Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☽𝟛☾

***

Trong thế gian đầy sự xảo quyệt và gian trá, liệu em có tìm được trái tim thật lòng của một ai đó để ôm lấy không? Câu hỏi này có phần khó quá rồi, khó như đoạn tình duyên của em và Park Dohyeon. Nhưng lòng người chứ đâu phải như cỏ cây, cũng phải nóng lên trước người thương, cũng phải cần ai đó ủ ấm....

" Nếu muốn giải được nghiệp tình duyên này, hãy đến thủ đô và tìm "Pháp sư Maeum". Thật ra Daegu cũng có 1 người như thế, có điều kẻ đó thích lang bắt bạt khắp nơi. Cho nên hãy để khi về lại Hanseong rồi tìm sau "

Đó là lời khuyên của nữ pháp sư mà Hyeonjoon nhận được, dù bà ấy soi ra oán khí xung quanh nhưng lại không đưa em phương án giải quyết.
Chỉ nói nếu em tìm được "pháp sư Maeum" thì các vấn đề còn lại sẽ được giải quyết. Thậm chí ngay cả lúc bước ra khỏi cửa ngôi nhà, cũng chỉ có em là nhớ về lời bói toán ấy, còn Dohyeon lại chả nhớ gì cả. Chẳng lẽ, chính tình duyên lại cản trở cuộc sống em ư?

*******

- Người nghĩ gì mà thơ thẩn như mất hồn vậy ?

- Ha.....hớ.......là là nhà ngươi à. Làm ta giật mình, dù sao cũng là công tử cao quý, hành động tùy tiện vậy không nên.....

Thật là một đại giám khó chiều, ai ai cũng nói người giống thỏ trắng. Riêng chỉ có họ Jeong là cảm thấy người giống con mèo khó tính thôi. Hắn đã nhận ra từ lúc trở về cùng Park công tử, ai đó ít nói hẳn, cũng chẳng buồn tiễn họ Park về. Điều này làm hắn tự cảm thấy vừa vui vừa khó hiểu, rốt cuộc là chủ tử nhỏ bị cái gì mà ngay cả con rắn lục cũng chẳng thể làm em cười. Vốn là chẳng thèm quan tâm cho kam, ấy mà Jeong Jihoon lại ghét việc người đẹp mang vẻ mặt sụ xuống như thế. Rồi lấy đâu ra sức mà tán tên nhà rắn đây

Jihoon không tự nhiên mà giúp đỡ kẻ khác điều gì, sau thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng vừa rồi thì hắn nhận ra mình chẳng bị làm khó. Cũng không biết đáp lễ sao, chỉ đành tạo cơ hội cho chủ tử và ý trung nhân bằng cách gạ tên đó tỉ thí võ công. Hơn nữa, nếu tên đó cũng ở đây, thì người cô quí phi cũng không giám làm càn......chỉ là lợi ích thôi, chứ người buồn hay vui thì liên quan gì đến hắn chứ

- Thôi, giờ ta cũng không muốn nói chuyện với ai, nên chọc ghẹo ta bây giờ không phải ý kiến ổn cho lắm....

- Dạ dạ, vấn đề là nãy giờ người thở dài khoảng 4-50 cái rồi. Nếu mang cái vẻ mặt chết trôi này đi sắn bắn vào ngày mai thì thần sẽ bị thế tử để hạ sẽ trách mắng mất....... - Họ Jeong thở dài cái thượt

- ..........Nè, nhà ngươi, đã từng thích ai bao giờ chưa?

Miếng táo chưa kịp bỏ vào miệng đã suýt bị hắn phun ra. Sao đây, tên Dohyeon kia làm gì chủ tử của hắn rồi.......

- Khụ khụ......sao.....sao người hỏi vậy?

- Có gì đâu, bổn chủ tử chỉ là quan tâm đời sống tinh thần của cận thân thôi, ai cấm

- Đại giám và Dohyeon làm sao à mà hỏi thần. Thần đúng là đã có người thương rồi !

- Thật á, vậy người đó với ngươi......

- Đại quân! Người có bao giờ biết đến "Pháp sư Maeum" chưa?

Cụm từ quen thuộc lôi Hyeonjoon từ suy nghĩ vẩn vơ, lẽ nào Jeong Jihoon biết người đó ở đâu. Và nếu hắn đã có ý trung nhân, có lẽ phải tìm đến pháp sư rồi chứ......

