Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Nắm tay

Gấu lớn của riêng cậu ấy.

Câu nói thật sự khiến tụi nhỏ kinh ngạc, cậu bé quay đầu lại ôm đùi của mẹ mình, ngưỡng mộ nói: "Mẹ, con cũng muốn có một chú gấu lớn của riêng mình, mẹ mua cho con đi!"

Mẹ của cậu bé nhìn Thôi Huyền Tuấn, lại nhìn con gấu bên cạnh Thôi Huyền Tuấn, bỗng hiểu ra điều gì đó rồi bế cậu bé kia lên: "Cái này sao con có thể mua được, đợi con lớn rồi tính."

"Tại sao lớn lên mới được, con không chịu, không chịu đâu—" Cậu bé bị mẹ bế đi xa, vẫn liên tục giãy giụa.

Mấy đứa trẻ khác cũng từng đứa từng đứa bị người lớn bế đi, có một cô bé còn ngưỡng mộ đến bật khóc, ba cô bé vội dỗ nó: "Đừng khóc, đừng khóc, mấy ngày nữa sẽ có gấu ở nhà, vô cùng đẹp luôn!"

Mọi người đều tản đi, xung quanh Thôi Huyền Tuấn lại yên tĩnh như lúc đầu, chú gấu với cái đầu mơ màng vẫn đứng bên cạnh cậu.

Thôi Huyền Tuấn đứng đối diện với chú gấu, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể sờ sao?"

Chú gấu đã từ chối hết những người khi nãy, nhưng lúc này lại cúi đầu xuống, để Thôi Huyền Tuấn có thể sờ lên bộ lông mượt nhất trên đầu mình.

Lông tơ dưới tay vô cùng mềm mại, dưới ánh nắng mặt trời lát sau có hơi nóng lên, hơi nóng từ lòng bàn tay Thôi Huyền Tuấn theo máu chạy thẳng tới tim.

Đây là gấu lớn của riêng mình cậu, chỉ có cậu mới có thể chạm vào, quyền lợi độc quyền này chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

Đông qua xuân về, sắp tiến vào mùa hạ, mọi người đều đổi những trang phục dày cộm sang quần áo mát mẻ. Huống chi thể chất Trịnh Chí Huân vốn dĩ không sợ lạnh, mùa đông cũng có thể đổ mồ hôi, bây giờ mặc cái này đối với Trịnh Chí Huân chắc là chẳng dễ chịu chút nào.

"Có nóng lắm không?" Thôi Huyền Tuấn nhỏ giọng nói, "Cởi ra đi, đổ mồ hôi bây giờ."

"Cậu nói gì đấy, tôi chỉ là một con gấu, nóng gì chứ, gấu nghe không hiểu. Sao cậu lại kêu gấu lột da ra chứ, thật là xấu." Trịnh Chí Huân lắc đầu, đưa quả bóng bay trong tay cho Thôi Huyền Tuấn, "Tặng cậu quà gặp mặt."

Đối với Thôi Huyền Tuấn bây giờ mà chơi bóng bay có hơi trẻ con, nhưng cậu không từ chối món quà này. Cậu nắm chặt quả bóng bay trong tay, hai quả bóng bay lơ lửng trên không trung đung đưa qua lại, thỉnh thoảng còn chạm vào nhau, bên trên có trang trí thêm đèn lấp lánh, hiện ra hai nhân vật hoạt hình quen thuộc.

Thôi Huyền Tuấn lẳng lặng nhìn, sau đó nghe thấy Trịnh Chí Huân nhắc nhở cậu: "Quá đẹp đúng không, còn không mau chụp mấy tấm ảnh đi, đừng có nói với tôi cậu nhìn một cái vậy là xong nha."

Lúc này Thôi Huyền Tuấn mới nhớ ra chuyện chụp ảnh, cậu lấy điện thoại ra chuyển thành cam trước, để cho khuôn mặt, bóng bay và chú gấu ở phía sau đều lọt vào màn hình, sau đó ấn chụp một cái.

Góc chụp của Thôi Huyền Tuấn xấu chết đi được, không có chuyện để cam ra xa để mặt nhỏ lại, nghiêng chút để mắt to hơn đâu, cũng may là đẹp trai nên cũng tạm chấp nhận, lúc sau xem lại còn rất có cảm giác thanh xuân.

Trịnh Chí Huân nhịn không được mắng một tiếng: "Móa cái góc máy này chuẩn trai thẳng luôn ớ, cậu không nói cậu gay, ai mà biết được."

