Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii,


"Choi Hyeonjoon, anh làm cái gì mà ngẩn ra vậy?"

Ryu Minseok đẩy nhẹ vai của Hyeonjoon sau khi gọi anh bốn, năm lần mà không nhận được phản hồi.

"A! Xin lỗi." Choi Hyeonjoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của bản thân, anh nở nụ một cười máy móc xin lỗi người đối diện vì sự mất tập trung của mình.

Trông anh hốt hoảng như vậy, Minseok không khỏi tò mò.

"Vừa nãy anh suy nghĩ cái gì thế?"

"Không có gì, chỉ là..."

Choi Hyeonjoon ngập ngừng, "Trước đây, anh, à không chúng mình, có quen ai tên là Jeong Jihoon không nhỉ?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, Minseok hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng lại như bình thường, sự thay đổi biểu cảm trong thoáng chốc nhanh tới mức Hyeonjoon không kịp để ý.

"Không có. Sao đột nhiên anh lại nhắc đến cái tên này?"

"Anh chỉ vô tình nghĩ tới, cảm giác có chút quen thuộc."

Hyeonjoon mím môi, nếu anh trả lời rằng do mình mơ thấy, đối phương hẳn sẽ nghĩ mình bị ấm đầu rồi. Nhưng thật sự, ngoài Minseok, anh không biết hỏi ai. Bản thân anh cũng không có tí ký ức nào về cái tên này, nhưng Minseok và anh là bạn từ nhỏ, biết đâu em ấy lại có chút manh mối.

Cơ mà câu trả lời thu được hoàn toàn không như Hyeonjoon mong đợi. Anh thở dài, tự thấy bản thân đúng là không bình thường khi bị ám ảnh bởi một giấc mơ như vậy.

"Anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Mau tập trung vào làm việc đi."

Hyeonjoon gật đầu, xong vẫn không thể hoàn toàn chú tâm vào công việc còn dang dở, hai chữ 'Jeong Jihoon' cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh như đám mây mù thổi mãi không tan.

Vào một đêm nào đó, trong cơn mơ, khi mà anh không còn xa lạ với hình bóng kia nữa. Bọn họ ngồi bên bờ biển, ánh trăng rọi xuống hai người kéo thành hai chiếc bóng trải dài. Từng đợt gió mang theo hơi mặn của biển cả thổi vào bờ, anh trộm liếc nhìn cậu mấy lần, tuy vẫn chưa thể nhìn rõ mặt cậu nhưng các đường nét mờ nhạt đang dần trở nên ngày một rõ ràng.

"Jihoon..."

Cái tên bật ra trong vô thức khiến Hyeonjoon giật mình, anh tròn xoe mắt quay sang nhìn người bên cạnh. Ngay giây phút cái tên ấy thốt lên, anh lập tức nhìn rõ gương mặt thiếu niên. Cậu có đôi mắt hẹp dài, có hai nốt ruồi lệ ngay dưới mắt, có đôi mỏng hơi cong lên, thật giống một con mèo. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, cơn đau len lỏi vào thái dương khiến anh phải gập người mà ôm đầu, đau đến mức nước mắt sinh lý không kìm được mà trào ra. Tại sao, ngay cả trong mơ cơn đau cũng rõ ràng đến vậy? Giống như não bộ đang phát đi một báo động khẩn cấp.

Thiếu niên kia cúi người, đỡ lấy anh. Đôi bàn tay cậu lạnh buốt, chạm vào hai bên thái dương anh lại khiến Hyeonjoon cảm thấy có chút dễ chịu. Khi anh ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu đang cười, nụ cười dịu dàng, giống như chất chứa nỗi buồn vô tận.

"Ừm, em là Jihoon, Jeong Jihoon."

Nếu anh đã nhớ ra, xin đừng quên em.

