Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đi dạo


Sau khi ăn sáng xong, Hyeonjun định dọn dẹp bàn ăn như thường lệ. Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy, Jihoon đã thản nhiên giành lấy cái đĩa trước mặt cậu.

Hyeonjun tròn mắt. “Anh làm gì thế?”

Jihoon không trả lời ngay, chỉ lười biếng xắn tay áo lên.

“Dọn dẹp.”

Hyeonjun nhíu mày. “Anh biết rửa bát không đấy?”

Jihoon liếc cậu, vẻ mặt không vui.

“Hỏi gì mà kém tin tưởng thế? Tôi đâu phải chưa từng sống một mình.”

Hyeonjun nghi ngờ nhìn hắn.

Đúng là Jihoon từng sống một mình, nhưng không có nghĩa là hắn biết làm việc nhà.

“Anh đừng để vỡ chén đấy.” Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn để Jihoon làm.

Jihoon nhếch môi. “Tôi không vụng về như cậu tưởng đâu.”

Hyeonjun lặng lẽ quan sát.

Hắn đứng trước bồn rửa, dáng vẻ có chút vụng về lúc đầu, nhưng sau đó lại làm rất ổn.

Nhìn từ phía sau, Jihoon cao hơn cậu một chút, thân hình rắn rỏi, cánh tay có lực mỗi khi nâng lên hạ xuống.

Đột nhiên, Hyeonjun cảm thấy… hình ảnh này có gì đó thật gần gũi.

Là một thiên thần, cậu hiếm khi có những khoảnh khắc đời thường như thế này.

Vậy mà bây giờ, lại cùng Jihoon ăn sáng, rửa bát, rồi có thể ngồi trò chuyện một cách bình yên như thế.

Không phải thiên đường.

Không phải nơi nào xa lạ.

Mà chỉ là một buổi sáng bình thường giữa hai người.

Bất giác, cậu mỉm cười.

Jihoon rửa xong, quay lại nhìn cậu.

“Cười cái gì thế?”

Hyeonjun lắc đầu. “Không có gì.”

Jihoon không tin lắm, nhưng cũng không hỏi tiếp. Hắn lau tay, rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu.

“Cậu định làm gì tiếp theo?”

Hyeonjun chống cằm, suy nghĩ một lúc. “Chắc ra ngoài đi dạo một chút.”

Jihoon nhướng mày. “Là thiên thần mà cũng thích đi dạo sao?”

Hyeonjun trừng mắt nhìn hắn. “Anh nghĩ thiên thần thì chỉ ở trên mây à?”

Jihoon nhún vai. “Ai biết được.”

Hyeonjun phồng má, nhưng không cãi lại nữa.

Một lát sau, cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

“À mà… hôm nay anh có bận gì không?”

Jihoon nhìn cậu, chậm rãi trả lời.

“Không bận.”

Hyeonjun chớp mắt. “Vậy anh đi dạo với tôi đi.”

Jihoon hơi sững người.

Hyeonjun rất ít khi chủ động rủ hắn làm gì đó.

Bình thường cậu hoặc là lúng túng, hoặc là bị hắn trêu đến mức chạy mất.

Nhưng lần này, cậu lại thẳng thắn rủ hắn cùng đi.

Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ.

“Được thôi.”

Hyeonjun khẽ cong khóe môi.

Hôm nay, có vẻ sẽ là một ngày rất yên bình.

Buổi sáng trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tán cây.

Hyeonjun bước đi trên con đường lát gạch, hai tay đút vào túi áo len rộng. Cậu quay sang nhìn Jihoon, người đang bước cạnh mình với dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn giữ một nhịp bước vừa vặn với cậu.

Cậu thích buổi sáng.

Nhất là khi nó yên bình thế này.

Hyeonjun đi trước một chút, dáng vẻ thong dong như đang tận hưởng từng nhịp thở của thiên nhiên. Cậu vẫn khoác lên mình hình hài con người, nhưng từng bước chân vẫn mang theo sự nhẹ nhàng của một thiên thần.

Jihoon lững thững theo sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhưng lại không rời khỏi cậu.

“Hyeonjun.”

Cậu hơi nghiêng đầu, chờ đợi hắn nói tiếp.

Jihoon nhìn lên tán cây xào xạc trên đầu, rồi bất chợt hỏi:

“Thiên thần cũng thích đi dạo sao?”

Hyeonjun nhíu mày, rồi bật cười.

“Sao lại không? Anh nghĩ thiên thần chỉ ngồi trên mây và nhìn xuống thế giới à?”

“Ừ.” Jihoon thản nhiên đáp. “Hoặc là bay lòng vòng đâu đó, kiểu vậy.”

Hyeonjun lắc đầu, không nhịn được cười.

“Vậy anh nghĩ sao về tôi? Tôi không giống những gì anh tưởng tượng về thiên thần à?”

Jihoon im lặng một chút, rồi nhếch môi.

“Không giống.”

Hyeonjun nhướn mày. “Vậy tôi giống gì?”

Jihoon nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu.

Gió nhẹ thổi qua, lùa vài lọn tóc mềm mại của Hyeonjun bay khẽ. Đôi mắt cậu trong veo, phản chiếu ánh sáng buổi sớm một cách dịu dàng.

“Giống… một người rất gần gũi với tôi.”

Hyeonjun khựng lại.

Cậu không biết nên trả lời thế nào.

Cảm giác ấy… khiến lòng cậu rung nhẹ một nhịp.

Nhưng cậu không hỏi thêm.

Chỉ im lặng bước tiếp, để mặc từng lời nói ấy lơ lửng trong không khí, như những cánh hoa bị gió cuốn đi.

Hai người đi qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, nơi có một quán cà phê ven đường mang phong cách cổ điển. Mùi cà phê thơm nồng hòa cùng hương bánh ngọt lan tỏa trong không khí, khiến Hyeonjun khẽ hít một hơi sâu.

“Muốn vào không?” Jihoon lên tiếng.

Hyeonjun gật đầu, rồi cả hai bước vào quán.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ đang dần đông người qua lại.

Jihoon gọi cà phê đen, còn Hyeonjun thì chọn một ly ca cao nóng.

Cậu khuấy nhẹ tách ca cao của mình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một nhóm trẻ con đang chơi đùa. Những tiếng cười trong trẻo vang lên, làm cậu bất giác mỉm cười.

Jihoon chống cằm nhìn cậu, ánh mắt có chút mềm mại hiếm thấy.

“Tôi chưa bao giờ thấy cậu thích thú với những điều nhỏ nhặt thế này.”

Hyeonjun chớp mắt, rồi cười khẽ.

“Bởi vì trước đây tôi chưa từng có cơ hội trải nghiệm.”

Jihoon im lặng.

Cậu hiểu.

Là một thiên thần, Hyeonjun không thuộc về thế giới này. Những điều nhỏ bé như mùi cà phê buổi sáng, những bước chân vô định trên vỉa hè, hay cả một cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc… tất cả những điều ấy đều xa lạ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com