06;
⋆˚࿔
thiên đàng, một ngày đẹp trời sau khoảng thời gian dài jeong jihoon phải nằm ì một chỗ để dưỡng thương.
"thế mày chưa bao giờ nghe câu 'theo tình tình chạy, chạy tình tình theo' à?"
son siwoo - sứ giả tiếp nhận linh hồn ngồi vắt vẻo trên đám mây trắng muốt, hai chân đung đưa nom rất thoải mái, giọng điệu thì như thể đang truyền thụ một bí kíp thâm sâu ngàn năm.
jeong jihoon chăm chú nghe từ đầu đến giờ vẫn không hiểu lắm, nó nghiêng đầu hỏi lại, "ý anh là nếu em dừng việc tán tỉnh thiên sứ trưởng lại, thì anh ấy sẽ cảm thấy tiếc nuối và đuổi theo em sao? không thể nào."
"sao lại không thể? càng bám lấy thì càng mất giá, mà càng xa cách thì người ta lại càng khao khát chứ!"
giám sát viên luân hồi han wangho phẩy phẩy cây bút lông trong tay, buông ra một câu nói đồng tình với son siwoo rồi lại cúi đầu chăm chú ghi chép gì đó vào sổ tay công việc.
jeong jihoon thật ra vẫn còn rất bối rối, nhưng nhìn lại thì han wangho và son siwoo chính là hai thiên sứ có lịch sử tình trường dày dặn nhất cái thiên đàng này, nếu họ đã nói như vậy thì chắc nó cũng nên thôi nghi ngờ. trong lòng lập tức vẽ ra cảnh tượng thiên sứ trưởng choi hyeonjoon cuống cuồng chạy đi tìm mình, còn bản thân thì ung dung, lạnh lùng như tượng thánh. nó gật gù xoa xoa cằm.
xem ra cũng không phải là một kế hoạch tồi.
chỉ có điều... cái gì đã rơi vào tay jeong jihoon thì khó mà giữ được sự hoàn hảo.
jihoon tạm biệt hai vị thiên sứ kia và rời khỏi cung quản lý linh hồn cùng với một nụ cười híp mắt.
.
bảy giờ sáng.
quảng trường thiên đàng ngày hôm nay rực rỡ như một bức hoạ sống. ánh nắng sớm chiếu rọi xuống sàn pha lê trong suốt phản chiếu thành từng gợn lấp lánh dưới chân thiên sứ. đài phun nước vươn cao như một chùm sao bằng ngọc, từng giọt nước vỡ tan thành muôn mảnh cầu vồng nhỏ li ti chạm vào nắng sớm. xung quanh, các thiên sứ, người diện thiên y, sau lưng đung đưa cánh bạc tấp nập qua lại. ai cũng hối hả với bản báo cáo ôm trong tay.
giữa khung cảnh xinh đẹp ấy, thường sẽ có một giọng í ới xen vào.
"thiên sứ trưởng, đợi em với!"
rồi một chiếc bóng lao vút qua như tên bắn, đôi cánh phấp phới chẳng khác nào một con chim non đang tập bay. sau đó tất cả mọi người sẽ phải ngoái lại nhìn và thở dài, lại là thiên sứ tập sự jeong jihoon. đây gần như đã trở thành điều quen thuộc vào mỗi buổi sáng, quen thuộc đến nỗi các thiên sứ còn xem đó như là một tiểu phẩm giải trí trước khi vùi đầu vào một ngày làm việc dài.
nhưng ngày hôm nay thì... khác.
choi hyeonjoon dạo bước trên quảng trường, bước chân hướng về phía cung giám sát hạ giới. chẳng có tiếng gọi, chẳng có âm thanh dồn dập từ phía sau lưng, cũng chẳng có chiếc bóng trắng ồn ào nào lao đến.
những điều đã trở thành thói quen thì thường rất dễ nhận ra khi chúng mất đi. sự im lặng ngày hôm nay cũng vậy, giống như nhịp trống trong một bản hoà nhạc, cái nhịp tưởng chừng phiền phức nhưng khi thiếu vắng lại khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.
choi hyeonjoon khẽ nhíu mày, quay đầu. phía sau anh quả thật vẫn là jeong jihoon.
có điều, hôm nay nó đi cách anh tận mấy bước chân, tay đút túi áo choàng, mắt ngước lên bầu trời như thể mấy đám mây ở đó còn quan trọng hơn cả thiên sứ trưởng. khác hẳn với mọi ngày.
trên đầu thiên sứ trưởng lập tức hiện ra mấy dấu chấm hỏi vô hình, rồi cũng không có thời gian để tâm nên cứ vậy mà tiếp tục bước đi.
choi hyeonjoon làm ơn chú ý tới em đi!
