iv,
Mưa rơi lách tách trên mái hiên. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng của thiếu niên đang ngồi trên ghế, đôi mắt cong cong khi cậu nhìn anh.
"Hyeonjoon, lại đây."
Giọng nói ấm áp và quen thuộc, giọng nói mà anh đã gặp trong hàng trăm đêm mộng mị. Hyeonjoon tiến đến, ngồi xuống đối diện cậu, người ấy vươn hai tay khẽ áp vào má của anh, dịu dàng xoa vài cái.
Ấm quá. Thật quá.
"Đã lâu không gặp."
"Ừm, Jihoon, đã lâu không gặp."
Cậu dẫn anh ra ngoài, họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, Jihoon vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó, rồi cậu lấy trong túi ra chiếc kèn harmonica và bắt đầu thổi.
"Em,... chẳng tiến bộ chút nào."
Gió biển phả vào mặt khiến Hyeonjoon khẽ rùng mình. Nhưng không sao, vì bên cạnh anh có Jihoon.
Một buổi chiều khác, họ ngồi dưới tán cây trên đỉnh đồi cao nhất ở Changwon, bóng nắng xuyên qua kẽ lá, in lên trang sách thành từng đốm nhỏ. Hyeonjoon ngủ quên trên vai Jihoon, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo. Mọi thứ quá đỗi yên bình, đây vốn là cuộc sống mà anh đã luôn có.
Một năm rồi lại một năm, bọn họ bên nhau hơn được tám năm, từ đồng phục đến tây phục. Mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Sẽ có lúc cả hai giận dỗi, nhưng dường như chẳng được bao lâu một trong hai sẽ chủ động làm hoà trước, và người giữ vai trò ấy thường là Jihoon. Cậu ấy kém hơn anh một tuổi, nhưng trong hai người cậu lại trưởng thành hơn rất nhiều, không hề nói quá khi bảo Jihoon lo cho anh từ miếng ăn tới giấc ngủ, chăm anh kĩ đến mức anh không biết làm bất cứ thứ gì, kể cả là rửa chén.
Choi Hyeonjoon từng nghĩ, anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Mà bởi vì anh hạnh phúc, nên Jeong Jihoon cũng hạnh phúc.
"Anh, cho anh xem cái này."
"Hở? Cái gì cơ?" Hyeonjoon đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, xem tivi phát lại một bộ drama mà anh thích dạo gần đây.
Jihoon giơ hai tấm vé ra trước mặt anh, cậu nở nụ cười tự đắc. Mấy năm trước cậu đã niềng lại răng, Hyeonjoon tiếc mãi hai cái răng khểnh, vì thật ra anh rất thích mèo con Jihoon.
"Cái này là?" Anh cầm hai tấm vé, trên đó ghi thông tin chuyến bay, khởi hành ngày 21 tháng 7, khứ hồi một tuần sau đó.
"Em sẽ đưa anh tới hòn đảo của em!" Jihoon làm ra vẻ thần bí, xong khuôn miệng cậu cười càng lúc càng lớn.
Choi Hyeonjoon chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn vui vẻ vươn tay ôm lấy cậu, khẽ thơm má cậu một cái. Chuyến bay trước sinh nhật anh một ngày, có lẽ đây là quà sinh nhật cậu dành cho anh. Hyeonjoon vô cùng cảm động.
Sau khi tốt nghiệp, tưởng chừng Jihoon sẽ khó tìm được ngành học phù hợp, nhưng không ngờ cậu đỗ vào ngành IT của một trường đại học có danh tiếng khá tốt, hiện đang làm lập trình code cho một công ty game quốc tế. Còn anh thì làm thiết kế đồ hoạ, cùng với Minseok, công việc khá thoải mái không bị gò bó quá nhiều.
"Vậy thì anh phải mau mau sắp xếp hành lí đúng không?"
"Không vội, thật ra chỉ cần đóng gói anh thôi là đủ."
Nói rồi cả hai cùng cười, khi anh muốn ôm Jihoon một lần nữa, xung quanh lại rơi vào một mảng tối đen như mực. Vòng tay anh bắt được khoảng không lạnh lẽo.
Hyeonjoon hoảng hốt, đỉnh đầu lại đau. Một âm thanh chói tai dội thẳng vào màng nhĩ anh, tiếp đến là một loạt các tiếng động chói tai.
Tiếng còi xe. Tiếng hét. Có bàn tay nắm chặt lấy anh, kéo anh về phía sau, sau đó là một cái ôm siết chặt.
Mùi tanh nồng, máu thì nóng ran, cái ôm thì lạnh ngắt.
Có người nói khẽ vào tai anh, âm thanh của cậu nặng nề và run rẩy, từng tiếng đều ngắt quãng, giống như lấy hết sức lực để bật ra từng chữ một.
Phải sống thật tốt.
Rồi... không còn gì nữa.
-
"Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon, mau tỉnh dậy đi!"
Hyeonjoon choàng tỉnh. Khi mở mắt, trần nhà trắng toát phủ xuống như một lớp tuyết dày, lạnh lẽo và trống rỗng. Cổ họng anh khô khốc, cả người run bần bật như vừa thoát khỏi một cơn co giật.
"Đã bao lâu rồi?" Hyeonjoon không còn nhận ra giọng mình nữa, khản đặc, tựa như vô số lần anh gào thét trong những cơn ác mộng vô tận.
