Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii,


Choi Hyeonjoon đã đi gặp Kim Hyukkyu.

"Những giấc mơ khác nhau sao?"

"Ừm, em cũng không biết nữa. Trước đây chúng lặp đi lặp lại, nhưng bây giờ... khá là hỗn loạn. Em có thể cảm nhận mọi thứ, có thể chạm vào cậu ấy."

Hyukkyu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn đã hơi siết lại. "Cậu ấy?"

"Đúng vậy."

Hyukkyu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tâm trí con người đôi khi tự tạo ra những ảo giác để lấp đầy khoảng trống. Cậu có thể đang quá căng thẳng."

Hyeonjoon nhíu mày. "Ý anh là, em bị hoang tưởng sao?"

Hyukkyu không trả lời trực tiếp. Anh chỉ nhìn Hyeonjoon với ánh mắt sâu thẳm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh gấp lại cuốn bệnh án. "Hãy tin vào những gì thực sự tồn tại, Hyeonjoon à."

-

Tin vào những gì thực sự tồn tại?

Giấc mơ kia có lẽ là lần cuối cùng anh mơ thấy Jihoon, một thời gian rất lâu sau anh không còn gặp cậu trong mơ nữa. 

Choi Hyeonjoon đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Kim Hyukkyu, có lẽ anh thật sự nên tỉnh táo lại, không một ai bình thường mà lại đi dựa dẫm hay tin tưởng vào những giấc mơ bâng quơ không đầu không đuôi. Anh quyết định nghe theo lời bác sĩ Kim, tạm gác lại những công việc ngổn ngang, xin nghỉ phép và quay về với quê nhà ở Changwon.

Trở về nhà, gia đình vẫn dịu dàng chăm sóc, vẫn căn phòng quen thuộc, có cún con Choi Morning, cùng với những bữa cơm mẹ nấu khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tựa như guồng quay không ngừng nghỉ, sự bình yên bên gia đình khiến anh mơ hồ quên đi cái tên Jeong Jihoon, cũng như những giấc mơ về cậu, cả hai biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Không khí ở Changwon khiến anh khỏe khoắn hơn nhiều, thỉnh thoảng anh còn gặp lại vài người bạn cũ từ thời còn đi học, hàn huyên đôi câu về cuộc sống hiện tại rồi trao đổi phương thức liên lạc, hẹn gặp khi lên lại thành phố. Mọi chuyện đều diễn ra quá đỗi tốt đẹp.

Mẹ anh ngày nào cũng ca cẩm về chuyện con của bà đồng nghiệp nào mới sinh cháu hay họ hàng nào vừa kết hôn vào tháng trước, hoặc ai sang năm sẽ đính hôn. Hyeonjoon biết mẹ đang nhắc khéo mình, nhưng lần nào anh cũng giả vờ cười khờ rồi đánh trống lảng sang vấn đề khác. Anh không hiểu vì sao khi nhắc đến chủ đề này bản thân luôn có chút kháng cự, giống như sâu trong lòng đang không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ không được, không muốn.

Hyeonjoon tạm thời không thể yêu bất kì ai khác.

Buổi sáng nọ, khi đang dọn dẹp phòng kho phụ mẹ, anh tình cờ tìm thấy một chiếc hòm nhỏ bị khóa. Trên nắp hòm còn dán nhãn 'Của Choi Hyeonjoon' làm anh không khỏi bất ngờ, anh có thứ như này sao, tại sao anh lại không có chút ấn tượng nào về nó?

Hyeonjoon tò mò thử vài dãy số quen thuộc, từ ngày sinh nhật bản thân đến ngày tốt nghiệp cấp 3, ngày đầu tiên đi làm, sinh nhật của Morning,... nhưng thử cả buổi, tất cả đều sai. Đúng lúc anh định bỏ cuộc, một chuỗi số lạ bỗng hiện lên trong đầu anh. 

030301.

