Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nhớ tôi không?

Kỳ thi thuận lợi trôi qua, kỳ nghỉ đông mà tất cả học sinh đều mong ngóng cuối cùng đã đến rồi.

Thôi Huyền Tuấn và Trịnh Chí Huân mua vé máy bay về cùng một ngày, hai người vừa đùa giỡn vừa cùng nhau đi đến sân bay. Thời gian Thôi Huyền Tuấn đặt vé hơi sớm, trước khi rời đi, Trịnh Chí Huân còn ôm cậu một cái thật chặt.

"Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu." Trịnh Chí Huân nói, "Phải nhớ tôi á nha."

"Chắc là không cần nhớ đâu, ngày nào mà chả gọi cho nhau." Thôi Huyền Tuấn trả lời.

"Cậu tồi ghê á, nhưng mà không sao, tôi rất thích." Trịnh Chí Huân vùi đầu vào người Thôi Huyền Tuấn hít một cái, lưu luyến không rời rồi thả người ra.

Thôi Huyền Tuấn kéo hành lý đi đến cửa sân bay, trước khi lên máy bay cậu còn quay đầu lại nhìn, Trịnh Chí Huân vẫn đứng ngay chỗ ấy, đưa mắt nhìn cậu rời đi.

౨ৎ

Thôi Huyền Tuấn một đường thuận lợi về tới nhà, được ăn cơm nhà ấm áp mà cha mẹ nấu cho.

Trên bàn cơm không còn Trịnh Chí Huân chăm chỉ gắp đồ ăn cho cậu, thay vào đó là cha mẹ quan tâm thăm hỏi, làm cho Thôi Huyền Tuấn nhất thời ngẩn người ra một lúc.

Ngày đầu tiên rời xa Trịnh Chí Huân, cảm giác không quen lắm, nhưng cũng làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hầu như tình cảm đều sẽ nhạt dần theo thời gian, nói không chừng trong khoảng thời gian một tháng cậu không gặp Trịnh Chí Huân này, nhiều khi có thể biến tình cảm này trở lại tình bạn bình thường.

Nghĩ đến việc hôn một người đàn ông, muốn tiếp xúc và giao tiếp sâu hơn với một người đàn ông, rất biến thái, tốt nhất nên đổi lại.

Thôi Huyền Tuấn đã nghĩ xong xuôi kế hoạch trong đầu, ăn uống no say, mẹ cậu giục cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy phòng ngủ của mình được dọn dẹp chỉnh tề, hô hấp cứng lại —— cậu hoàn toàn quên mất, trong phòng ngủ vẫn còn để mấy món đồ riêng tư của Trịnh Chí Huân.

Lúc trước Trịnh Chí Huân học trung học ở đây, bình thường hay ngủ qua đêm chung với cậu, đến cuối tuần, liền dính lấy cậu cùng về nhà.

Gia đình cậu không thừa bao nhiêu phòng khách, cho nên lúc Trịnh Chí Huân đến nhà, vẫn luôn ngủ chung với cậu, vật dụng cá nhân của Trịnh Chí Huân cũng xuất hiện trong phòng cậu ngày càng nhiều.

Trên bàn có mô hình người máy mà Trịnh Chí Huân mua và sách ngoại ngữ của hắn, trên tủ đầu giường có tấm ảnh chụp chung của hai người mà Trịnh Chí Huân nhất định phải để lên, trên giường còn có chiếc gối thuộc về Trịnh Chí Huân...

Nếu như cậu nhớ không lầm, trong phòng vệ sinh của phòng ngủ còn có khăn mặt của Trịnh Chí Huân, trong tủ treo quần áo còn có quần áo mà Trịnh Chí Huân chưa hề lấy đi.

Ngày thứ nhất rời khỏi Trịnh Chí Huân, mới vừa hít thở không khí không có Trịnh Chí Huân vài hơi, cậu liền bị đồ đạc của Trịnh Chí Huân vây quanh rồi.

Thôi Huyền Tuấn đau đầu đóng cửa phòng ngủ lại, hít vào một hơi thật sâu.

౨ৎ

Trịnh Chí Huân cũng thuận lợi về tới nhà, bởi vì tay nghề nấu ăn của cha mẹ hắn đều nát bét, bởi vậy mà họ cũng không có nấu mấy món cơm gia đình gì đâu, giao cho đầu bếp gia đình toàn quyền phụ trách, làm mấy món mà Trịnh Chí Huân thích ăn.

Ba của Trịnh Chí Huân đang đeo một cặp kính, giả bộ đang xem công việc trong điện thoại, sau khi nhìn thấy đứa con trai phản nghịch đang vào nhà, lớn tiếng mà hắng giọng một cái.

