04;
⋆˚࿔
jeong jihoon không giỏi ghi nhớ cho lắm.
nó có thể quên nộp báo cáo, quên lịch tập luyện, quên mặc đồng phục vào đúng ngày quy định, thậm chí quên cả thẻ thiên sứ để rồi phải đứng đực mặt trước cổng thiên đàng suốt mấy tiếng đồng hồ. nhưng có một điều kỳ lạ là nó sẽ không bao giờ quên lịch trình làm việc hàng tuần của thiên sứ trưởng choi hyeonjoon.
tất cả im lặng để jeong jihoon đọc cho mà nghe.
thứ hai đầu tuần, buổi sáng họp hội đồng thiên sứ ở cung điện ánh sáng, buổi chiều huấn luyện đội thiên sứ tập sự.
thứ ba, buổi sáng đọc và phê duyệt báo cáo tập sự, buổi chiều họp bàn chiến lược với nội bộ cung giám sát hạ giới.
thứ tư, buổi sáng tiếp tục duyệt báo cáo, buổi chiều đến tinh quang thư viện đọc thêm tài liệu để nâng cao tri thức.
thứ năm, dành trọn một ngày trực tiếp xuống hạ giới kiểm tra những khu vực bất thường. thường sẽ đi cùng với heo su — thiên sứ trưởng, đội thiên sứ phục hồi của cung giám sát hạ giới.
thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. buổi sáng tham gia đối thoại liên cung, nơi các thiên sứ cấp cao của từng đơn vị sẽ cùng nhau trao đổi thông tin, cập nhật tình hình và điều phối nhiệm vụ. buổi chiều dành thời gian rà soát tiến trình của đội tập sự, đưa ra điều chỉnh nếu có, sau đó sẽ viết báo cáo tổng kết gửi tới đại thiên sứ giám sát kim kwanghee.
thứ bảy, ngày mà jeong jihoon quan tâm hơn tất cả. bởi đây là ngày duy nhất mà choi hyeonjoon dành thời gian cho bản thân. cụ thể là anh có lịch chăm sóc cánh định kỳ ở hội quán lông vũ.
cánh của thiên sứ cũng quan trọng y như cái vòng phát sáng lơ lửng ở trên đầu vậy. mọi người thường bảo với nhau rằng thiên sứ nào cánh càng lớn, lông càng đẹp và mượt mà thì chức vụ lại càng cao.
nói khác đi, đôi cánh chính là thước đo đẳng cấp của mỗi thiên sứ.
choi hyeonjoon thì không phải bàn, một thiên sứ trưởng lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh chuẩn chỉnh từ đầu tới chân. áo choàng ủi phẳng, không một hạt bụi, tóc tai gọn gàng mềm mại như kẹo bông, đến cả đôi cánh cũng phải thật hoàn hảo. cánh của choi hyeonjoon có kích thước khá lớn nhưng khi nhìn vào lại mang cảm giác nhẹ như mây, từng sợi cánh bung đều, trắng muốt, hình như anh còn đặc biệt sử dụng tinh dầu dưỡng cánh khiến cho nó lúc nào cũng trông như đang phát sáng vậy. các thiên sứ tập sự còn đùa với nhau rằng chỉ cần đứng cạnh đôi cánh của đội trưởng quá ba giây thôi cũng đủ gột sạch nghiệp quả của mấy kiếp rồi.
tuy nhiên không phải ai cũng biết, để có được đôi cánh tuyệt đẹp như vậy choi hyeonjoon đã phải đăng ký lịch chăm sóc cánh định kỳ ở hội quán lông vũ vào mỗi sáu giờ chiều thứ bảy hàng tuần.
hội quán lông vũ là dịch vụ chăm sóc, chữa trị, phục hồi dành riêng cho cánh thiên sứ. ở đây những đôi cánh sẽ được chăm sóc bằng các loại tinh chất đặc biệt của thiên đàng, từ sương ngọc bích, mật ánh sao đến tinh dầu hoa mặt trời,... tất cả hoà quyện để tạo nên từng sợi cánh mịn màng và suôn mượt. không chỉ vậy, các bước chăm sóc đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ bởi các thiên sứ trị liệu, bắt đầu từ việc gỡ rối lông, dưỡng ẩm sâu hay những liệu pháp mát-xa nhẹ nhàng giúp cho đôi cánh không chỉ khoẻ mạnh mà còn toả sáng giống như chính chủ nhân của nó. tóm lại, nếu thiên sứ nào bước ra khỏi hội quán mà cánh không óng ánh hơn lúc vào, thì chắc là chưa trả tiền.
nếu jeong jihoon nhớ không nhầm thì ở hạ giới, con người gọi mấy cái dịch vụ kiểu này là spa nhỉ?
chính vì không muốn bỏ lỡ cơ hội này mà vào cái tuần choi hyeonjoon đi thực địa mấy ngày liền, jeong jihoon đã bốc hơi khỏi cung giám sát hạ giới, mang trong mình âm mưu táo bạo: đột nhập vào hội quán lông vũ. không phải phá phách gì đâu. mục đích duy nhất là để được trở thành người trực tiếp chăm sóc cánh cho thiên sứ trưởng của mình vào cuối tuần này.
dĩ nhiên là jeong jihoon không có bằng cấp của một thiên sứ trị liệu hay kỹ năng của một chuyên viên dưỡng cánh. nhưng nó tự tin là bản thân có thứ khác hiệu quả hơn nhiều.
