02;
⋆˚࿔
jeong jihoon vươn tay tóm bừa một đám mây bồng bềnh vừa lướt qua trước mặt rồi dứt khoát nằm uỵch lên đó một cái. tên nhóc thiên thần to xác ngang nhiên vắt vẻo, "nhặt lá đá ống bơ" ngay giữa đường giữa lối, mặc kệ cho một vài thiên sứ tập sự vừa bay ngang vừa ngoái đầu ái ngại nhìn nó.
tình hình là vẫn đang trong giờ hành chính của thiên đàng, thế nhưng jeong jihoon sau khi nghe một màn thuyết giáo kéo dài cả tiếng đồng hồ từ choi hyeonjoon về bản báo cáo lỗi thì chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục làm việc nữa. mặc dù đứng nghe giảng cũng hơi nhức đầu thật đấy, cơ mà đổi lại thì được ở bên cạnh anh thiên sứ trưởng khá lâu, về cơ bản thì hài lòng. chẳng trách lúc nào nó cũng cố tình viết báo cáo cực kỳ dở hơi để lấy cớ bị gọi lên nghe mắng.
đám thiên sứ tập sự còn lại còn lâu mới được hưởng phúc lợi này, hì hì.
jihoon cựa quậy trên đám mây mềm mại, một tay vắt lên trán, một chân thả lửng đung đưa vô cùng lười biếng. những tia nắng nhạt màu chảy qua từng kẽ mây, khẽ hắt lên gương mặt nó cái vẻ mơ màng không giống ai.
jihoon hơi lim dim mắt, trong đầu tự động hiện lên mấy suy nghĩ vu vơ.
ừm, tính ra thì nó đơn phương anh choi hyeonjoon cũng khá lâu rồi đấy chứ.
để nhớ lại xem nào.
khoảng nửa năm trước, khi bộ máy thiên đàng bắt đầu khai mở kỳ tuyển thiên sứ, jeong jihoon cũng như bao con người khác, cũng cặm cụi viết đơn đăng ký rồi gửi đi. ở phần đề mục lý do đăng ký, nó ghi một cách tỉnh rụi: "muốn được thử cảm giác sống trên mây." ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, tờ đơn với nét chữ xiêu vẹo ấy vẫn được thông qua.
mọi người đồn với nhau rằng khi đó hệ thống tuyển dụng bị lỗi, không soi được tội trạng tiền kiếp nên mới dẫn đến việc duyệt đơn vô tội vạ. lại nghe đâu lúc ấy ban tuyển dụng của thiên đàng có một vị thiên sứ đã cao tuổi, thị lực không còn sắc sảo nên trong quá trình duyệt hồ sơ của jeong jihoon đã đọc nhầm dòng chữ "có xu hướng gây rối" thành "có xu hướng khuấy động không khí". thế là jeong jihoon, một tên nhóc nghịch ngợm lúc nào cũng trong trạng thái lười biếng, vô lo vô nghĩ, chính thức bước chân vào hàng ngũ thiên giới.
kể từ lúc jihoon xuất hiện, chẳng ai có thể chắc rằng nó có làm được công việc gì ra hồn hay không, nhưng đổi lại thì hầu hết mọi người đều gật đầu thừa nhận rằng nửa năm qua bầu không khí của thiên đàng ít nhiều cũng đã thay đổi. giống như là có sức sống hơn hoặc đôi khi là hỗn loạn hơn, nếu để nói về jihoon thì hai từ đó cũng gần nghĩa với nhau thôi.
nguyện vọng duy nhất trong tờ đơn đăng ký của jeong jihoon là vị trí thiên sứ gác cổng, nói đơn giản thì giống như nghề bảo vệ ở hạ giới đấy. tuy nhiên gác cổng ở đây không phải cổng thiên đàng, mà là những cánh cổng dẫn đến vùng cấm hoặc ranh giới mờ giữa các cõi, đại loại như kiểu thiên giới - nhân gian - vực sâu. nghe thì cũng oách xà lách thật, nhưng lý do chính để jihoon chọn vị trí này là vì thực chất những cánh cổng đó đều đã bị phong ấn vĩnh viễn và thường chẳng có mấy ai rảnh rang mà lui tới. nhiệm vụ duy nhất là chỉ cần ở đó cho có mặt, nhàn rỗi đến mức mà jihoon tưởng tượng nó có thể vừa gác vừa ngủ nguyên một ngày mất.
đời mà suôn sẻ quá thì chẳng có gì vui, sau bài kiểm tra sức khoẻ và thể lực, thí sinh jeong jihoon bị xếp vào quân đoàn ánh sáng thuộc cung thiên binh, là lực lượng chiến đấu chính quy của thiên đàng có nhiệm vụ đối đầu trực tiếp với các thế lực phản thiên. theo như thông tin nghe ngóng được từ các tiền bối thì đây là nơi dễ xảy ra biến động nhất, nguy hiểm rình rập từng khắc từng giây, muốn vào thì khó mà muốn đi cũng không phải dễ. jihoon căn bản là siêu ghét mấy công việc cần nhiều sức lực như thế này.
chính vì vậy mà ngày hôm đó, cả thiên đàng được phen tá hoả khi thấy một thằng nhóc mặt mũi lạ hoắc lạ huơ, người to như con bò nằm ăn vạ giãy đành đạch giữa cung điện ánh sáng, ngay trước mặt tổng lãnh thiên sứ - lee sanghyeok, vị thiên sứ tối cao điều hành toàn bộ trật tự và vận hành của thiên giới, chỉ cần một cái phất tay thôi cũng khiến gió ngừng thổi, mây ngừng trôi.