Thôi Huyền Tuấn cũng không biết Trịnh Chí Huân lấy đâu ra can đảm mắng cậu không đủ gay, rõ ràng Trịnh Chí Huân mới là tên thẳng nhất.

"Vậy cậu muốn chụp thế nào?" Thôi Huyền Tuấn khiêm tốn hỏi ý kiến.

Gấu lớn nghiêng đầu, nở một nụ cười đáng yêu, giọng điệu Trịnh Chí Huân trở nên hơi nguy hiểm: "Tôi muốn chụp thế nào... Cậu không biết hở?"

Đương nhiên ôm nhau, tay nắm tay, mặt chạm mặt, chóp mũi chạm nhau. Hắn có thể hôn lên hàng lông mi của Thôi Huyền Tuấn, cũng có thể hôn lên đôi môi hồng nhuận kia của cậu, sau đó làm cho khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi.

Thôi Huyền Tuấn không rõ vẻ mặt của Trịnh Chí Huân qua bộ đồ chú gấu này, cậu nhìn chú gấu vài lần, lại nhấn chụp thêm lần nữa.

Chụp ảnh xong, một tay Thôi Huyền Tuấn nắm quả bóng bay xinh đẹp, một bên kéo chú gấu đi dạo quanh công viên giải trí. Cân nhắc đến bộ đồ hiện tại của Trịnh Chí Huân, Trịnh Chí Huân không chọn những trò chơi kích thích, sôi nổi, mà chọn những trò nhẹ nhàng, chẳng hạn như bắn súng.

Bắn trúng vòng tròn được chỉ định có thể nhận được một phần thưởng tương ứng, Thôi Huyền Tuấn nhìn thấy một con gấu bông giữa đống phần thưởng, rất giống bộ đồ của Trịnh Chí Huân.

Thôi Huyền Tuấn đột nhiên có một ý định, sau khi trả tiền cậu cầm khẩu súng.

Trịnh Chí Huân thì thầm vào tai cậu: "Cậu có một con gấu còn chưa đủ, còn muốn có thêm con thứ hai?"

Thôi Huyền Tuấn gật gật đầu.

Bộ đồ này của Trịnh Chí Huân rồi cũng phải trả lại, ngoại trừ những tấm ảnh chụp, Thôi Huyền Tuấn còn muốn giữ lại một số kỷ niệm khác.

Cậu sẽ không quên ngày hôm nay.

Lúc mới bắt đầu, Thôi Huyền Tuấn không tài nào bắn trúng, nhưng cậu có năng lực học tập siêu mạnh, học cái gì cũng mau, cái con gấu bông kia cuối cùng cũng bị cậu thu về túi.

Nhận được con gấu bông, Thôi Huyền Tuấn cảm thấy rất hài lòng, nhưng còn chưa kịp cầm gấu bông đi được hai bước đã bị một người cướp mất.

Con gấu lớn kia cướp đồ của cậu rồi chạy như điên, tốc độ vô cùng nhanh. Thôi Huyền Tuấn ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại rồi đuổi theo.

Thể chất của Thôi Huyền Tuấn rất tốt, nhưng cậu bị cướp trước, muốn đuổi kịp cũng không phải là chuyện dễ.

Đợi đến khi Thôi Huyền Tuấn bắt được con gấu lớn đang trốn sau nhà, thì con gấu bông cầm trong tay hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng chiếc túi ở phía trước gấu lớn lại phồng lên một cục.

Giọng điệu Trịnh Chí Huân khoái chí: "Con gấu bông kia đã bị tôi ăn mất rồi, có tôi rồi đừng hòng có thêm vợ bé."

Thôi Huyền Tuấn vừa tức giận vừa buồn cười, do chạy đuổi theo mà cậu đổ đầy mồ hôi, mồ hôi từ trán chảy xuống hàng mi, lại xuống đuôi mắt.

Đây là một bức tranh sắc nước hương trời, khiến trái tim người nhìn thấy phải loạn nhịp.

Cổ họng Trịnh Chí Huân khô khốc, yết hầu giật giật, cuối cùng dùng bàn tay gấu đầy lông lau mồ hôi cho cậu.

Nếu có cơ hội, hắn sẽ liếm những giọt mồ hôi đó chứ không phải là lau.

Thôi Huyền Tuấn đột nhiên bị lau mồ hôi có chút sửng sốt, Trịnh Chí Huân làm như không có chuyện gì thu tay về: "Chạy mệt rồi chứ gì, dẫn cậu đi ăn gì đó nhé."

Nóng nên ăn thứ gì lạnh lạnh, Trịnh Chí Huân dẫn Thôi Huyền Tuấn đến chỗ bán kem.

