Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bất chợt, người đó quay đầu lại, như thể cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi. Dưới ánh sáng yếu ớt, Chovy nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Một người đàn ông gầy gò, đôi mắt sáng một cách kỳ lạ, và trên má hắn cũng có một hình xăm mặt cười méo mó giống hệt biểu tượng trên tường.
Nhưng điều khiến Chovy sốc nhất không phải là hình xăm. Mà là thứ người đàn ông đó đang cầm trên tay. Đó không phải là một vũ khí thông thường. Đó là một chiếc bàn phím cơ được độ lại, với những thanh kim loại sắc nhọn được gắn vào các cạnh. Một vũ khí tự chế đầy sáng tạo nhưng cũng vô cùng quái dị. Chovy nhận ra chiếc bàn phím đó. Đó là mẫu bàn phím phiên bản giới hạn của một tuyển thủ hỗ trợ nổi tiếng, người được mệnh danh là "Quái Vật Thiên Tài".
- Keria…
Chovy thì thầm cái tên đó, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Kẻ lạ mặt dường như đã nghe thấy tiếng động. Hắn ngẩng cao đầu, nở một nụ cười kỳ dị.
- Ai đó? Ra đây chơi nào!
Giọng hắn a lên the thé, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của siêu thị.
Doran nắm lấy tay Chovy, ra hiệu rút lui. Họ không biết người này là bạn hay thù, nhưng bản năng mách bảo anh rằng kẻ này cực kỳ nguy hiểm. Họ không thể đối đầu trực diện.
Lặng lẽ và nhanh chóng, họ lùi lại theo con đường cũ, trái tim đập loạn xạ. Họ đã có thứ mình cần, nhưng cũng khám phá ra một sự thật đáng sợ. Họ không phải là những tuyển thủ duy nhất còn sống sót. Và những người còn lại, có thể đã không còn giữ được sự tỉnh táo sau khi thế giới sụp đổ.
Họ thoát ra khỏi trung tâm thương mại trong sự im lặng nặng nề. Tiếng cười a a man rợ của Keria vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Chovy, giống như một giai điệu lạc lõng giữa bản giao hưởng của sự hoang tàn. Doran bước nhanh hơn, ánh mắt liên tục quét về phía sau, đảm bảo rằng họ không bị theo dõi. Chỉ khi đã ở cách đó vài con phố an toàn, họ mới dừng lại trong một con hẻm nhỏ để thở.
- Thật không thể tin được... là Keria.
Chovy nói, giọng vẫn còn run. 
- Em đã thấy anh ta ngã xuống trong cuộc bạo loạn ở Gwanghwamun. Em chắc chắn như vậy.
- Mọi thứ đã hỗn loạn lắm.
Doran đáp, tựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh. 
- Có thể em đã nhìn nhầm. Nhưng dù đó có phải là cậu ta thật hay không, thì kẻ đó rõ ràng là một mối nguy hiểm. Nụ cười đó... nó không phải của người bình thường.
Chovy im lặng. Cậu nhớ lại Keria của ngày xưa. Một tuyển thủ hỗ trợ thiên tài, thông minh, tinh quái, nhưng luôn có chút gì đó xa cách. Anh ta sống và thở cùng với trò chơi, luôn tìm tòi những lối chơi độc đáo, những chiến thuật mà không ai nghĩ tới. 
- Cái bàn phím đó…
Chovy lẩm bẩm. 
- Tại sao lại dùng nó làm vũ khí? Thật kỳ quặc.
- Những kẻ sống sót lâu thường có những thói quen kỳ quặc. Có lẽ đó là cách cậu ta giữ cho mình không phát điên hoàn toàn. Bằng cách bám víu vào thứ quen thuộc nhất.
Chovy không chắc lắm. Cậu cảm thấy có điều gì đó sâu xa hơn. Cậu nhớ lại những ngày cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ. Một bản cập nhật lớn của Liên Minh Huyền Thoại vừa được tung ra, phiên bản 13.13. Các diễn đàn game thủ trên toàn thế giới đã bàn tán sôi nổi về nó. 
Bản cập nhật mang đến một chế độ chơi mới, một cốt truyện phức tạp về một thực thể cổ đại từ Hư Không đang xâm chiếm Runeterra. Đồ họa của nó chân thực đến đáng sợ và âm thanh của trò chơi cũng được làm lại, với những giai điệu ám ảnh, lặp đi lặp lại.
Chovy nhớ mình đã chơi thử chế độ đó. Có một thứ gì đó rất khác lạ trong nó. Những con quái vật Hư Không không chỉ di chuyển theo lập trình. Chúng dường như có trí tuệ, chúng học hỏi từ sai lầm của người chơi, chúng phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Nhưng điều kỳ lạ nhất là những người chơi dành quá nhiều thời gian cho chế độ mới này đều bắt đầu có những biểu hiện lạ. Họ trở nên cáu kỉnh, mất ngủ, một số người còn nói rằng họ nghe thấy những tiếng thì thầm ngay cả khi đã tắt game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com