Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đừng xuất hiện trong thế giới của tôi


Jihoon không hiểu sao tim mình lại khẽ lỡ một nhịp khi nghe câu đó. Nhưng hắn nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, chỉ nói một cách lạnh nhạt:

"Jeong Jihoon."

Hyeonjun gật đầu, như thể cái tên đó vừa được khắc sâu vào tâm trí cậu.

"Jeong Jihoon." - Cậu lặp lại, giọng rất nhẹ.

Và rồi, không báo trước, cậu bước tới một bước.

Khoảnh khắc đó, Jihoon cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào tay mình-mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng.

Không phải da thịt, không phải vải vóc.

Mà là lông vũ.

Đôi cánh trắng muốt của Hyeonjun khẽ chạm vào mu bàn tay hắn, để lại một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Jihoon rút tay lại theo phản xạ.

Hyeonjun nhìn hắn, đôi mắt không có chút kinh ngạc hay buồn bã, mà chỉ có sự bình thản.

"Anh sợ tôi à?"

Jihoon siết chặt bàn tay của mình, cảm giác ấm áp khi nãy vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay.

"...Không."

"Thật chứ?"

"...Cậu là thứ quái gì vậy?"

Hyeonjun bật cười khẽ. "Anh đã hỏi câu này rồi."

Jihoon không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì hắn cũng không biết, lần này, câu hỏi ấy là dành cho cậu... hay dành cho chính mình.

______________________

Jeong Jihoon không tin vào thiên thần.

Nhưng hắn không thể phủ nhận những gì vừa nhìn thấy.

Đêm hôm ấy, Jihoon nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn hộ nhỏ, trằn trọc mãi không ngủ được. Khi nhắm mắt, hắn lại nhớ đến đôi mắt trong veo của Choi Hyeonjun, đến đôi cánh trắng mềm mại đã vô tình chạm vào tay mình.

Một cảm giác gì đó rất lạ, rất khó chịu, như thể có thứ gì đó len lỏi vào lồng ngực mà hắn không tài nào gạt đi được.

Một thiên thần giữa nhân gian sao?

Làm gì có chuyện hoang đường như vậy?

Hắn bật dậy, vơ lấy bao thuốc trên bàn, nhưng rồi lại chần chừ.

"Đừng hút nữa."

Giọng nói dịu dàng ấy vẫn còn vương trong đầu hắn. Jihoon cau mày, bực bội nhét bao thuốc lại vào ngăn kéo.

Mình bị cái quái gì thế này?

Mới gặp có một lần mà đã bị ám ảnh vậy à?

Hắn lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ đó, rồi ngả người xuống giường, nhắm mắt lại.

Dù thế nào đi nữa, có một chuyện hắn chắc chắn-

Hắn sẽ không gặp lại cậu ta nữa.

Nhưng Jihoon đã sai.

Rất sai.

Sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi tòa chung cư cũ, hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên bậc thềm, đôi cánh đã được giấu đi, trông không khác gì một sinh viên bình thường.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy hắn.

"Anh dậy rồi à?"

Jihoon cau mày. "Sao cậu lại ở đây?"

Hyeonjun chống cằm, cười híp mắt. "Tôi chờ anh."

"...Chờ tôi?"

"Ừ." - Cậu nghiêng đầu. "Anh có vẻ cô đơn, tôi nghĩ anh cần bạn."

Jihoon bật cười khinh miệt. "Cậu bị điên à? Tôi không cần ai hết."

Hyeonjun không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau, cậu cười nhẹ.

"Anh nói dối tệ lắm."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một cú đấm vào ngực Jihoon. Hắn nhíu mày, cảm giác như cậu ta có thể nhìn thấu hết mọi thứ bên trong mình.

Nhưng hắn không thích điều đó.

"Cậu theo dõi tôi à?" Hắn gắt.

"Không." - Hyeonjun thản nhiên đáp. "Tôi chỉ muốn gặp anh thôi."

Jihoon không biết phải nói gì. Hắn đứng yên một lúc, rồi quay đi.

"Tôi không rảnh."

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay hắn.

Hyeonjun không dùng lực mạnh, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu khiến Jihoon khựng lại.

"Jeong Jihoon."

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cậu gọi tên mình một cách nghiêm túc như vậy.

Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhẹ nhưng có chút gì đó rất chắc chắn.

"Tôi sẽ không buông anh ra đâu."

Jeong Jihoon đứng yên.

Bàn tay Choi Hyeonjun không siết chặt, nhưng cảm giác ấy đủ để khiến hắn khó chịu. Không phải vì đau, mà vì hắn ghét cảm giác có ai đó chạm vào mình quá lâu.

Ghét cảm giác người khác nghĩ rằng họ có thể bước vào cuộc đời hắn một cách dễ dàng.

