Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i,


Choi Hyeonjoon không nhớ từ khi nào giấc mơ của anh bắt đầu tràn ngập một màu xanh thẳm. Đó không phải màu của bầu trời, cũng không hẳn là màu của biển cả, mà là một màu xanh tĩnh lặng, bao quanh anh như một làn sương mỏng. Ở nơi đó, luôn có một người đứng đợi anh.

"Anh lại đến rồi."

Cậu ấy luôn nói như thế, như thể cậu đã ở đấy, đợi anh hàng vô số lần, chỉ chờ anh bước tới. Hyeonjoon không nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu ta, nhưng giọng nói ấy thì quen thuộc kỳ lạ. Giọng nói ấm áp, trong trẻo, nhưng lại phảng phất một chút u buồn.

"Chúng ta quen nhau sao?" Anh hỏi, lần nào cũng vậy.

"Anh nghĩ sao?"

Cậu bật cười, không trả lời, chỉ chìa tay về phía anh.

"Em muốn đưa anh tới hòn đảo của em."

Hyeonjoon không đồng ý cũng không từ chối. Anh chỉ đứng lặng nhìn cậu, nhìn đôi bàn tay cậu lơ lửng trong không trung, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi mỗi khi anh đưa tay ra đáp lại, giấc mơ sẽ đột ngột kết thúc.

Rồi anh sẽ tỉnh dậy, giữa căn phòng trống trải của mình, nơi chỉ có tiếng gió len qua khe cửa rít lên từng đợt, và ánh sáng lờ mờ từ phố xá ngoài kia hắt lên vách tường như những cái bóng đang nhảy múa. Mỗi đêm, một giấc mơ, lặp đi lặp lại.

-

Choi Hyeonjoon, nhớ kỹ, em là...

"Đợi đã?!" 

Nó lại tới. Hyeonjoon choàng mở mắt, hai bên thái dương và sau gáy anh đã ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối anh lần mò tìm kiếm điện thoại, bây giờ đã hơn 3 giờ khuya, mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ xanh thẳm kia, đầu anh lại đau dữ dội. 

Anh khẽ gập mình, khó nhằn mà hít từng hơi một. Câu cuối cùng người kia nói, anh không nghe ra được. Giấc mơ hôm nay vẫn giống mọi ngày, chỉ là anh cảm giác hôm nay cậu có chút buồn bã, qua giọng nói của cậu. Và tất nhiên, khi anh muốn đáp lại, cảnh tượng trong mộng sẽ nhanh choáng tan ra, loang nhanh như vết mực trên mặc nước, hình ảnh cậu trở nên méo mó và anh cũng chẳng kịp nghe được hết câu.

Rốt cuộc, cậu ấy muốn anh nhớ kỹ thứ gì? 

Buổi sáng, Hyeonjoon có lịch hẹn với Kim Hyukkyu, bác sĩ tâm lý của anh. Thời gian trước anh bị chứng mất ngủ trầm trọng, một năm trở lại đây mới tốt hơn một chút, xong anh vẫn duy trì lịch khám định kỳ.

Phòng khám của Kim Hyukkyu có mùi gỗ và trà thảo mộc vô cùng dễ chịu, nhưng dù không khí thoải mái thế nào, Hyeonjoon vẫn cảm thấy nặng nề, có lẽ là do dư âm của giấc mơ đêm qua.

"Gần đây cậu có còn gặp ác mộng không?" Hyukkyu vừa hỏi vừa lật xem bệnh án.

"Không hẳn là ác mộng." Hyeonjoon trả lời, giọng trầm ngâm. "Là cùng một giấc mơ lặp lại. Có một người, trong mơ luôn chờ em."

Hyukkyu đặt bút xuống, quan sát anh.

"Người đó là ai?"

Hyeonjoon im lặng rất lâu. Một cơn đau nhói len lỏi trong thái dương anh, như thể có một mảnh ký ức nào đó bị chặn lại, không thể chạm tới.

"Em... cũng không rõ."

Đầu anh càng lúc càng đau, thậm chí gương mặt tái đi. Kim Hyukkyu vội vàng trấn an anh, ngắt đi mạch suy nghĩ đang rối loạn của Choi Hyeonjoon.

"Lần này tới đây thôi, tôi sẽ kê cho cậu vài loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ. Nếu gặp tình trạng nghiêm trọng hơn thì hãy báo cho tôi ngay lập tức."

"Được, cảm ơn anh."

Anh rời khỏi phòng khám với một túi thuốc to bự, đa số là thuốc bổ, có một vài loại giúp hỗ trợ giấc ngủ nhẹ. Trước đây khi còn bị rối loạn giấc ngủ nặng, có thời gian anh còn phải sử dụng thuốc ngủ, nhưng cũng chẳng hiệu quả là bao. Thời điểm đó, có ngày anh chỉ ngủ khoảng 2 đến 4 tiếng, liên tục mấy ngày, cơ thể gầy rộc đi, hốc mắt đen xì trũng sâu, trông chẳng khác gì một cái xác sống. Tính cách anh cũng trở nên cái bẳn hơn bình thường, đầu óc không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì chứ đừng nói đến làm việc. Hyukkyu đã giúp đỡ anh rất nhiều, bằng tất cả sự kiên nhẫn của một bác sĩ, và một người bạn.