- Truyền thuyết vùng Daegu kể rằng, người mang danh phận "Maeum" còn được xem như thần tình yêu. Nhiệm vụ của họ giống như bà mai vậy ấy. Khác ở chỗ, "Maeum" mang sức mạnh thần kì, đôi khi là dị biệt điều ấy vừa là điểm mạnh phi thường nhưng cũng là điểm yếu chí mạng. Bởi họ chỉ khi họ tìm được "chân ái" đời mình và trao cho kẻ đó 1 nụ hôn, thì họ mới có thể quay về làm người bình thường. Còn nếu không, họ sẽ cứ phải chứng kiến hạnh phúc và khổ đau của người ta đến cả trăm năm sau bởi người dị năng sống rất thọ......

- Ta đã đọc qua câu chuyện này trong 1 vài sách cổ, nhưng ta không hiểu? Vậy họ được sinh ra bằng cách nào, chẳng lẽ là truyền đời ư.....

Jeong Jihoon thấy người kia cũng khá giống thỏ đấy, nếu như có hai cái tai thì chắc khó phân biệt lắm nhỉ

- Không phải đâu, "Maeum" không phải di truyền mà là ngẫu nhiên. Một người bình thường cũng có thể sinh ra 1 "Maeum" đó......

Em thắc mắc là tại sao tên này lại kể cho em câu chuyện kia, hay ở lâu nên hiểu ý nhau. Biết em cần giúp đỡ trong truyện tình cảm, nên định bảo em kiếm pháp sư à. Chưa cần thắc mắc lâu, Jihoon lại nói tiếp

- Còn một câu chuyện nữa có lẽ là người chưa nghe bao giờ. Ở Hanseong đã lâu lắm rồi chưa có Maeum, trái với vùng đất tình duyên như Daegu. Nhưng cuối cùng cũng có một đứa trẻ được sinh ra bởi người phụ nữ từng sống trong kĩ viện, sau tai nó có 1 bông sen màu đỏ. Đó là dấu vết của Maeum....... Đứa trẻ đó từ thuở còn thơ đã biết mình khác biệt cho nên thường xuyên lẻn ra ngoài chợ phố làm ảo thuật cho đám trẻ reo hò. May mắn thì còn có tiền nữa......

- ........

- Nhưng thân phận của hắn lại rất khó nói, cha ruột hắn tuy là kẻ quyền lực nhưng mẹ hắn chỉ là vợ lẽ. Cho nên vợ cả thường xuyên bắt nạt và bỏ đói mẹ con hắn. Hôm đó không phải ngày hắn ra chợ để biểu diễn, nhưng vì quá đói nên muốn đi hít hà mùi thịt một chút. Tự nhiên, trong giây phút không làm chủ, đứa bé liền chạy ra quầy bánh bao vớ lấy 2 cái rồi bỏ vào mồm với suy nghĩ sẽ chẳng ai nhìn thấy. Chủ quán vừa nhìn đã xông ra tát cho nó 1 cái đau điếng người. Rồi khi cái tát thứ 2 chuẩn bị giáng xuống, có một bóng hình nhỏ nhắn đã tiến đến, cho đến tận bây giờ thần vẫn nhớ về người ấy......

*******

- CHÁT -

- THẰNG NHÓC NÀY, DÁM ĂN TRỘM BÁNH BAO NHÀ TAO À. ĐỂ TAO ĐÁNH CHO MÀY CHỪA, MỚI TÍ TUỔI ĐẦU GIỞ THÓI ĂN CẮP....... - Chủ quán

- DỪNG TAY !!!! Đừng đánh người nữa, ta sẽ trả tiền cả xe bánh này của ngươi.....

*******

Nghe hắn luyên thuyên một hồi, em mới nhận ra, đứa trẻ đó đâu phải ai xa lạ. LÀ JEONG JIHOON MÀ!!!!

- Jihoon, "thằng nhóc" mà nhà ngươi nhắc đến nãy giờ phải chăng là chính ngươi à???

- Người đúng là ngốc quá....

Nói rồi, họ Jeong liền cởi mũ xuống. Đúng như dự đoán, ngay sau vành mũ kia chính là bông sen đỏ chói. Hắn là 1 Maeum!!!!! Rồi hắn lại tiếp tục.....

- Khi ấy, có một người trông có vẻ là giàu có đã giải vây cho thần. Thậm chí sau khi mua hết xe bánh bao, còn tự tay chấm thuốc lên vết thương bên má. Từ khi đó thần đã biết, đứa bé đó đã điểm hạt giống và rồi nảy nở trong trái tim nhỏ bé này đến mãi bây giờ. Hơn hết, khi vừa trông thấy người đó, Jihoon này có thể chắc chắn khi lớn lên, đằng ấy phải xinh đẹp lắm.......