"Đã lâu không gặp cha mẹ." Trịnh Chí Huân lười biếng chào hỏi, cầm đồ trên tay để lên bàn, "Ầy, con đem cho hai người đặc sản ở đó."

Cha của Trịnh Chí Huân khịt mũi, khóe miệng cong lên, kiểm tra đặc sản do đứa con trai hiếu thảo mang về, cuối cùng cảm thán: "Thằng nhóc này hôm nay mà cũng biết hiếu thảo nữa, đúng là có phước ghê."

Người cha nói chuyện quái dị của Trịnh Chí Huân bị mẹ hắn đi từ trên lầu xuống đánh cho một cái, mẹ Trịnh Chí Huân vui vẻ ra mặt: "Được nha được nha, mẹ thích cái này lắm, mà sao tự nhiên nhớ mà mua về vậy?"

"Con học theo Thôi Huyền Tuấn." Trịnh Chí Huân nói.

"Tiểu Thôi đúng là một đứa nhỏ chu đáo mà." Mẹ Trịnh Chí Huân cảm thán, "Đúng là ông bà nói không sai mà, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, phải học Thôi Huyền Tuấn nhiều vào."

Ba người một nhà ngồi vào bàn ăn, Trịnh Chí Huân nói rằng mùng hai Tết hắn muốn đến nhà Thôi Huyền Tuấn chơi, bị cha Trịnh cười nhạo.

"Mùng hai Tết đến nhà chơi, mày tưởng mày là con rể qua nhà vợ hả?" Cha Trịnh Chí Huân đang ăn bữa cơm lành mạnh của mình, "Cha nghe người ta nói rằng, mấy đứa trẻ bây giờ lên đại học là bắt đầu đi xem mắt cả rồi. Mày không yêu đương gì với Thôi Huyền Tuấn, qua đó phiền người ta."

Lông mày Trịnh Chí Huân cau lại.

Xem mắt? Thôi Huyền Tuấn là một nhân tài ưu tú như vậy, cần gì phải xem mắt làm gì?

Cậu ấy sẽ xem mắt với người như thế nào, có tiền có gia thế tốt hay không, có ân cần với Thôi Huyền Tuấn hay không?

Không thể nào rồi, vậy nên đi xem mắt chắc chắn là một quyết định sai lầm.

Lúc hắn đến đó, chắc chắn phải nhắc nhở Thôi Huyền Tuấn đừng lãng phí thời gian vào mấy cái chuyện xem mắt này mới được.

"Mày có muốn đi xem mắt không?" Cha Trịnh Chí Huân lại hỏi.

"Không đi." Trịnh Chí Huân không hề do dự nửa giây mà từ chối, "Dù cha có tìm thiên kim tiểu thư cho con thì con cũng không nể mặt đâu, cho nên cha đừng làm mấy chuyện kết thêm thù oán cho gia đình mình nữa."

౨ৎ

Phòng ngủ ấm áp sạch sẽ tựa như chính con người Thôi Huyền Tuấn, cậu đem đồ đạc của Trịnh Chí Huân cất trong tủ kín.

Mô hình người máy Trịnh Chí Huân mua, bút mà Trịnh Chí Huân từng dùng, sách bài tập mà hắn từng làm qua, toàn bộ đều bị Thôi Huyền Tuấn bỏ vào trong một chiếc tủ kín khó chú ý đến.

Quần áo của Thôi Huyền Tuấn và Trịnh Chí Huân vốn dĩ lẫn lộn vào nhau, bây giờ đều đã được phân ra, bỏ vào một ô tủ nhỏ trên cùng bên trong tủ quần áo. Chỉ cần không cố ý bắc ghế lên để nhìn, Thôi Huyền Tuấn sẽ không thể thấy được quần áo của Trịnh Chí Huân.

Trong căn phòng này, dần dần đã không còn hình bóng của Trịnh Chí Huân.

Thôi Huyền Tuấn bình tĩnh lại, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi uể oải nằm trên giường.

Vừa nghiêng đầu, Thôi Huyền Tuấn liền nhìn thấy khung ảnh đặt trên đầu giường, và bức ảnh đặt trong khung ảnh.

Đó là khung ảnh của Trịnh Chí Huân mang đến, là ảnh của cậu và Trịnh Chí Huân chụp chung với nhau.

Khi đó cậu và Trịnh Chí Huân còn là học sinh cấp ba, khuôn mặt non nớt hơn so với hiện tại rất nhiều. Trên người họ mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, Trịnh Chí Huân ôm vai cậu từ phía sau, đôi mắt nhìn cậu, môi mỏng cong lên một nụ cười.

Thôi Huyền Tuấn cầm khung ảnh lên, nhìn Trịnh Chí Huân trong hình, rồi lại nhìn chính mình.