Nói đến việc quen biết Kim Hyukkyu, hai người họ cũng đã quen nhau khá lâu chứ chẳng phải mới đây. Anh ấy là anh họ của Minseok, đồng nghiệp và bạn thưở nhỏ của anh. Nhưng bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu liên hệ, chỉ là thỉnh thoảng đi chơi chung với Minseok sẽ vô tình gặp được anh ấy. Ấn tượng đầu tiên về Kim Hyukkyu là một người khá lạnh lùng, lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh và ít nói, thứ duy nhất Hyeonjoon biết về anh ấy là anh học y ở Seoul. Từ hồi còn học cấp 3, Choi Hyeonjoon đã rất ngưỡng mộ những bạn học giỏi khối tự nhiên, sau này biết được Kim Hyukkyu còn là bác sĩ chuyên khoa thần kinh lại càng thán phục. 

Anh ấy cũng làm bác sĩ tâm lí cho anh cũng không phải 1 năm trở lại đây. Trước đó có đoạn thời gian anh bị mắc chứng nhớ nhớ quên quên, tưởng là chuyện bình thường, nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí quên cả một vài chuyện trong quá khứ. Hyeonjoon khi ấy hốt hoảng tưởng mình mới hơn hai mấy tuổi đầu đã mắc chứng alzheimer, là Minseok đã đề xuất cho anh đi khám. Thật ra tình trạng cũng không nghiêm trọng lắm, anh chỉ bị suy giảm nhẹ chức năng truyền tải thông tin ở não bộ, Kim Hyukkyu đã bắt đầu điều trị cho anh từ lúc đó. 

Còn về việc nguyên nhân còn trẻ mà đã mắc cả một đống bệnh liên quan đến thần kinh như kiểu mất ngủ, trí nhớ kém,... Choi Hyeonjoon thành thật không biết. Cứ cho là do áp lực công việc quá nặng đi.

-

Những ngày tiếp theo, giấc mơ của Hyeonjoon càng trở nên rõ ràng hơn. Anh cảm thấy thật khó hiểu, liệu có phải do công dụng của những liều thuốc kia? Bởi anh đã giảm tần suất đột ngột tỉnh dậy giữa chừng, cơn mơ cũng chân thật hơn, anh thấy mình như thật sự đang ở đó, lơ lửng giữa không trung. Không gian xung quang không còn là một màu xanh u buồn bất tận nữa, anh có thể thấy được bầu trời, dưới chân là mặt biển tĩnh lặng, anh thấy từng lớp sương mù đang tản đi.

Chân thật đến khó tả.

Thiếu niên cũng kia đứng gần hơn, các đường nét trên gương mặt cậu vẫn mờ ảo, nhưng anh có thể nhìn thấy hai nốt ruồi nhỏ mờ nhạt trên má cậu. Chúng khiến anh có cảm giác quen thuộc kì lạ.

"Anh lại quên rồi sao?" Cậu ấy hỏi, giọng nói không giấu được nỗi buồn phảng phất.

Hyeonjoon không biết phải trả lời thế nào, và cơn đau nhức kì lạ lại kéo đến nơi thái dương. Anh không biết mình đã quên đi thứ gì, cậu muốn anh nhớ điều gì, nhưng mỗi lần cố suy nghĩ thật kỹ thì cơn đau lại đột ngột tràn ra như tín hiệu cảnh báo.

"Không nhớ cũng tốt." Cậu khẽ thở dài rồi chìa tay về phía anh.

Hyeonjoon hiểu ý cậu, nhưng chần chừ một lúc lâu vẫn không dám chạm vào. Anh có rất nhiều chuyện hỏi muốn hỏi, nhưng chỉ cần anh tới gần, cậu sẽ lập tức tan biến, giống như giấc mơ ngắn ngủi này. Hàng trăm lần anh đã thử, nhưng đều thất bại.

Giống như hiểu được suy nghĩ của anh, thiếu niên lại tới gần hơn chút nữa, anh thậm chí đã có thể thấy được gương mặt cậu, dù chỉ trong một cái chớp mắt. Người này trông quen quá, nhưng mặc cho anh tìm tòi đào bới từng ngóc ngách trong ký ức cũng chẳng thể nhớ ra nổi một cái tên phù hợp.

"Lần này sẽ được, tin em đi." Giọng điệu của cậu mang theo chút dỗ dành, anh không chắc mình có nghe nhầm hay không.

Giống như bị giọng nói dễ nghe kia thôi miên, anh giơ tay đáp lại cậu không chút do dự. Lần đầu tiên, anh chạm được vào cậu, mà giấc mơ không đột ngột kết thúc.

Hơi lạnh truyền đến lòng bàn tay, kéo anh vào một thế giới khác. Chớp mắt trước mặt là một bờ biển trải dài vô tận, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng. Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, cảm xúc hỗn loạn khiến trái tim anh quặn thắt.

"Đây là đâu?"

"Là nơi chỉ có chúng ta." Cậu đáp, vô cùng dịu dàng. "Hòn đảo của em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com