Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau cuộc tấn công tâm linh của Keria, trạm phát sóng không còn là một nơi trú ẩn an toàn nữa. BeryL gần như không rời khỏi bàn làm việc của mình. Anh ta tháo dỡ các thiết bị điện tử cũ, lấy ra những con chip, tụ điện và dây dẫn cần thiết. 
Trong khi đó, Canyon và Deft phụ trách việc phòng thủ và chuẩn bị hậu cần. Canyon đã thiết lập một vành đai bẫy và hệ thống cảnh báo sớm ở các lối mòn dẫn lên đồi. Anh di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma giữa những tán cây, đôi mắt sắc sảo không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Deft kiểm kê lại vũ khí, đạn dược và phân phát chúng một cách hợp lý. Anh cũng đảm bảo mọi người đều có đủ thức ăn và nước uống cho chuyến đi sắp tới. Ánh mắt anh luôn bình tĩnh, giọng nói luôn vững vàng, truyền cho những người còn lại một cảm giác an tâm lạ lùng.
Doran trở thành người chịu trách nhiệm cho những công việc nặng nhọc nhất. Anh dùng sức mạnh của mình để gia cố lại hàng rào, di chuyển những vật nặng để chặn các lối vào yếu điểm. 
Vào đêm thứ hai, trước ngày họ dự định khởi hành, BeryL cuối cùng cũng hoàn thành thiết bị. 
- Bộ phát Tín hiệu Trắng đã sẵn sàng. 
Cả nhóm tụ tập lại, nhìn vào thiết bị nhỏ bé nhưng lại gánh trên vai hy vọng của cả nhân loại.
Đêm đó, không ai ngủ được. Họ ngồi quây quần bên một ngọn lửa nhỏ trong sân của trạm phát sóng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ cho phép mình được nghỉ ngơi, được nói chuyện như những người bình thường.
- Tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao lại là chúng ta? Tại sao lại là trò chơi của chúng ta?
ShowMaker lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
- Bởi vì Liên Minh Huyền Thoại không chỉ là một trò chơi. Nó là một mạng lưới toàn cầu, kết nối hàng trăm triệu bộ não lại với nhau. Kẻ tạo ra Tín hiệu Hư Không đã lợi dụng chính mạng lưới đó. Hắn đã biến trò chơi của chúng ta thành con ngựa thành Troy để xâm chiếm tâm trí con người.
- Vậy ai là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này?
Canyon hỏi.
- Tôi không biết. Dữ liệu trong bản cập nhật đã bị mã hóa rất tinh vi. Nhưng chắc chắn phải là một kẻ có quyền truy cập vào mã nguồn gốc của trò chơi. Một người trong nội bộ Liên Minh.
BeryL lắc đầu. 
Câu nói đó khiến bầu không khí chùng xuống. Họ đã chiến đấu với những người đồng nghiệp cũ. Liệu kẻ thù cuối cùng có phải cũng là một gương mặt quen thuộc?
Chovy nhìn sang Doran, người đang trầm ngâm gọt một cành cây bằng con dao quân dụng. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt anh trông mềm mại hơn, bớt đi vẻ cứng cỏi thường ngày.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Anh đang nghĩ về ngày xưa. Nhớ những lúc chúng ta cùng nhau luyện tập đến khuya không? Hay những lần cãi nhau vì một pha giao tranh thua? Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng Cúp Vô địch Thế giới là thứ quan trọng nhất. Thật ngây thơ.
- Em cũng vậy. Em đã từng nghĩ rằng không có gì tệ hơn việc thua một trận chung kết. Nhưng giờ em nhận ra, thất bại lớn nhất là khi không còn ai để cùng mình chiến đấu.
Doran đặt cành cây xuống, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên vai Chovy. 
- Bây giờ chúng ta có họ. Và quan trọng nhất, anh vẫn còn có em.
Lời nói của Doran rất đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Chovy rung động một cách mạnh mẽ. Cậu nhận ra rằng, sự gắn bó của cậu với Doran không chỉ đơn thuần là tình đồng đội. Doran không chỉ là người bảo vệ cậu bằng sức mạnh. Sự hiện diện của anh, sự vững chãi của anh, đã bảo vệ tâm trí cậu khỏi sự cô độc và tuyệt vọng. Anh là ngọn hải đăng của cậu trong cơn bão này.
Chovy không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Doran. Giữa cái lạnh của màn đêm tận thế, họ tìm thấy hơi ấm từ nhau.
Bình yên này thật mong manh, giống như ngọn lửa trước gió. Họ biết rằng ngày mai, khi bình minh lên, giông bão sẽ ập đến. Họ sẽ phải đối mặt với những người đồng đội cũ đã tha hóa, đối mặt với nguồn gốc của Tín hiệu Hư Không và có thể, sẽ phải đối mặt với cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com