lee sanghyeok nghe tên kia lải nhải đến đau cả đầu, không nói không rằng liền thẳng tay vứt nó sang cho người đang đứng bên cạnh là kim kwanghee - đại thiên sứ giám sát thuộc cung giám sát hạ giới. kim kwanghee hận không thể đá đít người kia ra khỏi thiên đàng nên đành ngậm ngùi đem cậu ta về nơi làm việc của mình.
cuối cùng sau bảy bảy bốn chín câu mè nheo ăn vạ, jeong jihoon đã được xếp vào đội thiên sứ giám sát. bản thân nó vẫn chưa hài lòng lắm vì nghe đồn công việc của thiên sứ giám sát cũng rất vất vả, nhưng kwanghee nói hiện tại các vị trí khác đều đã tiếp nhận đủ thiên sứ tập sự, nếu không đồng ý làm việc cho cung giám sát hạ giới thì cứ việc về nhà và đợi đợt tuyển dụng tiếp theo. jeong jihoon thì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. cuối cùng, chúng ta có thiên sứ tập sự số hiệu C3301 thuộc đội thiên sứ giám sát như bây giờ.
ngay ngày hôm sau, toàn bộ thiên sứ tập sự được triệu tập để gặp mặt các thiên sứ cấp cao phụ trách bộ phận làm việc của mình.
jihoon thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh đó, trừ khi nó đầu thai và mất hết kí ức thì may ra. bởi vì đó là ngày jihoon bất ngờ bị sét đánh trúng, cái loại sét không cần mưa, không cần bão, mà chỉ cần một ánh mắt hay một câu nói của người ta cũng đủ khiến trái tim mình nhảy cha cha cha ấy.
sáng hôm ấy, jihoon đứng chen giữa đám thiên sứ tập sự trong sảnh chính của cung giám sát hạ giới, mắt ngái ngủ, tóc rối bù, còn đang gãi đầu gãi tai lén lút ngáp một cái thì bỗng — từ phía xa, một thiên sứ cấp cao sải bước đi tới, dáng người thanh mảnh, cao ráo, không đến mức gầy guộc mà vừa vặn vẽ nên một đường phác hoạ hoàn hảo. anh khoác áo choàng trắng bạc, lớp vải mỏng ôm trọn lấy vai cùng sống lưng thẳng tắp rồi rũ xuống khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động. mỗi bước chân đều chậm rãi và nhẹ nhàng như lông vũ, khi thiên sứ đi lướt qua trước mặt, jeong jihoon còn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào không rõ tên. cũng từ khoảng cách đó, ánh nắng sớm đã lướt qua gương mặt anh, giống như nâng niu những đường nét vốn đã không thuộc về phàm trần.
trong giây phút ngắn ngủi ấy, jihoon cảm tưởng như đã bị ánh hào quang của người kia bóp nghẹt lấy lồng ngực, đến mức khó thở. và thế là, thiên sứ trẻ đột ngột nuốt lấy luôn cái ngáp còn đang dang dở vào bụng.
chưa kịp hoàn hồn, jihoon bối rối khẽ xoay người muốn lùi về sau một chút cho đỡ ngột ngạt, ai ngờ chân tay lẫn lộn trộn hết vào nhau rồi dẫm luôn lên đuôi áo choàng của chính mình.
trượt chân ngã cái đùng.
đùng
một cú ngã không thể lố bịch hơn ngay trước mặt choi hyeonjoon - thiên sứ trưởng của đội thiên sứ giám sát, người vừa mới giới thiệu dứt lời.
jihoon nằm sõng soài dưới đất, bao nhiêu năm cuộc đời mới biết cảm giác ngại không biết giấu mặt vào đâu là như thế nào, hai bên má phính đã nhanh chóng nhuộm thành màu cà chua chín. rồi trong cơn hoảng loạn, nó nhìn thấy đôi giày trắng thanh thoát dừng lại trước mắt.
"em không sao chứ? tôi đỡ dậy nhé."
choi hyeonjoon hơi cúi người, vươn bàn tay trắng nõn về phía người còn đang ngơ ngác.
"ơ dạ... không sao ạ! em thấy sàn hơi bụi nên tiện thể lau tạm thôi... hì."
jihoon gượng cười đứng phắt dậy, giọng nói run run như một con mèo bị ướt mưa.
hyeonjoon nhìn bộ dạng vụng về của người mới liền nhướng mày, ánh mắt thoáng lên ý cười.
"chăm chỉ thật đấy. vậy hôm nào có lịch tổng vệ sinh, tôi báo em trước nhé?"
"dạ?"
nhóc to xác nghe xong hơi ngẩn người, như thể não bộ bị mất kết nối một lúc, cứ thế đứng bất động nhìn theo bóng lưng anh thiên sứ trưởng đang đi về phía trung tâm đội hình.
và thế là từ hôm ấy, trong đầu jeong jihoon chẳng còn công việc hay nhiệm vụ gì nữa, mọi lý tưởng phụng sự và những mơ mộng về sự nghiệp rạng danh chốn thiên đàng đều giải tán hết. tất cả những gì nó có thể nghĩ đến chỉ là cái anh thiên sứ xinh đẹp với giọng nói ngọt lịm tên choi hyeonjoon mà thôi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com