Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Dấu hiệu


Sau cuộc gặp gỡ với Yoo Eunji, Hyeonjun không thể hoàn toàn bình tâm lại.

Những lời cô ta nói cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Một thiên thần không thể ở bên con người quá lâu mà không chịu hậu quả."

Hậu quả gì?

Hyeonjun không biết.

Nhưng cậu có cảm giác… mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng nào đó.

Dạo gần đây, Jihoon bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ.

Hyeonjun vẫn là Hyeonjun. Cậu vẫn cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu, vẫn hay nũng nịu mỗi khi muốn gì đó, vẫn nhẹ nhàng và ấm áp.

Nhưng thỉnh thoảng, vào những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất, ánh mắt Hyeonjun lại trở nên xa xăm.

Như thể… cậu đang nghĩ đến một nơi rất xa mà Jihoon không thể chạm tới.

Ví dụ như lúc này.

Hai người đang ngồi trên sân thượng của ký túc xá, Jihoon vừa mua hai lon nước ngọt, tiện tay ném một lon cho Hyeonjun.

Cậu bắt lấy, nhưng không mở ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào lon nước trong tay.

Jihoon nhướn mày.

“Gì đấy? Trúng xổ số hả?”

Hyeonjun chớp mắt, giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cậu bật cười, lắc đầu.

“Không có gì đâu.”

Jihoon hừ một tiếng, rồi mở lon nước của mình, uống một ngụm.

Nhưng khi lén nhìn sang, cậu thấy Hyeonjun vẫn chưa mở lon nước của mình.

Chỉ cầm chặt nó trong tay.

Giống như đang dùng nó để giữ mình lại với thực tại.

Jihoon cau mày, nhưng không nói gì.

Hyeonjun đang thay đổi.

Không rõ ràng, không quá mức dễ nhận thấy.

Nhưng Jihoon biết.

Cậu ấy đang giấu điều gì đó.

Và Jihoon… không thích cảm giác này chút nào.

Ở phía xa, Yoo Eunji lặng lẽ quan sát từ một góc khuất.

Nụ cười trên môi cô ta nhạt dần.

Hyeonjun, cậu không thể ở lại đây mãi được đâu.

Chúng ta đều biết điều đó.

Sau lần đó, Jihoon bắt đầu chú ý hơn đến Hyeonjun.

Không phải là cậu chưa từng quan sát cậu ấy trước đây—nhưng lần này, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Ví dụ như lúc này.

Trời đã tối, cả hai đang trên đường về ký túc xá sau khi đi ăn khuya với nhóm bạn. Gió đêm thổi nhè nhẹ, không quá lạnh nhưng đủ để người ta rùng mình một chút.

Hyeonjun bước chậm hơn mọi khi.

Bình thường cậu ấy hay đi ngang hàng với Jihoon, thỉnh thoảng còn bước nhanh hơn một chút để đi trước cậu, rồi quay đầu lại cười rạng rỡ.

Nhưng hôm nay, cậu ấy cứ như thể bị tụt lại phía sau.

Đôi khi Jihoon phải cố tình đi chậm lại để đợi Hyeonjun bắt kịp.

"Cậu bị gì à?" Jihoon hỏi thẳng, liếc mắt nhìn cậu.

Hyeonjun giật mình, rồi vội vàng lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Nói dối." Jihoon nhíu mày.

Hyeonjun thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười trên môi. "Jihoon à, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Tôi ổn mà."

"Cậu không ổn."

Giọng Jihoon chắc nịch.

Hyeonjun mím môi, cúi đầu.

Khoảnh khắc đó, Jihoon có thể thấy ngón tay cậu ấy siết chặt lấy vạt áo mình.

Cậu hít một hơi sâu, nhẫn nhịn không hỏi tiếp.

Không phải vì cậu không muốn biết.

Mà vì cậu nhận ra—Hyeonjun chưa sẵn sàng để nói ra.

Đêm đó, Jihoon nằm trên giường, lật qua lật lại nhưng không ngủ được.

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Hyeonjun.

Nụ cười ấy. Đôi mắt ấy.

Như thể đang che giấu cả một thế giới mà cậu không thể chạm tới.

Jihoon không thích cảm giác này chút nào.

Nhưng cậu biết…

Sớm muộn gì, Hyeonjun cũng sẽ không thể che giấu được nữa.

Ở một nơi nào đó, Yoo Eunji đứng trên một tòa nhà cao tầng, lặng lẽ nhìn xuống thành phố.

Đôi cánh trắng nhạt của cô ta phản chiếu ánh đèn đường, trông vừa thuần khiết vừa nguy hiểm.

"Thú vị thật."

Cô ta khẽ cười.

"Để xem… cậu có thể giữ được bao lâu, Hyeonjun?"

  ________________

Jihoon không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua khi có chuyện không rõ ràng.

Mà đặc biệt, đây lại liên quan đến Hyeonjun.

Vậy nên, cậu quyết định phải tìm ra sự thật.

Sáng hôm sau, Jihoon bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt.

Lịch trình của Hyeonjun. Những nơi cậu ấy hay đi. Thời điểm cậu ấy biến mất một cách kỳ lạ.

Và đúng như dự đoán—có gì đó không ổn.

Một ngày bình thường, sau giờ học, nhóm bạn thường tụ tập ăn uống hoặc cà phê. Nhưng dạo gần đây, cứ tầm chiều tối, Hyeonjun luôn có lý do để tách ra sớm.

Cậu ấy không nói rõ đi đâu.

Cũng không nhắn tin ngay sau đó.

Như thể có một thế giới khác mà cậu ấy không muốn Jihoon chạm vào.

Vậy nên Jihoon quyết định thử một lần.

Hôm đó, sau khi Hyeonjun rời đi với lý do “có việc riêng”, Jihoon lặng lẽ bám theo.

Cậu giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ để quan sát từ xa.

Hyeonjun đi bộ khá xa, rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi biến mất sau cánh cửa sắt của một tòa nhà cũ kỹ.

Jihoon cau mày.

Tòa nhà này… trông không có gì đặc biệt. Nhưng cảm giác có gì đó rất lạ lùng.

Cậu tiến lại gần, nhìn quanh. Không có bảng hiệu hay dấu hiệu gì cho thấy đây là nơi công cộng.

Chỉ là một cánh cửa sắt đóng kín.

Nhưng ngay khi Jihoon định bước tới, một giọng nói vang lên phía sau.

"Đi xa quá rồi đấy, Jeong Jihoon."

Cậu lập tức quay lại.

Một cô gái với mái tóc dài, đứng cách cậu vài mét, khoanh tay nhìn cậu với vẻ thích thú.

Là Yoo Eunji.

Jihoon không biết nhiều về cô ta, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, cậu biết ngay—đây không phải người bình thường.

"Cô theo dõi tôi à?" Jihoon nhíu mày.

Eunji bật cười. "Ai mới là người theo dõi ai ở đây?"

Jihoon không đáp, nhưng cũng không rời đi.

Eunji tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu có biết mình đang dấn thân vào chuyện gì không?"

"Tôi biết mình muốn biết sự thật." Jihoon đáp gọn.

Eunji im lặng một chút, rồi bật cười.

"Jeong Jihoon, cậu đúng là thú vị thật."

Cô ta dừng lại, ánh mắt ánh lên một tia bí ẩn.

"Nhưng tôi khuyên cậu một câu nhé—có những bí mật, tốt nhất không nên chạm vào.

   ________________

Chuẩn bị chưa ạ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com