đó là niềm ham muốn bất diệt và một cái miệng rất biết mè nheo.
và thế là suốt bốn ngày hyeonjoon đi vắng, jeong jihoon cũng dừng luôn công việc giám sát hạ giới. buổi sáng, nó tranh thủ dậy thật sớm, bay đến hội quán lông vũ làm đủ thứ việc. từ lau gương, lau cửa sổ, quét dọn lông trên sàn đến chạy ngược chạy xuôi bưng bê tinh dầu cho các thiên sứ trị liệu cấp trên. nói chung là cũng tối mắt tối mũi chỉ để đổi lấy cơ hội duy nhất là một ca tập sự hỗ trợ vào đúng sáu giờ chiều thứ bảy.
mặc dù đã nằm lòng lịch trình làm việc của choi hyeonjoon, nhưng ngày thứ bảy đến nhanh hơn jihoon tưởng. mười lăm phút trước khoảnh khắc định mệnh, jeong jihoon "mượn tạm" bộ đồng phục của một thiên sứ tập sự ở hội quán, cũng có thể gọi là gọn gàng chỉnh tề. nó trùm cái mũ từ áo choàng lên che kín đầu như một cách ẩn thân hy vọng thiên sứ trưởng sẽ không nhận ra mình, sau đó ngoan ngoãn đứng chắp tay sau lưng trong phòng chăm sóc cánh đặc biệt.
jeong jihoon cách đây hai tiếng đã dõng dạc tuyên bố.
"hãy để em dưỡng cánh cho thiên sứ choi hyeonjoon. nếu anh ấy không hài lòng, em sẽ chịu phạt ba tuần dọn lông ở phòng chăm sóc cánh tập thể!"
đống lông vũ bị rụng ở phòng chăm sóc cánh tập thể lúc nào cũng chất cao như núi, dọn xong thì có thể là tắc thở luôn. coi như lời tuyên bố này cũng có uy tín đấy chứ, jihoon nghĩ thế. cũng chẳng biết vì lời tuyên bố ngốc xít ấy hay vì mấy ngày qua jeong jihoon chạy việc nhìn đến phát tội mà thiên sứ trị liệu đảm nhiệm lịch chăm sóc cánh định kỳ của choi hyeonjoon cũng mủi lòng. cô nàng đã đồng ý cho jihoon hỗ trợ bước chải gỡ rối và dưỡng lông cánh bằng những tinh chất dịu nhẹ.
đồng tinh tú treo trong phòng đột nhiên "ting" lên một cái.
sáu giờ đúng.
cửa phòng bật mở, jeong jihoon đang cúi đầu thì giật bắn mình, hai bàn tay cầm khay đựng mấy lọ tinh chất theo đó mà hơi rung nhẹ. một mùi hương quen thuộc lướt qua đầu mũi, không cần ngẩng lên cũng biết người đó là ai. nó cố tình bẻ giọng, cái quãng giọng âm tì địa ngục để tránh bị phát hiện.
"xin chào ạ."
hyeonjoon khẽ gật đầu chào lại. anh cởi áo choàng lẫn áo sơ mi, trước khi nằm sấp xuống giường trị liệu còn gấp lại gọn gàng để sang một bên như thói quen.
jeong jihoon nhìn tấm lưng trần dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt mà cắn chặt môi để không bật ra tiếng xuýt xoa. jihoon nghĩ nếu được quay lại thời gian nửa năm trước thì nó sẽ không chọn làm hành chính đâu, làm dịch vụ chăm sóc kiểu này rõ ràng là lãi hơn chứ. bổ mắt!
jeong jihoon đốt nến thơm, hương nến từ từ phủ nhẹ khắp căn phòng.
jihoon đã nhìn thấy đôi cánh của choi hyeonjoon rất nhiều lần trong các buổi huấn luyện, các cuộc họp, hay những lúc lén lút theo dõi anh bay qua các tầng mây, thậm chí cả mấy lần cố tình đứng sát lại thiên sứ trưởng khi nghe nhận xét báo cáo nhưng nó chưa bao giờ được chiêm ngưỡng đôi cánh ấy ở khoảng cách gần như thế này. và cũng chưa bao giờ có cơ hội chạm vào.