-

Hyeonjoon đã quen với Jihoon, quen với những giấc mơ có cậu. Anh không biết liệu mình có bị bệnh tâm thần không, hay những giấc mơ anh trải qua hàng đêm không hề có thật, và Jihoon, chỉ là một người bạn tưởng tượng do chứng hoang tưởng của anh tạo nên.

Nhưng anh không nghĩ đây là một điều xấu, anh thậm chí còn có chút mong chờ khi màn đêm buông xuống. Anh rất thích hòn đảo của cậu, nơi ấy có ánh mặt trời ấm áp, có gió biển nhẹ nhàng, có những đàn hải âu bay ngang trên bầu trời, ban đêm ánh trăng trải xuống mặt biển như dát bạc,... Anh thích ngồi cạnh cậu, cả hai chẳng cần nói gì, cứ im lặng nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ. 

Thỉnh thoảng Hyeonjoon còn kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra xung quanh anh gần đây. Jihoon rất hiểu anh, cậu cũng rất thông minh, trong những câu chuyện vụn vặt anh kể cậu đều bắt được trong điểm, và đáp lại bằng vài câu đùa hóm hỉnh hoặc một lời khuyên nào đó. Ở bên cậu cho anh cảm giác an toàn kỳ lạ.

"Anh, ban ngày anh đã đi xem mắt à?"

Choi Hyeonjoon ngẩn ra một lúc, rồi mới đáp lại cậu. "Làm sao em biết?"

Jihoon không trả lời anh, lại hỏi tiếp. "Anh có thích cô gái đó không?"

Anh mím môi, nghiêm túc suy nghĩ. Thật ra anh cũng không chắc, tuổi của anh bây giờ cũng không thể xem là nhỏ nữa, mẹ anh đã thúc giục chuyện tìm bạn gái nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng kiếm lí do để thoái thác. Cơ mà, cô gái hôm nay anh xem mắt là cháu gái của một người bạn của mẹ, anh không muốn làm bà mất mặt nên đã đồng ý thử một lần. Hỏi anh có thích cô ấy không? Anh không biết. Hyeonjoon từng này tuổi chưa từng yêu đương, cũng không có khái niệm rõ ràng về gu người yêu. Chỉ là cảm thấy cô gái kia xinh đẹp, tính cách cũng dịu dàng, ở cạnh cô ấy không khiến anh khó chịu, nếu tiếp tục hẹn hò anh cũng chẳng tính là thiệt thòi gì.

Nhưng dường như phản ứng của anh khiến Jihoon không vui, môi mèo mím chặt, hai hàng mày dán chặt vào nhau. 

"Sao vậy? Sao tự nhiên em lại hỏi cái này?"

"Anh, đừng có thích..." Cậu nói được nửa câu, rồi lại như cân nhắc rất nhiều, lại thôi. Anh có thể cảm thấy cảm xúc trong mắt cậu trĩu nặng. 

Cả hai bọn họ đồng lòng đều không nói thêm lời nào. Anh cảm thấy có chút buồn ngủ, liền bó chân tựa vào hai đầu gối, trong lúc đôi mắt lim dim, anh không biết cậu lấy đâu ra một chiếc kèn harmonica và bắt đầu thổi. 

"Jihoon à, em thổi khó nghe quá..." Hyeonjoon gần như đã thiếp đi, trong lúc mơ màng khẽ nói. "Chẳng tiến bộ tí nào."

-

Khi anh mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi. Một buổi chiều muộn, hoàng hôn nhuộm vàng khung cửa sổ lớp học, Hyeonjoon thấy mình gục đầu xuống bàn, ánh nắng len qua từng lọn tóc, phủ lên người anh một lớp màu cam mỏng.

Trước mắt anh là Jihoon, cậu đang chống cằm nhìn anh, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Anh ngủ say thật đấy."

Jihoon nói, đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của anh. Anh muốn bắt lấy bàn tay cậu, nhưng ngay lúc vừa chạm vào thì cảnh vật bỗng trở nên méo mó, giống vết mực loang trên mặt nước.

