Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Liệu có nhớ

 
  Bên ngoài, trời đã đổ mưa lất phất. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn đường leo lắt. Hyeonjun không vội mở ô, chỉ ngẩng đầu lên nhìn những giọt nước rơi xuống lòng bàn tay mình.

"Anh có biết không?" - Cậu đột nhiên cất giọng, "Mưa trên thiên giới không giống như ở đây."

Jihoon thoáng dừng chân.

Hyeonjun nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Ở đó, khi một thiên thần biến mất, bầu trời sẽ đổ mưa ánh sáng. Nó không lạnh, cũng không ướt át như mưa ở nhân gian, mà chỉ là những dòng sáng nhẹ nhàng trôi xuống, lấp đầy không gian."

Jihoon khoanh tay, nhìn cậu một lúc rồi thở dài. "Ý cậu là gì?"

"Nếu một ngày nào đó tôi biến mất, anh có nhớ đến tôi không?"

Jihoon sững người.

Hắn không biết vì sao cậu lại hỏi như vậy. Nhưng câu nói ấy khiến tim hắn khẽ siết lại, như thể có thứ gì đó sắp vụt mất mà hắn không kịp nắm giữ.

Hắn không thích cảm giác này.

Hắn không muốn trả lời.

"Đừng nói những chuyện vớ vẩn nữa," Jihoon quay người, tiếp tục bước đi, "cậu còn nợ tôi bữa mỳ tiếp theo đấy."

Hyeonjun bật cười, chạy lên đi song song với hắn.

"Được thôi. Lần sau tôi sẽ mời anh."

Lần sau.

Cậu nói như thể luôn chắc chắn rằng sẽ còn một lần sau.

Jihoon không biết tại sao, nhưng hắn hy vọng cậu nói đúng.

Hy vọng… sẽ còn những lần sau nữa.

Hai ngày sau, Jeong Jihoon không gặp lại Choi Hyeonjun.

Ban đầu, hắn không để tâm.

Một thiên thần thì có bao nhiêu chuyện để làm ở nhân gian chứ? Có khi cậu ta chán rồi, bay đi chỗ khác cũng nên.

Nhưng đến ngày thứ ba, khi vô thức nhìn về phía bậc thềm trước quán cà phê nơi cậu từng ngồi, Jihoon mới nhận ra—

Hắn bắt đầu quen với sự hiện diện của cậu ta mất rồi.

Chết tiệt.

Hắn bực bội đá viên sỏi dưới chân, lầm bầm với chính mình.

“Mình bị cái quái gì vậy?”

Hắn vốn chẳng có lý do gì để bận tâm đến một người chỉ xuất hiện trong đời hắn một cách ngẫu nhiên.

Một thiên thần lạ lùng, suốt ngày quấn lấy hắn với những câu hỏi kỳ quặc.

Một người mà hắn thậm chí còn không chắc là có thể tin tưởng.

Nhưng hắn vẫn bước đến quán cà phê đó, vẫn nhìn vào bậc thềm trống không, vẫn cau mày khi nhận ra cậu ta không có ở đó.

Chết tiệt thật.

Hắn đã quá quen với cậu ta rồi.

Và có lẽ, chính vì thế, hắn mới cảm nhận được—có thứ gì đó không ổn.

   _________________

Hyeonjun mở mắt.

Cậu đang ở đâu đây?

Trần nhà cao vút, những cột trụ bằng đá trắng tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Một không gian lơ lửng giữa ánh sáng và bóng tối.

Không lẽ…

Cậu đã bị gọi về rồi sao?

Bước chân vang vọng khắp không gian, rồi một giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Ngươi nghĩ rằng có thể trốn mãi được à, Choi Hyeonjun?”

Hyeonjun siết chặt bàn tay. Cậu không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

Thiên thần trông coi cánh cổng giữa thiên giới và nhân gian—Seiraph.

“Hyeonjun, ngươi đang làm trái luật.” Seiraph tiến đến gần, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm. “Ngươi đã ở đó quá lâu. Ngươi quên thân phận của mình rồi sao?”

Hyeonjun cười nhẹ, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.

“Không phải các người luôn nói thiên thần là ánh sáng sao?” - Cậu nghiêng đầu.
“Vậy tại sao tôi không thể ở nơi cần ánh sáng nhất?”

Seiraph nhíu mày. “Ngươi biết rõ lý do mà.”

Hyeonjun im lặng.

Dĩ nhiên cậu biết.

Thiên thần không được phép yêu con người.

Không được phép ở lại nhân gian quá lâu.

Không được phép có những cảm xúc không thuộc về thiên giới.

“Ngươi đã đi quá xa rồi.” - Seiraph nhìn cậu, giọng nói trầm thấp hơn.
“Ngươi cần quay về trước khi quá muộn.”

Hyeonjun bật cười khẽ, nhưng lòng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo.

Quá muộn?

Chẳng lẽ cậu đã…

“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng.” Seiraph nhìn thẳng vào cậu. “Hãy trở về. Hoặc là…”

Dù hắn không nói tiếp, Hyeonjun vẫn hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói đó.

Không có sự lựa chọn thứ ba.

Cậu phải rời khỏi thế gian.

Phải rời khỏi Jeong Jihoon.

Cùng lúc đó, Jihoon đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hắn vừa cảm thấy… có thứ gì đó biến mất.

Một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ.

Hắn không thích điều này chút nào.

Không thích chút nào.

  ___________________

Jeong Jihoon không phải kiểu người dễ bị bận tâm bởi người khác.

Hắn từng nghĩ thế.

Nhưng khi cả tuần trôi qua mà Choi Hyeonjun vẫn không xuất hiện, hắn bắt đầu thấy bực bội đến khó chịu.

Hắn thậm chí còn quay lại quán mỳ hôm nọ. Chỉ để thấy bát mỳ cay hắn từng gọi vẫn như cũ, nhưng người ngồi đối diện đã không còn.

Cái cảm giác này… thật kỳ quặc.

Hắn vốn không phải kiểu người thích giao du. Càng không phải kiểu quan tâm đến ai đó quá mức.

Thế mà giờ đây, hắn lại đang đi lang thang trên phố, vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Hyeonjun đã đi đâu?

Và tại sao lại biến mất không một lời báo trước?

Cảm giác khó chịu dần chuyển thành bứt rứt.

__________________

Hong cmt là sốp dỗi bay giờ😾😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com