Kem có đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu sắc, lớn có, nhỏ có.

Bình thường Thôi Huyền Tuấn chỉ ăn một phần vừa vừa thôi, nhưng hôm nay, cậu muốn ăn một phần thật lớn.

Chị gái bán kem cảm thán: "Cậu may thật đấy, đây là phần cuối cùng đó, nguyên liệu đã dùng hết, ngày mai mới bổ sung lại."

Tay cầm bóng bay của cậu căng thẳng, nói theo bản năng: "Vậy thôi, lấy hai phần nhỏ — "

Một giọng khác chen vào, cắt ngang lời cậu: "Lấy phần lớn, với phần nhỏ này cho tôi, cảm ơn."

Gấu lớn nhanh nhẹn qua bên kia quét mã, sau khi thanh toán xong lấy hai phần kem, sau đó lắc đầu với Thôi Huyền Tuấn, ý bảo đi tìm chỗ ngồi với hắn.

Hũ kem cầm trên tay có màu sắc tươi mát, bên trên rải đầy cái hạt giòn giòn, trông vô cùng ngon.

Chắc là do giá khác nhau, chế biến cũng khác nhau, cái hũ giá mắc hơn gấp đôi trông tinh tế và hấp dẫn hơn hũ còn lại.

Họ đi tới một góc không có trò chơi, ở đây rất ít người, khá là yên tĩnh.

"Ở đó có cái cây có thể che nắng, chúng ta qua đó ngồi ăn đi." Trịnh Chí Huân nói.

Họ đi dưới tán cây, Thôi Huyền Tuấn thấy Trịnh Chí Huân ngồi xuống, vì thế cậu cũng ngồi xuống.

Kem vẫn còn trên tay Trịnh Chí Huân, Thôi Huyền Tuấn ngó qua một cái.

Trịnh Chí Huân chắc chắn sẽ đưa phần lớn kia cho cậu.

Hai người cùng nhau đi chơi, mà đồ ăn lại khác nhau, một phần to một phần nhỏ, cho dù là vì bất đắc dĩ, người ăn phần ít hơn trong lòng cũng sẽ không dễ chịu.

Cảm giác này cậu đã từng trải qua, cậu không muốn Trịnh Chí Huân phải chịu đựng nó giống như cậu.

Trịnh Chí Huân đột nhiên mở miệng: "Có phải cậu đang nghĩ tôi sẽ đưa phần lớn cho cậu, còn bản thân sẽ ăn phần nhỏ, cậu đang nghĩ xem phải từ chối như thế nào phải không?"

Thôi Huyền Tuấn kinh ngạc.

"Ngốc quá, tôi không làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy." Trịnh Chí Huân cười một tiếng.

Thôi Huyền Tuấn phục hồi lại tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, nhận ra bản thân lại sinh ra một ít cảm giác mất mát không nên có.

Đồng ý là Trịnh Chí Huân cũng không việc gì phải nhường cậu, là do cậu nghĩ Trịnh Chí Huân sẽ như vậy, rồi sau đó âm thầm cảm thấy mất mát, thật sự không nên.

Thôi Huyền Tuấn rũ mắt che giấu đi cảm xúc của chính mình, đang muốn trả lời Trịnh Chí Huân, thì thấy hai cái tay gấu cử động, hai hũ kem, một lớn, một nhỏ đều đưa đến trước mặt cậu.

Những suy nghĩ của Thôi Huyền Tuấn bị hành động này cắt ngang, đầu óc trống rỗng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía của Trịnh Chí Huân.

"Cậu..."

"Tôi làm sao, đương nhiên hai phần này đều mua cho cậu rồi, sao cậu lại nghĩ tôi chỉ mua cho cậu một phần được cơ chứ?" Gấu lớn lắc lắc cái đầu.

"Không phải chứ, lẽ nào bạn học Thôi nghĩ hai chúng ta xếp hàng ngồi ăn kem, tôi ăn phần lớn, cậu ăn phần nhỏ, nhìn cảnh tượng này không làm cho cậu đứng lên đấm cho tôi một cú hả?"

Ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu lên đôi mắt của Thôi Huyền Tuấn, cậu ngập ngừng nói:

".... Cậu nói bậy bạ gì đó, sao tôi có thể đánh cậu."

"Bậy bạ chỗ nào?" Giọng nói của Trịnh Chí Huân bên trong bộ đồ còn nghèn nghẹn hơn ngày thường, nghiêm túc một cách khó hiểu. "Tôi sẽ không để Huyền Tuấn phải chịu ấm ức khi ở bên cạnh tôi đâu."