Từng gợn sóng nước loang ra, đến khi tụ lại hóa thành bóng hình phản chiếu của đàn hải âu bay ngang trên trời. Hyeonjoon thấy mình đứng trên một bờ biển vắng, sóng vỗ rì rào, cát mềm lún dưới chân.

Cạnh anh, Jihoon đứng đó, mắt dõi theo mặt trời đang dần nhô lên từ đằng xa. Cậu đưa tay ra, ngón tay lạnh buốt chạm vào tay anh.

"Hyeonjoon, anh thấy đẹp không?" Cậu hỏi.

Hyeonjoon khẽ gật đầu, rồi bất giác nắm lấy tay cậu thật chặt. Nhưng khi anh quay sang, Jihoon đã không còn ở đó nữa.

Đàn hải âu không còn bay lượn trên bầu trời, chúng xà xuống gần anh, biến thành những hạt mưa loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Cơn mưa vào lúc tối muộn bất ngờ đổ xuống, đường phố vắng lặng chỉ còn ánh đèn đường hắt bóng hai người. Jihoon kéo tay anh chạy qua từng vũng nước, vừa chạy vừa cười lớn.

"Choi Hyeonjoon, nếu em bị cảm là tại anh, anh phải chịu trách nhiệm đấy." Jihoon nói, giọng pha chút nghịch ngợm.

Hyeonjoon đứng khựng lại giữa mưa, tâm trí mịt mờ. Jihoon cũng đứng lại, cậu khó hiểu nhìn anh. "Hyeonjoon sao vậy?" 

Từng hình ảnh lướt qua tâm trí anh, vào một đêm mưa khác, có hai người cũng đã chạy dưới mưa như thế này, bàn tay họ đan chặt lấy nhau. Nhưng khi anh muốn nhìn rõ hơn, cơn mưa bỗng trở nên nặng nề, rửa trôi hình bóng của hai người nọ, cuốn đi cả thân ảnh Jihoon trước mắt.

-

"Đừng, đừng mà!?" Hyeonjoon hoảng hốt khẽ gọi. 

Anh cứ tưởng mình sẽ thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, là Jihoon cũng đang nhìn anh, với ánh mắt phức tạp. Anh tựa trên vai cậu, dường như đã ngủ quên một giấc dài.

Những giấc mơ cứ thế tiếp diễn như đèn kéo quân, Choi Hyeonjoon không còn chắc mình phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực tại.

"Jihoon, tại sao chỉ có hai chúng ta ở đây?" Anh hỏi. Thật ra anh đã thắc mắc từ lâu, hòn đảo rộng lớn như vậy, bao trọn những giấc mơ hỗn loạn của anh, nhưng tuyệt nhiên, trong mơ chưa từng xuất hiện người thứ ba tồn tại. 

Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng, những cơn sóng xô nhau bỗng dừng lại, đàn chim đang sải cánh trên bầu trời cũng đứng im, thậm chí cả cơn gió giống như cũng bị đóng băng tại chỗ.

Jihoon cắn môi dưới, đôi mắt tràn ngập bi thương. Cậu không trả lời mà chỉ khẽ siết tay anh.

Giấc mơ vỡ vụn. Hyeonjoon tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch. Anh đưa tay chạm lên má, cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo vương trên đầu ngón tay.

Khóc sao?

Anh vùi mặt vào chăn, những hình ảnh trong giấc mơ đan xen với hiện thực, ký ức chồng chéo lên nhau. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đi kèm với cơn đau đầu khiến cho anh gần như không thở được.

Những hình ảnh rời rạc về Jihoon cứ lởn vởn trong đầu, nhưng anh không thể ghép chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Sự lẫn lộn giữa thực tại và giấc mơ khiến anh hoang mang, những giấc mơ kia quá đỗi chân thực, tựa như anh đã thật sự trải qua chúng. Mọi niềm vui, nỗi buồn, cơn đau trong mơ anh đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Rốt cuộc Jeong Jihoon là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com