Chương 18
"Doran" lắng nghe một cách chăm chú. Anh ta tin mọi lời Chovy nói, bởi vì Chovy là mỏ neo duy nhất của anh ta trong biển ký ức hỗn loạn này. Anh ta nhìn xuống cơ thể của mình, một cơ thể gầy gò, xa lạ. Anh ta thử cử động những ngón tay, một cảm giác không quen thuộc chút nào.
- Cơ thể này... cảm giác thật kỳ lạ. Nó yếu quá.
- Anh sẽ quen dần thôi. Điều quan trọng là anh đã trở lại.
Khi Chovy dẫn "Doran" ra khỏi phòng máy chủ, Deft và Canyon đã đứng đợi ở đó. Vẻ mặt họ đầy phức tạp. Họ nhìn người mang khuôn mặt của Keria nhưng lại có ánh mắt của Doran. Đó là một cảnh tượng vừa kỳ quái, vừa đau lòng.
- Chào các cậu. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Ji-hoon.
"Doran" lên tiếng trước, cố gắng nở một nụ cười thân thiện.
Deft không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ gật đầu một cách cứng nhắc. Anh không thể giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Anh thấy Chovy đang chìm sâu vào một ảo tưởng nguy hiểm và anh không biết làm cách nào để kéo cậu ra.
Những ngày tiếp theo là một chuỗi những nỗ lực kỳ lạ để "hòa nhập" lại. Chovy dành toàn bộ thời gian của mình cho "Doran". Cậu giúp anh tập làm quen với cơ thể mới, kể cho anh nghe những câu chuyện về quá khứ của họ, về những trận đấu, về những người đồng đội. Cậu cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của anh bằng những kỷ niệm đẹp đẽ.
Và "Doran" đã tiếp nhận tất cả. Anh ta giống như một tờ giấy trắng, và Chovy là người đang vẽ lên đó. Anh ta học lại cách cười, cách nói chuyện, cách đi đứng. Anh ta cố gắng bắt chước lại những cử chỉ, những thói quen của Doran ngày xưa mà Chovy mô tả lại. Dần dần, một phiên bản của Doran bắt đầu hình thành trong cơ thể của Keria.
Nhưng đó chỉ là một phiên bản. Một bản sao không hoàn hảo.
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện. "Doran" mới không có sức mạnh thể chất của người cũ. Anh ta không thể cầm nổi thanh sắt nặng trịch mà Doran từng sử dụng. Anh ta dễ mệt mỏi và thường xuyên bị đau đầu. Đó là những di chứng của việc chuyển giao ý thức.
Và đáng sợ hơn, là những mảnh ký ức lạ lẫm bắt đầu trồi lên. Đôi khi, đang nói chuyện, anh ta bỗng dừng lại, tay vô thức thực hiện những cử động gõ phím phức tạp trong không khí. Có lần, khi nhìn thấy một con dao, anh ta buột miệng nói:
- Vũ khí này không hiệu quả. Cần phải có tầm đánh xa hơn.
Đó là tư duy của Keria, một người chơi Hỗ Trợ luôn giữ khoảng cách.
Chovy đã cố gắng lờ đi những dấu hiệu đó. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là do cơ thể mới chưa thích nghi. Cậu càng cố gắng hơn để áp đặt ký ức của Doran lên anh ta, như thể làm vậy có thể xóa đi những tàn dư của Keria.
Sự thay đổi lớn nhất đến từ BeryL. Sau thành công của thí nghiệm, anh ta trở nên bị ám ảnh. Anh ta dành hàng giờ liền trong phòng máy chủ, nghiên cứu những đoạn mã ý thức. Anh ta tin rằng mình đã tìm ra chìa khóa để đạt được sự bất tử kỹ thuật số. Anh ta bắt đầu nói về việc "tối ưu hóa" ý thức, loại bỏ những cảm xúc không cần thiết như sợ hãi hay đau buồn để tạo ra một "người lính hoàn hảo".
Deft và Canyon nhận ra mối nguy hiểm đang lớn dần. Họ không chỉ phải lo lắng cho Chovy, mà giờ đây còn phải canh chừng cả BeryL. Trạm phát sóng - nơi từng là biểu tượng của hy vọng, giờ đây lại trở thành một phòng thí nghiệm điên rồ, chứa chấp một ảo ảnh sống và một nhà khoa học đang mất dần nhân tính.
Một buổi tối, khi Chovy và "Doran" đang ngồi bên ngoài ngắm hoàng hôn, "Doran" đột nhiên quay sang hỏi Chovy.
- Ji-hoon này... anh có phải là một người mạnh mẽ không?
- Tất nhiên rồi. Anh là người mạnh nhất mà em từng biết.
- Vậy tại sao... mỗi khi nhìn vào gương, anh lại thấy một kẻ yếu đuối và xảo quyệt?
Anh ta hỏi tiếp, đôi mắt ánh lên một sự hoang mang sâu sắc.
- Và tại sao... anh lại có cảm giác muốn phân tích mọi điểm yếu của em, thay vì muốn bảo vệ em?
Trái tim Chovy như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Những tàn dư của Keria không biến mất. Chúng đang âm thầm trỗi dậy, chiến đấu với ý thức của Doran để giành quyền kiểm soát. Cậu đã không tạo ra một phép màu. Cậu chỉ tạo ra một con quái vật mới.
- Đó không phải là anh đâu. Đó chỉ là do cơ thể mới thôi. Anh là Doran. Anh phải luôn nhớ điều đó.
Chovy đang cố gắng thuyết phục anh, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng mình cũng đang cố gắng thuyết phục chính bản thân. Lời nói dối mà cậu dựng lên đang bắt đầu sụp đổ và cậu sợ hãi không biết thứ gì sẽ chờ đợi mình khi nó tan vỡ hoàn toàn.
Ảo ảnh về một cuộc sống bình thường mới mà Chovy cố gắng vun đắp ngày càng trở nên mong manh. "Doran" ngày càng thể hiện rõ sự xung đột nội tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com