Ánh mặt trời thật sự quá chói mắt, chiếu đến mức Thôi Huyền Tuấn cảm thấy khó chịu.

"Bộ lông này của cậu sờ vào mềm lắm." Cậu đột nhiên nói.

Đột ngột đổi chủ đề khiến Trịnh Chí Huân không phản ứng kịp: "Đúng vậy, sao thế?"

"Tôi muốn vùi mặt vào đó thử xem có thoải mái hay không."

Tất nhiên Trịnh Chí Huân sẽ không từ chối yêu cầu này, hắn còn muốn dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, lại bị Thôi Huyền Tuấn kéo quay người lại, ôm hắn từ phía sau.

Cậu vùi mặt vào bộ lông mềm, để tất cả nước mắt thấm ướt vào bộ đồ gấu này, từng giọt từng giọt nhỏ bé không thể xuyên qua lớp vải dày, cuối cùng thấm vào và biến mất.

Đương nhiên Thôi Huyền Tuấn sẽ không ăn kem một mình rồi để Trịnh Chí Huân nhìn, hai người họ cùng nhau ăn hết hai phần kem này.

Đôi chân lông xù xù của gấu lớn chạm vào chân Thôi Huyền Tuấn, Trịnh Chí Huân cởi đầu thú ra để qua một bên. Bây giờ tay hắn không thích hợp để cầm cái muỗng, cho nên Thôi Huyền Tuấn múc một muỗng ăn, rồi đổi cái muỗng khác đút cho hắn.

Hai người cứ như vậy cho đến khi không còn miếng kem nào.

Họ chơi rất nhiều trò chơi, cho đến khi chạng vạng mặt trời xuống núi, lại cùng nhau ngồi trên vòng đu quay.

Hoàng hôn đỏ rực dần dần chìm xuống mặt đất, ánh sáng cũng trở nên nhu hòa, không còn chói đến mức không dám nhìn thẳng như giữa trưa.

Thôi Huyền Tuấn ngắm hoàng hôn thì nghe thấy Trịnh Chí Huân ở bên cạnh nói:

"Truyền thuyết kể rằng cặp đôi nào hôn nhau khi vòng đu quay quay đến điểm cao nhất là có thể ở bên nhau trọn đời."

"Mê tín cả thôi." Cậu nói.

"Gấu lớn không muốn nghe những câu này." Trịnh Chí Huân nói, hắn quay đầu nhìn hoàng hôn dần buông ánh lên sắc đỏ trên khuôn mặt Thôi Huyền Tuấn. "Vậy lần sau tới đây, tôi sẽ hỏi cậu thêm lần nữa."

Thôi Huyền Tuấn không trả lời.

Đợi đến khi vòng quay hạ xuống, bầu trời cũng đã một màu đen kịt. Trò nào nên chơi cũng đã chơi hết rồi, tới lúc phải về thôi.

Cậu đi xuống, phát hiện gấu lớn bên cạnh mình đã không thấy đâu. Cậu dừng bước xoay người lại thì thấy Trịnh Chí Huân đang lảo đảo ở phía sau.

"Sao vậy?" Cậu hỏi.

Trịnh Chí Huân ngẩng đầu lên nhìn cậu, đồng thời vươn một tay gấu lên.

"Mặc cái này buổi tối nhìn không rõ đường." Hắn hỏi. "Cậu có thể dẫn tôi tới chỗ mà tôi kêu cậu đợi tôi không?"

Mặc bộ đồ con thú này nhìn không rõ đường, cởi nó ra là được rồi, dù sao hắn cũng không phải nhân viên của công viên giải trí này, muốn cởi lúc nào cũng được, sẽ không bị trừ tiền lương.

Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy (*) , tâm của Trịnh Chí Huân, Thôi Huyền Tuấn cũng tỏ.

(*) Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng thấy: câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.

Đây không phải là một âm mưu, nó quá lộ liễu, đến mức biến thành dương mưu (*).

(*) Dương mưu: là đặt toàn bộ mưu kế trước mặt đối thủ. Nó không che giấu, không bí mật, gần như tất cả đều trong suốt.

Đã rất lâu rồi họ không nắm tay nhau.

Bàn tay Trịnh Chí Huân, dường như chỉ cần Thôi Huyền Tuấn không đáp lại, hắn sẽ vĩnh viễn đặt ở đó.

Thôi Huyền Tuấn đặt tay mình lên tay hắn, trong một cái chớp mắt, tay cậu đã bị ai đó siết thật chặt.

Cách một lớp đồ thú, họ lại nắm tay nhau lần nữa.

"Đi thôi." Cậu nói.

౨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com