Chương 16
- Và chúng ta cần một “vật chứa”. Dữ liệu ý thức cần một bộ não để hoạt động. Cơ thể của Doran đã không còn sử dụng được. Chúng ta cần một vật chủ... một cơ thể sống nhưng ý thức đã bị xóa bỏ.
BeryL nói tiếp, giọng anh lạnh đi. Anh ta liếc mắt về phía hành lang, nơi Keria đang bị giam giữ trong một căn phòng trống, vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau khi Tín hiệu Trắng được kích hoạt.
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ý tưởng đó quá khủng khiếp, quá vô nhân đạo. Biến một con người thành vật chứa cho một ý thức khác.
- Hãy làm đi.
Chovy nói, giọng cậu kiên định đến rợn người.
Deft nhìn Chovy, rồi nhìn BeryL. Anh thấy trong mắt người đồng đội cũ của mình không còn là nỗi đau buồn nữa, mà là một sự quyết tâm mù quáng có thể thiêu rụi tất cả. Anh biết mình không thể ngăn cản cậu được nữa.
- Nếu chúng ta làm việc này. Thì chúng ta không khác gì Faker. Chúng ta đang tự biến mình thành những con quái vật mà chúng ta đã chiến đấu.
Deft nói, giọng anh nặng trĩu.
- Để cứu anh ấy. Tôi sẵn sàng trở thành quái vật.
Chovy đáp, ánh mắt không hề lay động.
Bầu không khí trong phòng máy chủ trở nên nặng nề, đặc quánh đến mức khó thở. Deft nhìn Chovy, ánh mắt anh không còn là sự thông cảm của một người đồng đội, mà là sự lo lắng dành cho một kẻ đang đứng bên bờ vực thẳm.
- Chovy, hãy suy nghĩ lại đi. Đây không phải là trò chơi. Chúng ta không thể “hồi sinh” một con người như cách chúng ta hồi sinh một vị tướng trong game. Thứ mà BeryL nói... nó chỉ là một bản sao, một cái bóng. Nó sẽ không phải là Doran. Em sẽ chỉ tự làm khổ mình thêm mà thôi.
Deft nói, giọng anh trầm và khẩn khoản.
- Vậy em phải làm gì? Ngồi đây và chấp nhận rằng anh ấy đã chết ư? Mỗi ngày thức dậy và đối mặt với sự thật rằng em là kẻ sống sót duy nhất? Em không làm được! Em thà có một cái bóng còn hơn là không có gì cả. Ít nhất... ít nhất em vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đó, nghe thấy giọng nói đó, dù chỉ là giả dối.
Canyon vốn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nhưng cái giá phải trả là Keria. Cậu ta là một con quái vật, đúng vậy. Nhưng cậu ta vẫn là con người. Chúng ta không có quyền tước đoạt cơ thể của cậu ta.
- Cậu ta đã cố giết chúng ta! Cậu ta đã làm ShowMaker bị thương! Cậu ta đã chọn con đường của mình khi đi theo Tín hiệu Hư Không. Cậu ta không còn là con người nữa! Đây là sự trừng phạt mà cậu ta đáng phải nhận!
Chovy gào lên, sự tuyệt vọng biến thành cơn thịnh nộ.
Cuộc tranh cãi đi vào bế tắc. Không ai có thể lay chuyển được Chovy. Cậu giống như một con thiêu thân, đã nhìn thấy ánh sáng duy nhất của mình và sẵn sàng lao vào đó, bất chấp việc sẽ bị thiêu rụi.
BeryL đã bắt đầu chuẩn bị. Anh ta không quan tâm đến những cuộc tranh luận về đạo đức. Đối với anh, đây là một thách thức khoa học chưa từng có, một cơ hội để khám phá ranh giới giữa ý thức và dữ liệu. Anh ta kéo ra những thiết bị, kết nối dây cáp và gõ những dòng lệnh phức tạp trên bàn phím.
- Nếu đã quyết định thì không còn nhiều thời gian đâu. Dữ liệu ý thức của Doran đang phân rã rất nhanh trong hệ thống. Càng để lâu, khả năng phục hồi càng thấp.
BeryL nói mà không ngẩng đầu lên. Câu nói đó như một liều thuốc độc, chấm dứt mọi hy vọng lay chuyển Chovy. Cậu nhìn Deft với ánh mắt cầu xin cuối cùng.
- Làm ơn... đừng ngăn cản em.
Deft nhìn sâu vào mắt Chovy. Anh thấy ở đó không chỉ là sự cứng đầu, mà còn là một nỗi đau sâu không thấy đáy, một sự trống rỗng mà nếu không được lấp đầy, nó sẽ nuốt chửng hoàn toàn con người cậu. Deft thở dài đầy thất bại và bất lực. Anh biết rằng, nếu anh ép buộc Chovy, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
- Được rồi. Nhưng tôi sẽ không tham gia vào việc này.
Nói rồi, anh và Canyon dìu ShowMaker ra khỏi phòng máy chủ. Họ không thể chứng kiến thảm kịch sắp diễn ra. Chỉ còn lại Chovy và BeryL.
BeryL đưa Keria vẫn đang trong trạng thái mơ màng vào trung tâm căn phòng. Anh ta gắn những điện cực lên đầu Keria, kết nối chúng với một thiết bị phức tạp.
- Quá trình này có hai giai đoạn. Đầu tiên, tôi sẽ dùng một xung điện từ mạnh để xóa hoàn toàn ý thức và ký ức của Keria. Biến bộ não của cậu ta thành một ổ cứng trống.
Chovy nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
- Giai đoạn hai. Tôi sẽ dò tìm và tập hợp các mảnh dữ liệu ý thức của Doran trong hệ thống. Sau đó, tôi sẽ tải chúng vào bộ não của Keria. Quá trình này rất không ổn định. Có thể thành công, có thể thất bại. Vật chủ có thể sẽ chết. Hoặc tệ hơn.
BeryL nhìn Chovy.
- Đây là cơ hội cuối cùng để cậu thay đổi quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com