- Ra là thế, cô gái đó tốt bụng quá ha....... - Hyeonjoon cảm thán

- ........Hứm......thần đâu có nói đó là nữ nhi........

Ha........đủ bất ngờ rồi, em còn ngẫm kẻ như hắn thì biết yêu là gì đâu. Ai ngờ vẫn có người có thể làm hắn rung động, lại còn là nam nhi nữa. Xem ra đồng bệnh tương liên rồi ha.......

- Bất ngờ cái gì chứ, người cũng giống thần thôi mà - Jihoon bật cười

-......giống........giống gì??????

- Cùng yêu nam nha......

Jeong Jihoon cuối cùng cũng hối hận vì những lời vừa rồi, bởi chưa kịp rặn thêm mấy chữ liền đã bị người đối diện bịt miệng. Sợ gì chứ, nơi này còn có nội gián à??????

- Ngươi!!!!!

- Được rồi, thần không nói nữa là được chứ gì........

...........

- Vậy sao......sao ngươi kể câu chuyện này cho ta.........

- Thần muốn người trao đổi với thần chút.......

Vậy là tối ngày hôm đó, đã có một giao dịch được lập ra. Jeong Jihoon đồng ý là pháp sư Maeum cho Hyeonjoon. Đổi lại, em sẽ phải giúp hắn tìm được người bạn thuở bé kia bằng không hắn không thể trở về làm người bình thường được. Bởi hắn tin rằng, cậu nhỏ tốt bụng ấy chính là "định mệnh" của mình. Có thể coi là cả hai bên cùng có lợi.......

Thật ra hôm nay vẫn chưa hết những điều bất ngờ, bởi có lẽ đã lâu lắm rồi em mới tìm lại được giấc ngủ của mình. Sau cả tá lần bị ma quỷ quấy phá dạo này, em biết mình bị chơi bùa, càng biết oán khí cạnh mình quá nhiều. Nhưng Hyeonjoon sợ bản thân sẽ là điểm yếu của Sanghyeokie hyeong cho nên cứ để ác mộng quấy phá. Nên cứ 3-4 ngày là những chuyện kì quái lại tìm đến. Đáng ra đếm thời gian thì là hôm nay, mà chẳng biết có phải nhờ họ Jeong (Maeum) hay không mà em lại có thể ngủ ngon đến thế.......

.........

- Nội quan Lee, ngài ấy ngủ chưa?

-....... Đại quân đã ngủ rồi, khí sắc cũng hồng hào. Đa tạ Jeong cận vệ, chuyện này xin cậu đừng để lộ cho quý phi biết........

- Ta hiểu mà, ta tưởng chuyện này đã có người bên thế tử lo liệu cơ......

- Không đâu, trừ cậu ra thì ban đầu chỉ có ta, sau đó là trong quá trình phục vụ thì có nội thị Jang biết. Nhưng vì không có sự cho phép, dù ban đầu bọn ta là người của thế tử nhưng bây giờ cũng đã đi theo đại quân. Lời người nói là lệnh, nên cũng không giám để thế tử biết......

- Vậy.....vậy nếu nội quan Lee đủ tin tưởng ta, có thể để ta điều tra vụ này không?

- Cảm ơn Jeong công tử, việc cậu để ta biết bản thân là một Maeum đã là coi trọng ta. Nhưng thú thật, chuyện này......

- Liên quan đến quí phi, đúng chứ? Được rồi, ta sẽ chứng minh lòng trung thành của mình, để cho nội quan..........( rồi hắn hướng mắt về nơi Hyeonjoon đang nghỉ ) và đại quân của ta có thể yên tâm!

-.............

*******

Sau những ngày thức trắng vì bản thân cứ bị vấy vào những quẩn quanh không thể cơi nới, Hyeonjoon cũng đã được hưởng nắng sớm trọn vẹn nhất. Em cảm tưởng bản thân như đã khỏe lắm, cũng phải chứ, thật khỏe để còn chuẩn bị cho hội săn hôm nay.......

- Đại quân đại giám, để thần hộ tống người ~

- Giọng điệu hôm nay của ngươi vui lắm đó, có gì sao?

