Chương 3
Chovy ngẩng lên, đôi mắt cậu trống rỗng.
- Thế giới này chẳng còn lại gì cả. Mỗi ngày trôi qua chỉ là cố gắng không chết đói hoặc không bị ăn thịt.
- Không, vẫn còn hy vọng
Doran nói, giọng anh chắc nịch hơn.
- Anh đã nghe một lời đồn. Một nơi an toàn ở phía bắc. Người ta gọi nó là Thánh Địa. Một nơi được xây dựng kiên cố, có quân đội bảo vệ, có đủ thức ăn và nước uống. Họ nói rằng nó được xây dựng trên nền của một công trình cũ... Hall of Legends.
Cái tên đó như một tia sét đánh vào tâm trí Chovy. Hall of Legends – Đại sảnh Danh vọng. Nơi vinh danh những huyền thoại vĩ đại nhất của trò chơi mà họ đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Cái ý nghĩ về một nơi như vậy còn tồn tại giữa thế giới đổ nát này thật hoang đường, nhưng cũng thật hấp dẫn một cách kỳ lạ.
- Chỉ là lời đồn thôi, anh Hyeon-jun.
Chovy nói, lý trí cố gắng chống lại tia hy vọng mong manh.
- Làm sao chúng ta biết nó có thật?
- Chúng ta không biết. Nhưng đó là thứ duy nhất chúng ta có. Anh đã đi lang thang một mình quá lâu rồi. Anh đã gặp những kẻ còn sống khác, họ cướp bóc, giết chóc lẫn nhau để tranh giành một mẩu bánh mì. Anh đã thoát khỏi một nhóm như vậy cách đây vài tuần. Anh không muốn sống như thế. Chúng ta cần một mục đích, một điểm đến.
Doran nhìn thẳng vào mắt Chovy, ánh mắt anh rực lên một ngọn lửa quyết tâm.
- Trước đây, mục tiêu của chúng ta là Cúp Vô địch Thế giới. Bây giờ, mục tiêu của chúng ta là Hall of Legends. Đó là trận chung kết của chúng ta, Ji-hoon. Em có muốn cùng anh đi đến đó không?
Chovy nhìn người đồng đội của mình. Cậu thấy được sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt anh, nhưng cũng thấy được một ý chí kiên cường không thể dập tắt. Có lẽ Doran nói đúng. Sống lay lắt không mục đích còn tệ hơn cả cái chết. Ít nhất, một cuộc hành trình, dù vô vọng, cũng cho họ một lý do để thức dậy mỗi sáng. Trí tuệ của cậu và sức mạnh của Doran. Có lẽ họ thực sự có thể làm được.
Chovy chậm rãi gật đầu.
- Được. Em sẽ đi với anh.
Một nụ cười nhẹ lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem của Doran.
- Tốt lắm. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. Anh sẽ lo việc phòng thủ và tìm kiếm những thứ nặng nhọc. Em hãy giúp anh vạch ra con đường tốt nhất.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Chovy ngủ một giấc không mộng mị. Cậu nằm co ro trên tấm chăn cũ, bên cạnh là Doran đang ngồi canh gác, lưng tựa vào tường, thanh sắt đặt gọn trong lòng. Hơi ấm từ cơ thể người đồng đội và cảm giác an toàn quen thuộc đã xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm tận thế.
Bình minh len lỏi qua những khe hở của tấm tôn che chắn, vẽ những vệt sáng mờ ảo lên sàn tầng hầm bụi bặm. Chovy thức giấc trước. Cậu không quen ngủ sâu trong một thế giới mà sự lơ là đồng nghĩa với cái chết. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ quan sát Doran vẫn đang say ngủ. Dáng vẻ anh lúc ngủ thật bình yên, không còn sự căng thẳng hay gồng mình như khi thức. Anh gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, nhưng bờ vai rộng vẫn là một điểm tựa đáng tin cậy. Chovy bất giác cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng. Có một người đồng đội bên cạnh thật tốt.
Khi Doran tỉnh giấc, việc đầu tiên họ làm là kiểm kê lại tài sản ít ỏi của mình. Doran có một chiếc ba lô lớn nhưng gần như rỗng tuếch, chỉ có một chai nước còn phân nửa, con dao quân dụng, vài mét dây thừng và một chiếc bật lửa sắp hết ga. Chovy thì có một chiếc ba lô nhỏ hơn, bên trong là một tấm vải lọc nước tự chế và con dao găm cậu đã ném đi hôm qua, giờ đã được nhặt lại. Họ quá thiếu thốn để có thể bắt đầu một hành trình dài.
- Chúng ta cần thêm đồ. Thức ăn, nước và quan trọng nhất là thuốc men. Một vết xước nhỏ cũng có thể lấy mạng chúng ta nếu bị nhiễm trùng.
Doran nói thẳng.
Chovy gật đầu đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com