Thời thanh xuân ấy thật tốt đẹp, thời cấp ba ấy cậu vẫn chưa nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ mình sẽ có tâm tư không trong sáng với Trịnh Chí Huân.

Trước lúc thu dọn, cậu hữu ý vô tình bỏ qua bức ảnh chụp chung này, Thôi Huyền Tuấn biết mình ít nhiều vẫn có chút không nỡ.

Thôi Huyền Tuấn thở dài một hơi, đặt khung ảnh trở lại.

Qua mấy ngày nữa, cậu sẽ đem bức ảnh này để vào trong tủ.

౨ৎ

Đêm ba mươi tiếng pháo hoa rộn ràng, Thôi Huyền Tuấn không hề ngạc nhiên mà nhận được một cuộc gọi từ Trịnh Chí Huân.

Thôi Huyền Tuấn đang ăn lẩu và ngồi coi Xuân Vãn với cha mẹ, liền nói với cha mẹ một tiếng, trở về phòng tiếp tục video call với Trịnh Chí Huân.

Mấy ngày nay Trịnh Chí Huân gọi cho cậu, cậu đều dùng lý do đang tắm để không gọi video call, chỉ gọi điện thoại bình thường. Bây giờ đột nhiên thấy mặt Trịnh Chí Huân, cảm thấy có chút không quen.

Camera rất dễ làm người ta xấu đi, nhưng Trịnh Chí Huân vốn dĩ đã rất đẹp trai, nên dù camera điện thoại có xấu xí đến đâu thì hắn vẫn đẹp trai ngời ngời. Một anh chàng đẹp trai đang nằm trên giường nói chuyện với Thôi Huyền Tuấn, mặt mày ủ rũ.

"Sao vậy, không thoải mái hả?" Thôi Huyền Tuấn lo lắng nói.

Giọng nói của Trịnh Chí Huân nặng nề: "Ừm, khó chịu."

Thôi Huyền Tuấn không khỏi lo lắng hơn: "Khó chịu chỗ nào, ba mẹ cậu biết không?"

"Cậu đúng là không có tinh tế chút nào hết trơn, còn có thể khó chịu chỗ nào nữa, đương nhiên là khó chịu trong lòng!" Trịnh Chí Huân tách ngón tay cái và ngón trỏ ra hiệu, "Tôi vừa nghĩ ra —— nhiều ngày rồi chưa được gặp cậu, một ngày không gặp như cách ba thu, vậy tính ra, chúng ta đã mấy chục năm không gặp nhau rồi!"

Thôi Huyền Tuấn: "..."

Cậu ngốc ghê, trong nhà Trịnh Chí Huân có bác sĩ gia đình mà, đáng lẽ không nên tin lời hắn nói mới đúng.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, từ cửa sổ phòng Trịnh Chí Huân nhìn xa xa có thể thấy được pháo hoa, hắn nâng điện thoại di động đi xuống giường, đi đến trước cửa sổ để cùng Thôi Huyền Tuấn ngắm pháo hoa.

Thôi Huyền Tuấn đang ở xa ngàn dặm, cách màn hình thưởng thức pháo hoa rực rỡ. Cảnh vật có khu biệt thự yên tĩnh, tiếng pháo hoa lúc ẩn lúc hiện vang lên, thông qua điện thoại truyền đến tai Thôi Huyền Tuấn, mang theo cảm giác khó mà giải thích được, giống như là đang ở một thế giới khác vậy.

Giọng nói của Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng vang lên: "Tôi muốn mỗi năm đều có thể cùng cậu đón giao thừa."

Tiếng pháo hoa từng tiếng từng tiếng vang lên, dần dần trùng với tiếng tim đập.

Thôi Huyền Tuấn lên tiếng, giống như là đang thưởng thức pháo hoa đẹp đẽ.

Trịnh Chí Huân không hề bỏ qua: "Cậu có nghe thấy không?"

"Nghe có ai nói nhảm gì đó à." Thôi Huyền Tuấn trả lời.

Trịnh Chí Huân hơi nhướng mày, chuyển camera đang quay ngoài cửa sổ về lại mặt mình: "Sao lại là nói nhảm —— "

"Được rồi, nãy giờ nói chuyện lâu lắm rồi, cậu ở bên người nhà đi. Tôi tắt nha, bye bye." Thôi Huyền Tuấn không hề có ý định thao thao bất tuyệt với Trịnh Chí Huân, cậu ấn nút tắt, kết thúc cuộc gọi.

Thôi Huyền Tuấn ngồi yên tĩnh trên giường một lát.

Ở chỗ cậu cấm bắn pháo hoa, nên không có tiếng pháo. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tivi bên ngoài, MC dẫn chương trình Xuân Vãn đang chúc tết mọi người.