- Không có gì, chỉ là lần đầu được tham gia buổi săn hoàng gia lớn như vậy, lại còn là cùng chủ tử xinh đẹp nên thần không kìm lòng nổi mà phải cười thôi ~

- Hứ........ta là cái cớ thôi, nhà ngươi cười vì hôm nay có rất nhiều quý tộc, tiện đường tìm "người ta" chứ gì?

Họ Jeong không nói gì mà chỉ cười khiến không khí bỗng chốc ngại ngùng. Tự nhiên làm má em cũng ửng hồng rồi cười theo. Các năm trước thật ra có Wangho hyeong, nhưng sau biến cố vừa rồi huynh ấy lại phải lánh đi một thời gian. Tên Jeong Jihoon này hôm nay khoác ý phục đen tuyền, so với hyeong ấy không chỉ cao hơn, mà vai còn rộng hơn, thật sự là xuất thân nhà võ. Nếu tên này mà là đích tử, khéo là đào hoa lắm, trai đẹp là tai là họa mà. Em được ở cùng Dohyeon nên em biết rõ lắm!

Hội săn năm nay thật náo nhiệt, theo truyền thống hằng năm của Joseon thì sẽ có 2 hội săn hạ và thu trong 1 năm. Daegu quả là phong cảnh như tranh, bởi nếu khu chợ phía nam ngay cạnh những con sông rồi hướng về biển lớn thì phía đông lại là rừng núi hùng vĩ. Để mà so sánh thì nơi này còn đẹp hơn cả Hanseong

Đại vương không còn dẫn đầu trư vị hoàng tử cùng quan lại đi săn nữa. Mà người hiện tại đảm nhận vị trí đó là thế tử Sanghyeok, ngay đằng sau là Wooje quân cùng các hoàng tự, quý tộc khác. Thông thường, các thượng thư sẽ không đi săn cùng bệ hạ, chỉ có hàng thị lang/ tướng quân trở xuống mới hộ tống người. Năm nay cũng thế, còn em? Hyeonjoon được phụ hoàng đặc cách cho miễn hoạt động săn bắn vì sức khỏe không thể đảm bảo, năm nay thì còn ngồi cạnh đại vương. Sắp đến giờ đi săn, người đứng dậy chủ trì.....

- Các ái khanh, hoạt động săn bắn mùa thu là hoạt động từ thuở mới lập quốc đã được hình thành. Để các hoàng tự, đại giám thể hiện tài năng thiện xạ, quan sát, nhạy bén. Năm nay con trai ta, Sanghyeok sẽ là người chủ trì cho nên LỆNH CỦA THẾ TỬ LÀ LỆNH CỦA QUẢ NHÂN, ĐÃ RÕ CHƯA?

- RÕ!!!!!!!!!

Tiếng còi vừa dứt, cả đoàn ngựa lao như tên bắn về phía khu rừng lớn. Không phải nói, chứ chiều cao của Jeong Jihoon thật nổi bật đó. Nếu là những năm trước, em sẽ chỉ chú ý đến Dohyeonie. Thì hiện tại, hắn lại nổi bần bật như chú rồng đen giữa bầu trời Joseon. Đang mải mê chăm chú, bỗng dưng Jeong quí phi lớn tiếng nói....

- Năm ngoái người săn được nhiều thú nhất ngoài đại vương, để hạ thì chính là đích tử của Tả thị Lang. Không biết năm nay có vị công tử nào sẽ có thể vượt qua hắn...... Yeongan đại quân, con đoán xem?

- .......Jeong nương nương, con thấy vẫn là trông chờ kết quả sẽ thú vị hơn đó ạ. Biết đâu năm đầu tham gia săn bắn, Wooje đệ lại có thành tích tốt thì sao!

- Ôi dào! Wooje còn nhỏ, nó làm gì được như con nói đâu. Năm nay cũng có cháu trai ta, Jihoon cũng tham gia săn bắn mùa thu sau. Dù là lần đầu, nhưng thằng bé tài giỏi, ta tin là cũng có thể giúp đỡ Wooje.....

Hyeonjoon cũng nể người phụ nữ này quá đấy, cố tình nói Jihoon sẽ giúp đỡ Wooje là sao? Cận vệ của em mà phải đi giúp đại quân khác, dù có là anh em họ thì cũng có khác biệt thân phận chứ. Nếu quí phi muốn reo rắc sự nghi ngờ của em lên Jihoon thì cũng khá khó hiểu, có lẽ là cảnh cáo bên em có người của bà ta

Tuy em và Jihoon đã có giao ước, nhưng họ Jeong có ai là không xảo trá. Hắn cũng đâu có nằm ngoài diện tình nghi về loạt cơn ác mộng triền miên em gặp phải......
.......Xin lỗi Jihoon nhé, ta tuân thủ hết giao ước của chúng ta nhưng nếu ngươi khả nghi ta nhất định không nương tay.........