.
ba giờ chiều.
tinh quang thư viện là một trong những chốn yên tĩnh nhất ở cõi mây. hàng ngàn kệ sách sừng sững chạm gần tới đỉnh vòm, nối dài với nhau ôm trọn cả không gian rộng lớn. những cuộn giấy ngọc sáng lấp lánh như dải ngân hà được sắp xếp ngay ngắn, vô cùng quy củ. và tiếng lật giấy thì dịu dàng chẳng khác nào gió thoảng trên mặt hồ.
thông thường khi jeong jihoon có mặt ở đây, các thiên sứ khác chắc chắn sẽ phải chiêm ngưỡng một vài hình ảnh lẫn âm thanh không mong muốn.
đại loại kiểu...
"anh hyeonjoon ơi, báo cáo lần này em làm có tốt không ạ?"
"anh hyeonjoon có muốn đọc cuốn này cùng với em không? em đọc to nha!"
"anh hyeonjoon ơi, sao cái chữ này cong cong như con giun ấy, buồn cười thật."
rồi các thiên sứ sẽ thấy choi hyeonjoon cúi đầu day day thái dương.
tuy nhiên, ngày hôm nay, tuyệt đối im lặng.
hyeonjoon ngồi ở bàn dài đọc tài liệu, dù không muốn thừa nhận nhưng bản thân đã quen với tiếng ồn kia đến mức bây giờ khi không nghe thấy nữa trong lòng lại có chút ngứa ngáy.
ánh mắt anh "vô tình" trượt sang bên phải, nơi jihoon đang ngồi cách đó vài hàng ghế. cậu nhóc chìm đắm trong một cuốn sách cổ, chăm chú đến độ đôi lông mày hơi nhíu lại và khoé môi mím chặt thành một đường nghiêm nghị.
cuốn hút lạ thường.
ngón tay choi hyeonjoon miết lấy mép tài liệu, vô tình vẽ ra một vài suy nghĩ kì lạ trong đầu. chỉ một buổi chiều không có tiếng nói của jihoon, anh cảm tưởng như cả thư viện này rộng lớn đến mức đáng sợ.
ánh nắng từ mái vòm đổ xuống, in trên vai áo của jeong jihoon. cậu nhóc vẫn ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng cần bất kỳ ai hiện hữu.
thiên sứ trưởng chống cằm, đôi mắt nhìn về phía ấy lâu hơn mức cần thiết. anh như có như không muốn gọi tên jihoon nhưng đến cuối cùng cũng không có một lời nào thoát ra khỏi hai cánh môi, chỉ có tiếng lật sách vang lên đều đặn.
và trong sự tĩnh mịch đó, người duy nhất cảm thấy xao động lại chẳng phải choi hyeonjoon.
choi hyeonjoon làm ơn chú ý tới em đi!
.
sáu giờ chiều.
quán trà lơ lửng giữa tầng mây, bàn ghế làm từ gỗ ngân vang mỗi khi có người đặt tách xuống lại phát ra tiếng kêu nho nhỏ như có giai điệu. khói trà tỏa thành từng dải mỏng, quấn vào nhau tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh, có khi là cánh chim, có khi là vòng thiên thần, hoặc cũng có thể là hình nốt nhạc,...
jeong jihoon ngồi ở một góc khuất, im lìm nhấp từng ngụm trà thay vì léo nhéo gọi thiên sứ bồi bàn "cho tôi một tách trà ngọt hơn nụ cười của thiên sứ trưởng choi hyeonjoon!" như mọi ngày. gương mặt nghiêm nghị đến mức có thể dùng thay cho mặt bàn. trong khi đó, choi hyeonjoon ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh, tay cầm thìa khuấy nhẹ, mắt dõi theo một vệt khói bay lững lờ trông như thể chẳng mấy quan tâm nhưng rõ ràng trong sự im lặng kia có một cảm giác nặng nề khó gọi tên.
jeong jihoon không bận tâm. choi hyeonjoon cũng chẳng mở miệng.
tiếng trò chuyện của các thiên sứ xung quanh rộn ràng như tiếng chuông bạc, trái ngược hẳn với góc nhỏ của hai người. yên ắng đến mức chiếc thìa bạc trong tay hyeonjoon khuấy một vòng cũng vang lên một tiếng leng keng rõ ràng. cả hai cứ thế ngồi bên cạnh nhau, không nói một lời nào, để lại dư âm lửng lơ và hậu vị trà đắng nhẹ ở trong cổ họng.
choi hyeonjoon làm ơn chú ý tới em đi!
