Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gọi về


Cho đến một buổi tối, khi hắn đứng dưới mái hiên tránh cơn mưa bất chợt, thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng.

“Anh đang tìm tôi sao?”

Tim Jihoon thót lên một nhịp.

Hắn quay phắt lại.

Choi Hyeonjun đang đứng đó, vẫn nụ cười nhẹ như thể chưa từng có gì thay đổi.

Nhưng… có gì đó rất khác.

Ánh mắt cậu không còn nét vô tư như trước, mà ẩn chứa một thứ gì đó khó nắm bắt.

Như thể cậu đang đứng giữa một ranh giới mong manh.

Hyeonjun nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi lại.

“Nếu tôi đi thật, anh có muốn gặp lại tôi không?”

Câu hỏi ấy làm Jihoon chết sững.

Cơn mưa tí tách rơi trên mái hiên, còn hắn thì đứng đó, không thốt ra nổi một lời.

Muốn sao?

Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.

Nhưng ngay lúc này, khi nhìn vào đôi mắt ấy—hắn bỗng nhận ra.

Hắn không muốn cậu ta đi.

Không hề.

Jihoon không trả lời ngay.

Hắn ghét phải thừa nhận điều gì đó khi chưa chắc chắn. Nhưng đôi mắt trước mặt hắn lúc này lại như đang chờ đợi một điều gì đó từ hắn.

Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên.

Cuối cùng, hắn thở dài.

“Cậu đi đâu suốt mấy ngày qua?”

Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu mỉm cười.

“Tôi phải giải quyết một số chuyện. Nhưng mà…” - Cậu chớp mắt, giọng nhẹ hẫng.
“Có vẻ anh vẫn nhớ đến tôi nhỉ?”

Jihoon hừ lạnh. “Cậu nghĩ mình quan trọng đến thế sao?”

Hyeonjun bật cười, ánh mắt thoáng chút gì đó như buồn bã.

“Vậy nếu tôi thật sự biến mất thì sao?”

Jihoon cau mày. “Cậu lại nói mấy chuyện vô nghĩa gì đấy?”

“Tôi hỏi thật mà.” - Hyeonjun nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong suốt như thể muốn khắc ghi hình bóng hắn vào tâm trí.
“Nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa, anh có nhớ đến tôi không?”

Jihoon chợt cảm thấy khó chịu.

“Cậu đang định đi đâu à?”

Hyeonjun không trả lời, chỉ cười khẽ.

“Anh không cần trả lời ngay đâu.” - Cậu bước lên một bước, đến gần hắn hơn, giọng nói cũng trở nên mềm mại. “Nhưng nếu có một ngày anh không còn tìm thấy tôi nữa, thì làm ơn—”

Cậu chạm nhẹ vào cổ tay hắn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

“—hãy nhớ đến tôi, được không?”

Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon cảm thấy hoảng hốt vì một câu nói.

Không phải vì lời hứa, mà vì cảm giác như thể cậu ta thật sự có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Hắn ghét cái cảm giác này.

Ghét cái cảm giác bất an không rõ lý do.

Cơn mưa ngoài hiên vẫn rơi, còn Hyeonjun chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể muốn khắc sâu hình ảnh hắn vào lòng.

“Anh phải nhớ kỹ tôi đấy.”

Sau hôm đó, Hyeonjun vẫn ở bên Jihoon.

Nhưng Jihoon cảm thấy có gì đó không giống trước nữa.

Hyeonjun vẫn hay cười, vẫn đi theo hắn mỗi khi hắn uống cà phê hay lang thang trên phố. Nhưng đôi khi, giữa một khoảnh khắc bất chợt nào đó, Jihoon lại bắt gặp ánh mắt của cậu—

Như thể cậu đang nhìn hắn từ một nơi thật xa.

Một thứ gì đó mong manh, tựa như một giấc mộng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Hắn ghét cái cảm giác này.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi bên bờ sông, Hyeonjun bỗng lên tiếng.

“Jihoon, anh có tin vào thiên thần không?”

Jihoon nhướn mày. “Tự nhiên hỏi cái đó làm gì?”

“Chỉ là tò mò thôi.” - Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường.
“Nếu không gặp tôi vào ngày hôm đó mà chỉ là tình cờ tôi và anh gặp nhau thì khi có một thiên thần bên cạnh anh, anh có nhận ra không?”

Jihoon bật cười. “Thiên thần nào rảnh mà kè kè theo tôi?”

“Cũng đúng…” - Hyeonjun gật gù, rồi cười nhẹ.
“Nhưng nếu thiên thần đó thật sự tồn tại thì sao?”

Jihoon im lặng một lúc, rồi thở dài.

“Nếu có một thiên thần bên cạnh tôi, chắc chắn người đó rất phiền phức.”

Hyeonjun bật cười khẽ. “Phiền phức sao?”

“Ừ.” - Jihoon lười biếng đáp.

“Suốt ngày lải nhải đủ thứ, hỏi mấy câu kỳ quặc, rồi còn thích làm mấy chuyện khó hiểu nữa.”

“Vậy mà anh vẫn chịu để thiên thần đó ở bên mình à?”

Jihoon hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ ấy.

Hắn không nghĩ tới chuyện này.

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc sẽ đuổi cậu đi.

Tại sao chứ?

Hắn không rõ.

Chỉ biết rằng, mỗi khi ngoảnh lại, hắn vẫn luôn thấy Hyeonjun ở đó.

Và ý nghĩ về việc cậu ta biến mất khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.

Hyeonjun mỉm cười, mắt khẽ nheo lại.

“Jihoon.”

“Hả?”

“Nếu có một ngày tôi rời đi thật, anh sẽ tìm tôi chứ?”

Jihoon bỗng cảm thấy nhịp tim mình chệch đi một nhịp.

Tại sao cậu ta cứ nói mãi về chuyện rời đi vậy?

Hắn không thích điều này chút nào.

Không thích chút nào.

Lời nói của Hyeonjun như một hòn sỏi nhỏ rơi xuống mặt nước phẳng lặng trong lòng Jihoon.

Nó không tạo ra sóng lớn ngay lập tức, nhưng cứ gợn mãi, từng vòng, từng vòng lan ra, len lỏi vào suy nghĩ của hắn.

Hắn không thích kiểu nói chuyện này.

Cứ như thể Hyeonjun đã quyết định điều gì đó, và Jihoon thì không có quyền can thiệp.

Bất giác, hắn bực bội bật ra một câu hỏi.

“Cậu đang có ý gì đây?”

Hyeonjun nghiêng đầu, vẫn cười như không có gì xảy ra.

“Ý gì là ý gì?”

“Cậu cứ nói mấy chuyện rời đi, biến mất này nọ. Cậu đang định đi đâu à?”

Hyeonjun im lặng một lúc.

Rồi cậu thở dài, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.

“Nếu tôi nói đúng là tôi sắp đi thật, anh sẽ làm gì?”

Cơn bực bội của Jihoon chuyển thành khó chịu rõ ràng.

Hắn không thích kiểu úp mở này.

Không thích cảm giác như thể mình sắp mất đi thứ gì đó mà còn chẳng thể giữ lại.

Hắn chống tay lên đầu gối, giọng thấp xuống.

“Cậu đùa với tôi đủ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com