Anh khẽ nhíu máy, cơn đau đã lâu không tới nay lại bắt đầu len lỏi qua từng dây thần kinh truyền thẳng tới đại não, tay anh run lên khi nhập dãy số kia. Rõ ràng không ngoài dự tính, chiếc ổ khóa tách một tiếng, bật mở.  

Hyeonjoon cũng tò mò rốt cuộc dãy số kia có ý nghĩa gì, tại sao có thể mở được hòm đồ của anh.

Bên trong hòm không có quá nhiều đồ, bao gồm một xấp ảnh và một cuốn nhật ký cũ. Trong những bức ảnh có anh và một người con trai với nụ cười rạng rỡ, dưới đôi mắt cong cong là hai nốt ruồi quen thuộc, đôi răng khểnh làm cậu cười lên giống hệt như một con mèo.

Hơi thở của Choi Hyeonjoon bắt đầu trở nên dồn dập, đỉnh đầu anh đau nhức dữ dội. Khi anh lật ra những trang đầu tiên của cuốn nhật ký, nét chữ quen thuộc hiện lên rõ ràng.

-

Ngày 17 tháng 3, năm xx.

Học sinh mới chuyển tới trường, học cùng lớp Minseok, nghe nói là học lại một năm.

...

Ngày 12 tháng 4, năm xx.

Cậu ta tên là Jeong Jihoon. Mình vô tình biết được, cậu làm thêm ở quán net gần trường.

...

Ngày 29 tháng 4, năm xx.

Jihoon quả là giấu nghề, cậu ta top 10 thách đấu LoL, vậy mà trong trường chẳng ai biết. Giỏi vậy có thể đăng kí vào học viện, debut làm game thủ đó.

...

Ngày 15 tháng 6, năm xx.

Hôm nay hẹn gặp Jihoon ở thư viện, thằng nhóc này chơi game giỏi bao nhiêu thì học dở bấy nhiêu. Mình kèm nó cả buổi nhưng chẳng đâu vào đâu, đáng lẽ nó đi làm gamer tương lai còn sáng hơn.

...

Ngày 22 tháng 7, năm xx.

Jihoon tặng quà sinh nhật cho mình, hơi bất ngờ nhưng mà cũng cảm động lắm, sinh nhật cậu ấy là ngày 3 tháng 3, năm sau nhất định phải tặng lại quà cho Jihoon.

...

Ngày 5 tháng 9, năm xx.

Bức ảnh đầu tiên với Jihoon, biết ơn vì thời tiết hôm nay thật đẹp.

...

Ngày 1 tháng 2, năm xy.

Cùng Jihoon đón pháo hoa giao thừa.

...

Ngày 4 tháng 4, năm xy.

Hai đứa ra biển đón bình minh, mình đã nắm tay Jihoon, ngại chết mất.

...

Ngày 12 tháng 7, năm xy.

Hẹn nhau tan trường cùng về mà mình ngủ quên mất, vậy mà Jihoon cũng không gọi mình dậy.

...

Ngày 9 tháng 9, năm xy.

Jihoon bị ốm rồi, mình cũng thế, có lẽ do hai đứa dầm mưa tối hôm qua, đáng lẽ mình nên nghe lời mẹ đem theo ô.

-

Từng dòng chữ, như từng đòn búa ráng vào đầu Hyeonjoon. Thái dương ê buốt, hình ảnh trước mắt nhòe đi, thế giới xung quanh anh rơi vào màn đen tĩnh lặng.

Anh lần mò từng bước, rồi chuyển sang đi vội, cuối cùng là hốt hoảng chạy thật nhanh, chạy mãi trong đêm đen không có điểm kết. Hyeonjoon rất sợ, anh không kìm được nước mắt trào ra trên hàng mi ướt lạnh, anh muốn gặp Jihoon, ngay bây giờ, anh muốn nghe giọng Jihoon.

Anh muốn, Jihoon.

Chỉ duy nhất mình Jihoon.

Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com