*******

-Thế tử, người đừng đi xa quá ạ!

- Kệ ta, có bao nhiêu cận vệ như vậy. Kim Hyukkyu theo sát là được rồi! Cha!!!

Tiếng kéo ngựa to hơn rồi khuất dần. Sanghyeok có niềm yêu thích lớn với săn bắn không ai không biết, nhưng vì mang thân phận cao mà không thể tùy tiện rời khỏi tầm mắt mọi người. Đó là lí do anh quen biết được Kim Hyukkyu - chủ nhiều hội săn có tiếng. Hôm nay nhân lúc mọi người mất tập trung, anh nháy mắt với đồng niên 1 cái và phi thẳng vào rừng theo hướng chú gấu nâu to lớn. Hyukkyu như hiểu ý mà hét lên lời khẳng định:

- TA SẼ BẢO VỆ THẾ TỬ!!!!!!!!

Rồi liền phi theo Sanghyeok, nhưng không khí hôm nay rất lạ. Để hạ mải miết đuổi theo con gấu lớn mà mặc kệ mấy con thú khác. Mục tiêu này nếu không bắt được thì anh sẽ không về đâu. Và sự lơ là này cũng là điều gây hối hận nhất cho cậu

Con gấu bị đuổi rồi cũng gần dừng lại, thế tử chuẩn bị giáng lên nó mũi tên sắc bén thì chân ngựa của người bỗng vướng vào 1 sợi dây mà nếu nhìn bằng mắt thường khó lòng thấy được. Chú ngựa ré lên rồi chút nữa là dốc anh xuống, may mắn với kĩ năng điều khiển ngựa chiến suốt nhiều năm thì anh vẫn an toàn. Thứ dữ tợn kia bị đuổi nãy giờ lia mắt thấy hỗn loạn liền chồm đến vật cả người anh xuống. Bàn tay cào rách thân chiến mã khiến nó đau đớn, rồi toan há lớn miệng hòng nhét người trước mắt vô cái bụng háu đói

Hyukkyu mãi giờ mới nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng kia do thế tử lao quá nhanh. Đúng lúc Sanghyeok tưởng mình sẽ bị gấu xé xác, tay phải đã đặt vào con giao găm dưới vạt áo để tự vệ thì có một bóng đen lao tới. Mũi tên người đó găm thẳng vào mắt loài to xác, họ Kim cũng thừa cơ kéo tay người từ dưới đất lên trên ngựa rồi trở về

Thì ra, chủ nhân mũi tên kinh hoàng lại là kẻ không ai ngờ đến - Jeong Jihoon. Sau đó còn có Park Dohyeon cũng vội đến hộ giá. Nhưng vì không hoàn toàn giết chết con gấu, cùng sự lơ là của họ Park mà một bạt tay đã quật thẳng vào vai trái cậu ta khiến cậu lăn đùng xuống đất. Họ Jeong thấy tình hình không ổn liền lao xuống rút chùy thủ đánh tay đôi với ác hung. Khi lưỡi dao khác đến từ phía Dohyeon cắm sâu vào thân mình nó, khiến nó chết hẳn Jihoon mới vội thở phào. Còn kịp thoại 1 câu:

- Chiến tích này.......ta chia đôi đi....m...mỗi người nửa con - Jihoon cố đẩy thứ trên thân mà ngồi dậy

- Thôi ta không dám!

- Vai ngươi bị thương kìa....về dưỡng thương mau lên đừng để đại quân lo lắng

Rắn lục khó hiểu nhìn mèo cam rồi dần ngẩn ra mà nhếch miệng đắc ý leo lên lưng ngựa

- PHẢI, NÊN TA CŨNG XIN PHÉP QUAY LẠI CHỖ NGƯỜI ĐÂY~

Jeong Jihoon mặt nhăn, biết rõ người kia muốn mình vác con thú lớn về. Rồi bản thân thì ra vẻ tội nghiệp với em. Con rắn kia tưởng hắn đần đến mức không hiểu ý này à. Bị rách có tí ở vai do ngu thôi mà đáng thương cho ai nhìn

Cũng định là leo lên ngựa quay về thì hắn lại vội để ý đến sợi cước mảnh cảnh chân con ngựa đã chết kia. Hắn liền méo mặt mà lập tức phi về trường săn...