"em sẽ gỡ rối trước, sau đó dưỡng nhẹ kết hợp mát-xa để kích thích lông cánh phục hồi ạ."
thấy hyeonjoon gật đầu, nó nuốt nước bọt cầm lấy lược gỡ rối chuyên dụng, đầu ngón tay còn run run vì hồi hộp. một tay cầm lược, một tay khẽ nâng chiếc cánh bên phải của anh lên. khác với kích thước có phần to lớn, cánh của anh quả thật là nhẹ như mây vậy. đây có phải lý do mà choi hyeonjoon bay rất nhanh không? jihoon chen đầu lược vào đám lông đã có phần lộn xộn vì mấy ngày đi thực địa, từng đường êm ái lướt trên lớp lông mịn, mỗi lần lướt qua gốc cánh nó thấy thiên sứ trưởng hơi rùng mình giống như phản xạ khi có ai đó gãi đúng chỗ ngứa.
trước khi chuyển sang bước tiếp theo, jihoon cúi người nói nhỏ.
"có ổn không ạ?"
"ừm..."
hyeonjoon nhắm nghiền mắt tận hưởng mùi nến hòa quyện cùng những thanh âm cổ điển từ máy phát nhạc ở góc phòng.
jeong jihoon xoa đều tinh chất giữa hai lòng bàn tay, để hơi ấm lan tỏa rồi chạm thật nhẹ lên phần chân cánh, nơi những sợi lông tơ non mềm nhất đang dần mọc lại. jihoon đều đặn miết dọc theo đường cánh, cảm nhận từng chiếc lông ẩm mịn lướt qua kẽ ngón tay. lớp lông rẽ ra theo nhịp chuyển động đón lấy từng giọt tinh chất cao cấp rồi thấm nhẹ vào da non bên dưới. thiên sứ trẻ cẩn thận tránh các mạch lông nhạy cảm, như thể sợ rằng cần sẩy tay là đôi cánh xinh đẹp trước mắt sẽ vụn vỡ ra thành trăm mảnh. lúc jihoon cúi sát hơn để đến với phần gốc cánh, khoảng cách gần đến mức nó có thể nhìn rõ từng sợi lông nhỏ đang được phủ một lớp mồ hôi mỏng như sương, lấp lánh và đều tăm tắp. jihoon dùng đầu ngón tay cái miết nhẹ vào rãnh lông, nơi giao nhau giữa các tầng cánh. choi hyeonjoon vô thức phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ. chỉ một phản ứng sinh lý nhỏ như vậy cũng đủ khiến jeong jihoon nổ pháo hoa đùng đùng trong lòng.
nó hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh trước khi chuyển sang chiếc cánh còn lại.
rồi buổi chăm sóc cánh cũng kết thúc nhẹ nhàng y như lúc bắt đầu.
"cánh của ngài đã được dưỡng xong, cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau ạ. hội quán lông vũ xin tạm biệt!"
jihoon cúi đầu, hai tay chắp đằng trước thuần thục như một thiên sứ trị liệu lâu năm.
choi hyeonjoon khoác nốt áo choàng lên vai, rũ nhẹ cánh. đôi cánh óng mượt mềm mại như tơ lụa, mỗi lần chuyển động lại mang theo mùi hương thoang thoảng từ những tinh chất thượng hạng. anh buông lời chào tạm biệt thiên sứ trẻ, còn không quên khen ngợi chất lượng dịch vụ trước khi bước ra phỏi phòng.
chỉ khi cánh cửa phòng khép lại, jeong jihoon mới thở phào, kéo mũ xuống. may thật, cuối cùng cũng trót lọt. nếu chẳng may bị phát hiện thì chỉ có nước bị tịch thu thẻ thiên sứ vì tội giả mạo nhân viên, thôi thôi nó không dám tưởng tượng đâu. nó lướt ngón tay cái qua đầu mũi, vênh mặt tự đắc. tài diễn xuất của jeong jihoon đây đúng là không đùa được đâu.
.
choi hyeonjoon bước dọc hành lang dẫn ra cửa lớn.
lúc đi qua tấm gương treo trên tường, anh bất giác dừng lại. nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, vẫn là dáng vẻ chỉn chu như thường ngày, nhưng rồi đôi mắt sắc lẹm khẽ nheo lại. đôi cánh trắng muốt vừa mới được nâng niu hết mực, ở phần đuôi lại lấp ló một tờ giấy ghi chú. dán hơi lệch à không... đúng hơn thì hình như là được gài vội.
"của jeong jihoon."
nội dung trên tờ giấy viết như thế.
choi hyeonjoon mỉm cười. thằng nhóc đó cứ vừa kín vừa lộ thế này thì anh biết phải làm sao. nói thật là hyeonjoon đã nhìn thấy nó từ lúc bước vào hội quán rồi cơ, thế mà nó tưởng anh chưa phát hiện nên cứ giấu giấu giếm giếm suốt cả buổi. mặc dù có cố gắng trùm mũ kín mặt hay nói giọng trầm đi mấy quãng thì choi hyeonjoon vẫn sẽ nhận ra thôi.
nhất là cái ánh mắt đấy. vẫn sáng rỡ như mọi lần. vẫn là ánh mắt chỉ biết nhìn mỗi choi hyeonjoon.
được rồi, vì là cuối tuần nên choi hyeonjoon sẽ cho phép bản thân lười biếng một chút. anh không gỡ tờ giấy ghi chú, cứ để nó như vậy suốt quãng đường đi về.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com