Chương 17
Chovy nhìn Keria đang nằm bất động. Cậu thấy khuôn mặt của kẻ đã cố giết mình. Nhưng rồi, hình ảnh đó mờ đi, thay vào đó là khuôn mặt của Doran lúc trút hơi thở cuối cùng, nụ cười yếu ớt và lời hứa còn dang dở.
- Làm đi.
Chovy nói, giọng chắc như đinh đóng cột.
BeryL gật đầu. Anh ta đeo kính bảo hộ và bật công tắc đầu tiên. Một tiếng rít chói tai vang lên. Cơ thể của Keria co giật dữ dội rồi mềm nhũn ra. Trên màn hình, biểu đồ sóng não của hắn từ phức tạp trở thành một đường thẳng đơn điệu. Giai đoạn một, hoàn tất.
Tiếp theo, BeryL bắt đầu quá trình tìm kiếm. Màn hình chính hiện lên một không gian ba chiều đầy những điểm sáng li ti.
- Đây là dư chấn ý thức của Doran. Chúng bị phân mảnh thành hàng triệu mẩu nhỏ.
Anh ta bắt đầu gõ lệnh. Một vòng quét ảo bắt đầu di chuyển trong không gian ba chiều đó, thu thập những điểm sáng lại với nhau. Chovy đứng bên cạnh, nín thở quan sát. Cậu thấy những hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi biến mất trên màn hình khi các mảnh ký ức được ghép lại: hình ảnh gaming house cũ, sân vận động rực rỡ ánh đèn, con hẻm nơi họ tái hợp, và cuối cùng là nụ cười của Doran.
- Đã thu thập được 97%. Có một vài mảnh đã bị hỏng vĩnh viễn. Sẽ có những khoảng trống trong ký ức. Giờ là lúc tải lên.
Anh ta kết nối hệ thống với các điện cực trên đầu Keria. Thanh tiến trình bắt đầu chạy trên màn hình. 10%... 30%... 70%... Căn phòng im lặng đến mức Chovy có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ.
Khi thanh tiến trình đạt 100%, một tiếng "bíp" dài vang lên. Mọi thứ chìm vào im lặng. BeryL tháo các điện cực ra. Cơ thể trên bàn vẫn nằm im bất động.
Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Trái tim Chovy chìm xuống đáy của sự tuyệt vọng. Thất bại rồi. Cậu đã làm tất cả những điều kinh khủng này chỉ để đổi lại một cái xác không hồn.
Cậu gục ngã xuống sàn, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Nhưng rồi, một ngón tay của cơ thể đó khẽ cử động.
Rồi mí mắt của nó bắt đầu rung lên.
Đôi mắt đó từ từ mở ra.
Chovy nín bặt. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt đó. Đôi mắt của Keria, nhưng cái nhìn bên trong nó... không phải là sự điên loạn hay xảo quyệt. Nó là sự bối rối, sự hoang mang, và một nét gì đó... rất quen thuộc.
Người đó chậm rãi ngồi dậy, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi nhìn Chovy. Một giọng nói khàn khàn, lạ lẫm phát ra từ cổ họng đó, nhưng từ ngữ lại khiến thế giới của Chovy như được tái sinh.
- ...Ji-hoon? Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh lại ở đây?
Khoảnh khắc nghe thấy tên mình được gọi, Chovy cảm thấy một niềm vui sướng tột độ đến mức lấn át cả lý trí. Cậu không quan tâm đến khuôn mặt xa lạ của Keria, không để ý đến giọng nói khàn đặc không quen thuộc. Cậu chỉ nghe thấy cái tên "Ji-hoon" được gọi theo một cách đầy thân thương và cậu tin rằng phép màu đã thực sự xảy ra.
- Hyeon-jun hyung! Anh đã trở lại! Em biết anh sẽ trở lại mà!
Chovy lao tới, ôm chầm lấy người đang ngồi trên bàn.
Người trong vòng tay cậu cứng đờ. Anh ta có vẻ bối rối trước cái ôm đột ngột, đôi tay ngập ngừng không biết nên đặt vào đâu. Sau một lúc, anh ta mới nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Chovy.
- Anh... anh đây rồi. Nhưng... anh không nhớ gì cả. Chuyện cuối cùng anh nhớ là... rất nhiều tiếng nổ... và em đang khóc.
BeryL đứng quan sát từ xa, khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt thì ghi chép lại mọi chi tiết. Anh ta ghi nhận sự bối rối, sự thiếu hụt ký ức gần nhất. Đúng như anh ta dự đoán, dữ liệu đã bị hỏng một phần.
Chovy buông "Doran" ra, nhìn sâu vào mắt anh. Cậu kể lại mọi chuyện một cách vội vã, nhưng đã khéo léo bỏ qua phần khủng khiếp nhất. Cậu chỉ nói rằng Doran đã bị thương rất nặng và BeryL đã cứu sống anh bằng cách chuyển ý thức của anh sang một cơ thể mới khỏe mạnh hơn. Một lời nói dối trắng trợn, nhưng Chovy cần nó để bảo vệ cho thế giới nhỏ bé mà cậu đang cố gắng xây dựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com