03
Lần thứ ba Jihoon gặp anh ta là khi cậu bị rượt đuổi qua khu căn hộ cao cấp.
Cái thằng cha quỵt tiền ship cậu kia, không những không trả mà còn thuê người đánh cậu. Tiền thuê đám người này cũng đủ để trả cả gốc lần lãi tiền nợ cho nó rồi đấy? Tổ sư bố thằng điên.
Nó luồn lách chạy như chó rách qua từng cung đường, thân hình Jihoon nhỏ nhắn thoăn thoắt, nó cắt đuôi được mấy con vợ hãm tài kia tại một ngã rẽ.
"Cho tôi đi nhờ với."
Nó khuỵ gối thở hồng hộc mà không nhận ra rằng mình đang đứng lù lù ở trước cửa ra vào một cửa hàng tiện lợi. Lúc này có người muốn đi ra.
Mà chất giọng bất cần này nghe quen nhỉ?
Bốn mắt chạm nhau, à không, sáu mắt, anh ta còn đeo kính. Jihoon suýt thì nghẹn ứ.
Đùa, cứ tàn tạ nhất là gặp nhau thật đấy à?
Lúc có ý thức trở lại thì nó đang ngồi chình ình ở sofa nhà người nọ. Anh ta cưỡng ép kéo nó lên đây sau khi nghe nó giải thích rằng nó bị côn đồ đuổi đánh, mà thật ra cũng không hẳn là ép, nó cũng chẳng cự nự gì.
Lần này, nó biết tên anh ta là Choi Hyeonjoon, bác sĩ ngoại khoa thực tập tại bệnh viện lớn ở thành phố. Lần trước anh ta đến trường nó để thăm bố, bất ngờ thấy Jihoon ngất lịm được bạn bè cáng xuống phòng y tế, nhân viên y tế vắng mặt nên anh ta vào giúp đỡ.
Nhìn quanh căn nhà một lượt cậu đã biết anh ta là con nhà gia giáo, quyền quý.
Những bức ảnh chụp gia đình, ngày tốt nghiệp treo lớn nhỏ khắp phòng khách, trên kệ sách, tầng cao nhất này đủ các loại bằng khen, huy chương sáng loá.
Nhìn qua đã biết người không cùng một thế giới với nó.
"Sao cậu lại bị đuổi?"
Anh vừa nói vừa rót nước sôi vào cốc chứa bột sữa (mặc cho trước đó nó phản ứng dữ dội với việc anh mở hộp sữa ra với ý định pha cho nó).
"Tôi làm shipper, có một người nợ tôi tiền ship mãi không trả, tôi đòi thì hắn thuê người đến đánh tôi...hoặc giết? Chắc vậy."
Nó nói chuyện thản nhiên như đây vốn không phải lần đầu, mà thật ra đúng thế thật, không thì làm gì có chuyện nó trốn được nhanh như thế. Kinh nghiệm cả đấy.
"Vậy à...tôi cứ nghĩ là ngược lại cơ đấy."
"Tôi chẳng nợ ai bao giờ cả."
Nó đón lấy cốc sữa bốc khói mà trong lòng rủa thầm, phải uống thật mới căm.
"Nhưng cậu là shipper? Không phải sinh viên à?"
Anh ngồi xuống đối diện nó, hai chân bó gối.
"Thì sinh viên cũng phải đi làm chứ anh? Không lấy tiền đóng học ở đâu?"
"Bố mẹ?"
"..."
Ừ nhỉ. Thời gian trôi qua, nó cũng dần quên rằng không phải ai cũng thảm hại như nó, họ có gia đình, và họ có thể dựa vào. Sinh viên thì vẫn làm con của bố mẹ thôi.
Anh để ý đến biểu cảm đơ người của nó khi anh nhắc đến bố mẹ, phần nào đoán ra chuyện.
"Tôi-"
"Bố mẹ mất rồi. Không chu cấp được."
Anh đang định phân trần thì nó đã trả lời. Giọng điệu thản nhiên như không gì.
Nó đã làm quen với sự thật này, có thể không phải là một cách nhẹ nhõm, nhưng ít nhất vẫn là như vậy. Nó chầm chậm chấp nhận việc mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của gia đình, là điềm rủi của dòng họ.
Chầm chậm chấp nhận việc những cơn ác mộng hoành hành mình mỗi đêm kia không phải tự nhiên.
"Mất...lâu chưa?"
"Cũng nhiều năm rồi."
Nó thổi phù phù vừa uống ngụm sữa vừa nói, mà điều nó không để ý bây giờ là hai cái má bư trắng hồng ấy cứ chèn vào mắt anh.
Nghiêm túc quan sát, anh nghĩ nếu chụp cắt lớp thì cái má kia phải lấy được nhiều lớp lắm nhỉ, trông đầy đặn thế kia cơ mà.
"Làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào má tôi như thế."
Nó một tay cầm cốc một tay che lại bên má của mình, mẹ kiếp, cứ nhìn chằm chằm ai mà uống cho nổi.
"Má cậu trông dễ thương nhỉ?" Anh điềm nhiên như không vừa nhìn nó vừa nói.
Nó cau mày ngay tức khắc. Cái đéo gì? Anh vừa khen nó, hay cái má nó dễ thương à? Phản xạ đầu tiên của nó khi nghe thấy là nhăn mặt.
"Ai lại đi khen một thằng con trai là dễ thương bao giờ?"
"Tại sao không?"
"Anh không thấy nó kì à?"
"..."
Anh phì cười. Cúi đầu vừa đẩy gọng kính vừa thở dài bất lực. Hoá ra là trai thẳng nguyên cây 100% à?
Thời đại này mấy đứa trẻ thích thể hiện bản thân quá, người già như anh theo không nổi mất thôi.
Nó tá túc ở nhà anh vài tiếng, đến khi xác nhận mấy con vợ hãm tài kia đã bỏ đi hết mới về. Trước khi về còn hứa một ngày sẽ đền ơn anh.
"Không cần. Cậu cứ về an toàn đi."
"Yên tâm. Tôi không mang ma tuý đến tặng anh đâu mà sợ."
"Ô, nói thế là hôm đấy cậu đứng ở cầu chơi ma tuý thật à?"
"Ai đùa?"
Anh bực. Sao thằng oắt con này thích dắt mình như bò nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com