.
cuối ngày, khi sắc trời đã tắm trong màn đêm. choi hyeonjoon đột nhiên nổi hứng bay tới vọng lâu thiên đàng. vì sao lại gọi là nổi hứng? bởi vì nó không nằm trong lịch trình hàng ngày của choi hyeonjoon theo như jeong jihoon nhớ.
vọng lâu cách xa nơi làm việc vài dặm mây. đây thường là địa điểm để quan sát trần gian, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi trụ sở thiên đàng, nó mở ra một bầu trời rộng thênh thang phủ đầy những vì tinh tú. xa xa, ánh đèn từ hạ giới bắt đầu vẽ nên nhịp sống nhộn nhịp, li ti như hàng triệu hạt sao vô tình rơi xuống mặt đất.
hyeonjoon tựa lưng vào trụ cẩm thạch khắc hoa văn, đôi mắt chìm vào bầu trời, lặng lẽ để cho làn gió nghịch ngợm thổi tung vạt áo. jeong jihoon bằng cách nào đó vẫn xuất hiện như một cái bóng quen thuộc và tuyệt nhiên không nói một lời nào. chỉ đơn giản là có mặt ở đó, đứng im bên cạnh, để cho khoảng trống không còn quá rộng lớn.
cả hai im lặng rất lâu, mãi cho đến khi gió đêm chỉ còn khẽ vờn trên mái tóc. choi hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi quyết định mở lời.
"hôm nay... có chuyện gì buồn sao, jihoon?"
hyeonjoon hơi nghiêng người, giọng nói nhỏ và trầm ấm xen vào tiếng gió. jihoon lắc đầu nhẹ, mắt vẫn dán vào bầu trời, "em không có."
hyeonjoon nhìn thiên sứ trẻ, lông mày nhíu lại trong vô thức. anh thôi nghiêng người, cũng không buồn hỏi thêm câu nào. bên này, jeong jihoon cúi gằm mặt, hai vai run run, cố ngăn đôi môi đang từ từ cong lên thành hình, thầm nhắc nhở bản thân không được manh động. nó ho khan một cái rồi lén lút liếc sang thăm dò.
chỉ thấy vì sao đang in trong đôi mắt lấp lánh của anh hình như đang dần nhòe đi.
jihoon há hốc mồm, tim phổi lập tức nhảy loạn xạ như muốn đổi chỗ cho nhau đến nơi, "ơ... anh ơi?" nó cuống cuồng bám lấy hai cánh tay xoay người thiên sứ trưởng đối diện với mình. lúng túng đảo mắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.
gương mặt hyeonjoon xụ xuống như thỏ con bị lấy mất cà rốt, thoáng cả một chút nũng nịu. vì sao trong mắt đã mờ hẳn.
"vậy là em không còn thích tôi nữa?"
jeong jihoon chính thức phát hoảng.
"khoan... khoan đã, anh đừng hiểu lầm như vậy! không phải đâu! em vẫn..."
câu chữ nghẹn lại ở cổ họng. vốn định giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đến khi thấy choi hyeonjoon thoáng buồn, tất cả sự kiềm chế của cả một ngày dài trong lòng jeong jihoon lập tức sụp đổ. nó hấp tấp đưa tay lên rồi lại rụt về vì không biết nên chạm vào đâu. ánh mắt hốt hoảng xoáy lấy choi hyeonjoon như thể chỉ cần anh buồn thêm một giây nữa thôi, nó sẽ phát điên mất.
"anh ơi, em vẫn thích anh mà! thích-nhất-trên-đời-luôn!"
jihoon gấp gáp đến lạc cả giọng, hai má đỏ bừng lên chẳng khác nào quả đào chín, "em chỉ đang... thử phương pháp tán tỉnh mới."
"có thật không?" hyeonjoon ngước mắt hỏi lại. jeong jihoon gật đầu lia lịa hơn cả gà mổ thóc. "lần sau em đừng như vậy, tôi không chịu nổi."
nhận ra nét mặt choi hyeonjoon đã hoàn toàn thả lỏng, jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. cái bĩu môi nãy giờ đã chuyển thành một đường cong xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh ngập trong sao trời. lần này, nó nghiêng người lại, để vai mình chạm khẽ vào vai đối phương rồi cọ cọ má lên mái tóc mềm mại của thiên sứ trưởng. vui vẻ đến mức chẳng thèm giấu giếm nữa.
gió đêm thổi qua mang theo mùi cỏ dại từ hạ giới hoà cả vào mùi trà ngọt còn vương trên áo từ lúc nào.
choi hyeonjoon cuối cùng cũng chú ý tới em rồi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com