậu, ... quan hệ giữa bọn họ liền chấm hết.

Thôi Huyền Tuấn buồn bực mất tập trung nhắm mắt mà nằm, đột nhiên bên tai có một thanh âm huyên náo, mở mắt vửa nhìn, chỉ thấy giường của cậu bị xốc lên một cái lỗ hổng, một bóng người cao lớn từ bên dưới leo lên giường của cậu.

Thôi Huyền Tuấn dù mắt có mù rồi dùng chân đoán, đều có thể đoán ra cái người nửa đêm nửa hôm bò lên giường mình là ai.Trịnh Chí Huân thành thục xốc chăn của Thôi Huyền Tuấn lên, chui tọt vào.

Trong ký túc xá, giường cá nhân vốn đã không rộng rãi, hai người cao lớn chen chúc khiến không gian cử động trở nên ngột ngạt.

Thôi Huyền Tuấn cố gắng tạo cho mình không gian để di chuyển, nhưng mà một cánh tay mạnh mẽ để lên eo cậu, ngay lập tức cậu đã bị xiềng xích trong lồng ngực của Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân điều chỉnh vị trí một chút, tìm được một cái góc độ rất tốt, hài lòng dừng lại.

Thôi Huyền Tuấn nhịn một chút, cố gắng cho rằng đây là chuyện bình thường giữa bạn bè khi ở chung, không thèm để ý hành vi của Trịnh Chí Huân.

Có thể Trịnh Chí Huân thực sự đem cậu ôm quá chặt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được cơ bụng cứng rắn của Trịnh Chí Huân, kê sát ở trên bụng cậu.

Lui xuống một chút nữa, chính là...Người mình thích cứ cùng mình dán vào nhau, một chút phản ứng mà đều không có, thì quá trái với bản chất của con người đi.

Thôi Huyền Tuấn thực sự có cảm giác không nhịn được, ngay trước khi lộ ra đầu mối gì liền đem Trịnh Chí Huân đẩy ra.

"Mẹ nó, ngày hè nóng, cậu cũng không ngại nóng à." Thôi Huyền Tuấn nhỏ giọng mắng một câu.

"Yo, sinh viên tốt của chúng ta tự dưng thô lỗ quá vậy. " Trịnh Chí Huân cười khẽ, hạ giọng nói: "Nóng cái gì?

Không phải là đã bật điều hòa sao, không thì cởi bớt quần áo cũng được, để tôi cởi cho cậu?"

Thấy Trịnh Chí Huân lại muốn tới gần mình, Thôi Huyền Tuấn vội vàng đưa tay đè lên người Trịnh Chí Huân , không cho hắn tới gần, ra sức uy hiếp: "Cởi cái gì, cậu ngủ như vậy, cẩn thận ngày nào đó tôi bị sắc dục dụ dỗ, ban đêm lén lút sờ mó cậu."

Trịnh Chí Huân liền yên tĩnh lại, Thôi Huyền Tuấn nghĩ liệu đe dọa như thế có phải quá mức không, e sợ đạp phải bãi mìn của Trịnh Chí Huân, liền nghe thấy Trịnh Chí Huân mở miệng.

Ngữ điệu của Trịnh Chí Huân. hơi nâng lên, trong giọng nói chẳng những không có bất kỳ tức giận, trái lại nghe rất vui vẻ: "Có chuyện tốt như vậy?" Bàn tay của Thôi Huyền Tuấn bị nắm lấy, sau đó lập tức đặt lên cơ bụng cường tráng của người khác.

"Đến, sờ đi."

Thôi Huyền Tuấn : "..."

Thẳng nam sắt thép đúng là coi trời bằng vung.

Thôi Huyền Tuấn không thể nhịn được nữa, rút tay về quay mình về phía tường, để lại cho Trịnh Chí Huân. phía sau một cái lưng.

Như vậy coi như cậu có cái phản ứng không nên có nào đó, cũng sẽ không bị Trịnh Chí Huân.phát hiện ra ngay lập tức, còn có thể có thời gian để cậu che giấu.

Trịnh Chí Huân nở nụ cười, từ phía sau lưng ôm tới lần nữa.

Bọn họ thân mật ôm nhau thành một khối như vậy,
Thôi Huyền Tuấn có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của Trịnh Chí Huân đập liên hồi, từng chút từng chút một, làm nhiễu loạn trái tim của cậu.

Thôi Huyền Tuấn điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại.

Cậu nhất định phải đem tình cảm của mình hoàn toàn che giấu xuống đáy lòng, không cần cậu yêu thích Trịnh Chí Huân đến đâu, tất cả những gì cậu có thể biểu hiện ra là tình bạn.

Hi vọng kỹ năng diễn xuất của cậu đủ tốt để không lộ ra bất kỳ kẽ hở nào, nếu không... cũng chỉ có thể kéo dài khoảng cách với Trịnh Chí Huân.

Hi vọng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như thế.

౨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com