*******

Sau khi thế tử trở về, đại vương liền trách mắng người không biết bảo vệ bản thân gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Còn cho các cận vệ quanh đó mỗi kẻ 70 gậy, khiến 1 đám 50 người khóc lóc xin tha. Sanghyeok thấy bản thân đã gây họa cho biết bao người thì muốn quý xuống cầu xin liền bị em trai Hyeonjoon giữ cánh tay lại mà nói nhỏ : "Nếu hyeong muốn làm phụ vương thật sự nổi giận thì cứ cầu xin đi". Anh lúc này mới nguôi

Nhưng vương gia nào không biết đây là kế sách hại con trai. Bằng không thì sợi giây sắc bén kia đâu ra, nên cũng cho người ráo riết điều tra

Cùng lúc này thái y cũng đang túc trực ở gian phòng phía đông

- Đại quân không cần lo lắng quá, vết thương của Park công tử hơi lớn nhưng không sâu. Chịu khó dưỡng thương thì không quá 1 tháng sẽ liền lại

- Ta hiểu rồi đa tạ ngươi, Jang thị nữ, tiễn thái y

Nằm giữa nơi ngủ của em là một họ Park đang cười hề hề khi thấy dáng vẻ lo lắng như con thỏ mất đồ ăn. Thấy kẻ đó cười cười hưởng ân sủng và sự lo lắng từ chủ tử mình làm cho họ Jeong có đôi chút khó chịu. Chẳng biết sao em lại thích tên này nữa

Hyeonjoon nhất quyết bắt rắn lục nằm nghỉ lại còn mình sẽ ra ngoài nói chuyện chút

- Hyukkyu hyeong cho ta biết rồi, là Jihoon ngươi đã không ngại hiểm nguy để cứu hoàng huynh. Bổn quân thay mặt thế tử cúi đầu cảm tạ ngươi

Hyeonjoon vừa định cúi đầu liền bị bàn tay rắn chắc đỡ lên

- Người....! Người làm gì thế, đây là trách nhiệm của cận vệ như thần mà thôi!!!!

- Tình huống lúc đó nguy hiểm quá.....đa tạ đa tạ

- Thần còn tưởng người nghĩ kẻ hộ giá là Dohyeon

- Ta biết bị thương là do huynh ấy bất cẩn, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Còn phải cảm ơn ngươi vì đã cứu huynh âý nữa

-.........Người thật.....thật quan tâm cậu ta đó

- Ha.....người mình thương mà......

- À..... (Miệng hắn méo xệch xuống)

Họ Jeong bỗng cảm thấy thật kì cục khì mình tỏ ra ghen tuông với Dohyeon trong khi chẳng hề có tình cảm với Hyeonjoon. Đúng! Chắc là do hắn thấy tên kia có người quan tâm nên tị nạnh chút thôi. Nhưng sao mỗi lần em hướng mắt về cậu ta, hắn lại khó chịu đến thế nhỉ?

Mặc kệ luồng suy nghĩ rối mù của mèo lớn, em quay về vẻ mặt trầm ngâm

- Ngươi nghĩ là ai?

- Thần? Thần không biết?

- Ngươi không ngại nếu ta nghi ngờ cha ngươi chứ......

-.........

- Hy vọng Jihoon không liên quan đến chuyện này....

-......thần.......

- Ta rất xin lỗi nếu có thể đã nghĩ lầm ngươi, nhưng người bị hại là Sanghyeok hyeong, ta....ta......không muốn bỏ qua một khả năng nào hết. Dù gì cũng cảm ơn Jihoon đã cứu anh ấy nhưng ta không thể làm gì khác....

Em cười mỉm rồi lại bước vào phòng, bỏ lại hắn với ánh mắt như kẻ bị bỏ rơi. Hắn biết em không còn lựa chọn, cũng biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhưng khi nó đến trái tim hắn vẫn đau, hắn đau vì từ lâu đã thật sự công nhận vị chủ tử này. Còn gì tệ hơn việc bị nghi ngờ bởi chính người mình hầu hạ chứ. Rồi hắn chỉ biết hận chính mình bởi chính hắn cũng đã thầm nhận ra kẻ chủ mưu rồi. Chắc em cũng vậy, việc sống chung với con trai kẻ đó sao có thể làm em an tâm

Lời nói đó vẫn như ngọn gai cứa vào hắn, cứa hết đi khoảnh khắc vui vẻ của cả hai.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com