Thôi Huyền Tuấn đứng lên, đi tới tủ đầu giường cầm lấy khung ảnh, đem cả khung ảnh và bức ảnh đặt vào tủ chung với mấy đồ dùng cá nhân của Trịnh Chí Huân.

Làm xong tất cả những thứ này, Thôi Huyền Tuấn liếc mắt nhìn quanh một vòng đã không còn bất kỳ hình bóng của Trịnh Chí Huân trong căn phòng, mới trở lại trò chuyện vui vẻ với gia đình.

౨ৎ

Mùng hai tết, Thôi Huyền Tuấn đang giúp mẹ gói sủi cảo nhân bắp và thịt heo.

Là người miền Nam, thật ra nhà họ không có thói quen ăn sủi cảo, thường là ăn thịt cá và cơm. Hôm nay mẹ bảo muốn làm sủi cảo, Thôi Huyền Tuấn cũng không có nghĩ ngợi gì.

Dù sao ngày nay Internet phát triển, làm cho bầu không khí ăn tết cũng bị ảnh hưởng, muốn thử ăn sủi cảo vào ngày tết như người phương Bắc cũng không có gì kì lạ.

Thôi Huyền Tuấn thích mấy kiểu làm thủ công kiểu này, lúc làm sủi cảo cậu cũng thấy lòng mình bình tĩnh hơn, sẽ không nghĩ lung ta lung tung, cũng sẽ không nhớ tới Trịnh Chí Huân.

Trịnh Chí Huân cũng thích ăn sủi cảo, đặc biệt là nhân thịt heo và bắp.

Ý nghĩ này hiện ra trong đầu làm Thôi Huyền Tuấn hoảng hốt lắc đầu, động tác tay của Thôi Huyền Tuấn dừng một chút, rồi lại tiếp tục.

Cậu không thể tiếp tục nghĩ mấy chuyện liên quan đến Trịnh Chí Huân, nếu đã quyết định từ bỏ, cứ suy nghĩ như vậy, cậu sợ mình sẽ càng lún sâu.

Bây giờ không có ngoại lực tác động, chính là thời điểm tốt nhất để cậu thoát khỏi bùn lầy.

Điện thoại mẹ Thôi Huyền Tuấn bỏ quên trong bếp vang lên, bà tiến vào bếp nhận điện thoại, sau khi cúp máy thì đi ra, cười nói với Thôi Huyền Tuấn rằng: "Đi mua giúp mẹ chai giấm ở cửa hàng dưới lầu đi, giấm trong nhà hết rồi, sủi cảo không có giấm ăn không ngon."

Rồi đi thang máy xuống lầu.

Ngoài trời rất lạnh, lúc này trong khu dân cư cũng có ít người đi dạo, Thôi Huyền Tuấn đi từ trong toà nhà, đi vào cửa hàng, căn bản không hề chú ý đến cảnh vật chung quanh.

Sau đó cậu chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, đột nhiên một người nhảy lên từ phía sau, động tác của người đó rất nhanh, một tay che mắt cậu, một tay ôm siết eo cậu.

"Cướp đây, đưa tất cả những thứ đáng giá nhất của mày ra đây!" Giọng nói của kẻ xấu bị đè rất thấp, căn bản không thể nghe ra được giọng thật.

Thôi Huyền Tuấn bình tĩnh nói: "Điện thoại di động ở trong túi."

Chờ kẻ xấu lấy được điện thoại của cậu, thì lúc đó hắn chỉ còn một tay thôi, lúc đó đừng trách cậu không khách khí.

Thôi Huyền Tuấn đã suy nghĩ xong xuôi, nhưng cậu ngàn vạn lần không thể nghĩ tới, kẻ xấu không hề lấy điện thoại của cậu.

"Tại sao cái đáng tiền nhất là điện thoại di động?" Khí thế kẻ xấu rất hùng hổ.

Thôi Huyền Tuấn nghi hoặc, đang định nói người hiện đại bây giờ thứ quý giá nhất đương nhiên là điện thoại, thì tên xấu phía sau lại không hề kiên dè mà dính chặt lấy cậu, ôm cả người cậu vào trong ngực.

Giọng của tên cướp không còn đè nén nữa, mà mang theo ý cười vang lên: "Đáng giá nhất đương nhiên là cậu rồi, Tuấn Tuấn thân yêu của tôi."

Cả người Thôi Huyền Tuấn cứng đờ, cậu trợn tròn hai mắt, chậm rãi quay đầu lại, thấy được người cậu muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng là gương mặt cậu không muốn nhìn nhất.

Trịnh Chí Huân ôm cậu từ phía sau, nháy mắt nhìn cậu: "Nhớ tôi không?"

౨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com