"Buông ra." - Hắn nói, giọng không lớn nhưng đủ lạnh để khiến người khác lùi lại.

Nhưng Hyeonjun không lùi.

Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh như cũ, như thể đã quen với sự lạnh lùng của hắn rồi.

"Tôi không buông."

"Hyeonjun."

Jihoon ít khi gọi ai bằng tên, nhưng lần này hắn phải gọi, bởi vì hắn cần cậu ta hiểu.

"Tôi không phải kiểu người mà cậu có thể chơi cùng. Tôi không tin vào thiên thần, cũng không cần ai ở bên cạnh."

Hyeonjun nghiêng đầu. "Vậy tại sao anh vẫn đứng đây?"

Jihoon cau mày. "Gì?"

"Nếu anh thực sự muốn tôi biến mất, anh đã có thể hất tay tôi ra ngay từ đầu." - Hyeonjun cười nhẹ. "Nhưng anh không làm vậy."

Câu nói đó khiến Jihoon khựng lại một giây.

Không đúng.

Không thể nào cậu ta nghĩ hắn quan tâm đến chuyện này được.

"Cậu đang tưởng tượng quá nhiều rồi đấy." - Jihoon hừ lạnh, giật mạnh tay ra khỏi tay cậu. "Tôi chỉ không muốn dùng sức với cậu thôi."

Hyeonjun vẫn không có vẻ gì là tin. Cậu chớp mắt, nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người tới.

Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ còn vài centimet.

Jihoon không thích điều này.

Hắn không thích ai đến gần mình như vậy.

Nhưng Hyeonjun vẫn không lùi bước.

"Anh có từng nghĩ," - cậu nói khẽ, hơi thở nhẹ phả lên cổ hắn, "rằng có thể tôi cũng không buông bỏ anh được không?"

Lần này, Jihoon hoàn toàn cứng người.

Một giây.

Hai giây.

Hắn đẩy mạnh Hyeonjun ra, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Cậu đang tự rước rắc rối vào người đấy."

Hyeonjun vẫn không sợ hãi. Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt nâu nhạt ấy vẫn không hề có một tia dao động.

"Tôi không thấy vậy."

Jihoon cười nhạt. "Thế à?"

Hắn tiến một bước, lần này là hắn rút ngắn khoảng cách. Hyeonjun cao, nhưng Jihoon vẫn cao hơn một chút.

Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén.

"Cậu có biết tôi đã làm những gì không?"

Hyeonjun im lặng, chờ hắn nói tiếp.

"Tôi đánh người đến mức nhập viện." - Jihoon cười khẩy.

"Tôi cá cược, tôi hút thuốc, tôi làm đủ thứ mà thiên thần như cậu có lẽ không bao giờ dám mơ đến."

Hắn nghiêng đầu. "Vẫn muốn ở cạnh tôi sao?"

Hyeonjun nhìn hắn, đôi mắt ấy có chút gì đó... buồn.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười.

"Anh nghĩ những thứ đó có thể khiến tôi sợ anh sao?"

Jihoon không đáp.

Hyeonjun cười nhẹ, giọng nói của cậu vẫn rất dịu dàng, nhưng lần này có thêm chút gì đó ấm áp đến lạ.

“Anh không phải người xấu, Jihoon à.”

Câu nói ấy như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn.

Hắn không biết tại sao.

Không ai từng nói với hắn câu đó.

Không ai từng tin hắn.

Hyeonjun không nên nói những điều như vậy.

Và chính vì thế, hắn ghét cậu ta.

Không, hắn không ghét Hyeonjun.

Hắn ghét cái cách mà Hyeonjun nhìn hắn như thể hắn vẫn còn có thể được cứu rỗi.

“Cút đi.”

Lần này, giọng hắn thấp hơn, nặng hơn, giống như một lời cảnh cáo.

Hyeonjun vẫn đứng đó, nhưng Jihoon có thể thấy được sự do dự thoáng qua trên khuôn mặt cậu.

“Tôi không cút.”

Jihoon nghiến răng, giật mạnh cổ áo cậu, kéo cậu lại gần hơn.

“Hyeonjun.”

Cậu nhìn hắn, không tránh né.

“Đừng xuất hiện trong thế giới của tôi nữa.”

Hắn buông tay.

Hyeonjun lảo đảo một chút, nhưng vẫn giữ vững tư thế.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh đầu đông.

Cả hai im lặng.

Rồi, sau một lúc rất lâu, Hyeonjun mới nhẹ giọng đáp lại.

“…Tôi sẽ không làm vậy đâu.”

Hắn quay đi, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Nhưng có một điều Jihoon không biết

Hyeonjun đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn.

Và lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp gỡ của họ—

Đôi cánh thiên thần khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com