"Hai ngày, cậu bị bất tỉnh, người nhà đã đưa cậu vào bệnh viện và báo cho tôi."
Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài, "Cậu đã nhớ lại hết tất cả rồi đúng không?"
Hyeonjoon không đáp, nhưng đôi mắt vô hồn của anh đã nói lên tất cả. Tim anh trống rỗng và đau đớn như bị khoét mất một nửa, cả thế giới trong mắt anh bỗng trở nên thật vô nghĩa.
Kim Hyukkyu khẽ mím môi, căn phòng im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng anh ấy vẫn cất tiếng trước, tựa như đã sắp xếp xong tất cả những gì định nói.
"Sau khi Jihoon mất, cậu không chịu nổi cú sốc nên đã 'quên mất'. Đây là một dạng của mất trí nhớ phân ly, sau khi trải qua kích thích quá lớn, các vùng trong não bộ sẽ đóng băng những ký ức đau buồn để tránh tổn thương tinh thần."
"Ồ."
Hyeonjoon cảm thấy như có thứ gì đó tan nát trong lồng ngực. Mất trí nhớ không có nghĩa là nỗi đau biến mất, nó chỉ bị chôn vùi và đến một ngày sẽ trỗi dậy, nuốt chửng lấy anh. Nghe thật ích kỷ nhưng anh chẳng thà như vậy, không nhớ gì nữa cũng tốt. Hoặc cứ để anh lạc lối ở trong những giấc mơ, ít nhất trong mơ, anh còn có Jihoon bên cạnh.
Nhưng trớ trêu thay, anh vừa không được mơ, cũng không có quyền được quên.
-
Sau khi lấy lại kí ức, Choi Hyeonjoon không còn gặp Jihoon trong mơ nữa, anh rơi vào khủng hoảng tinh thần, mất ngủ là một người bạn đồng hành thường xuyên.
Anh quyết định đến Incheon để thăm cậu, lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn.
Hyeonjoon đặt xuống một bó hoa bách hợp trắng, đầu ngón tay anh run rẩy lướt qua tấm ảnh khắc trên bia đá lạnh lẽo. Đó là Jihoon, vẫn là nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, và hai nốt ruồi nhỏ quen thuộc. Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn tồn tại trong ký ức.
"Xin lỗi, Jihoon... Anh đã để em đợi lâu quá rồi."
Giọng anh khản đặc.
"Em nói anh phải sống thật tốt. Nhưng làm sao anh có thể làm được đây? Jihoon là đồ độc ác, em giành làm tất cả mọi thứ, biến anh thành một kẻ vô dụng, rồi tàn nhẫn bỏ rơi anh."
Có thể, đưa anh theo được không?
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút ấm áp lạ kỳ. Tựa như, Jihoon vẫn đang đứng bên cạnh anh, dịu dàng nói những lời an ủi.
"Jeong Jihoon, nếu anh nói muốn gặp em lần nữa, có phải anh ích kỷ lắm không?"
-
Hòn đảo quen thuộc, bãi cát trắng, từng đợt sóng trôi dạt vào bờ.
Choi Hyeonjoon ngây người, cảm giác không thực, đã lâu lắm rồi, anh mới một lần nữa đặt chân lên hòn đảo này. Phía xa là bóng dáng quen thuộc, cậu ngồi bên bờ biển, bóng lưng cô đơn, tựa như đã chờ đợi anh từ rất lâu.
Anh chạy nhanh về phía cậu, thậm chí còn suýt vấp ngã mấy lần.
"Jihoon, cuối cùng cũng gặp được em..."
Anh không dám chạm vào cậu, chỉ sợ giấc mơ này đột ngột kết thúc.
"Ừm, Hyeonjoon ngồi xuống đi, chúng mình cùng xem mặt trời lặn."
Anh ngồi xuống cạnh cậu, không ai nói câu nào, cả hai thật sự chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.
Khi ánh trăng treo cao, Hyeonjoon quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, rất lâu rồi ánh sáng trong mắt anh mới lần nữa được thắp lên.
"Anh biết Jihoon là thật."
"Một nửa, anh nói không đúng cũng không sai."
"Em có thể-"
"Thật ra thời gian đầu, khi thấy anh quên mất em, em có chút tức giận, không phải, là bức bối mới đúng." Cậu ngắt lời anh, "Nhưng mà sau đấy, em phát hiện em có thể gặp anh trong những giấc mơ của anh."
"Trước kia em thực sự muốn anh nhớ ra em, nhưng hình như điều đó không tốt cho anh lắm. Em có phải rất đáng ghét không?"
"Không có! Jihoon không hề đáng ghét! Là lỗi của anh, là anh..." Giọng của anh vỡ vụn, Hyeonjoon nghĩ, cậu thì có lỗi gì chứ, người chết vào ngày hôm ấy, đáng lẽ phải là anh.
Trăm sai vạn sai, đều từ anh. Hyeonjoon vùi mặt vào đầu gối, cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nức nở tràn ra khỏi cổ họng.
"Anh có tư cách, để đi cùng em không?"
Jihoon khẽ kéo người anh lại gần, để đầu anh dựa vào vai cậu.
"Không được, anh phải sống tiếp. Không chỉ sống cho anh mà còn cho em nữa."
Hyeonjoon không nói gì, nước mắt anh làm ướt một mảng áo cậu, từng chỗ nước mắt thấm qua đều đau rát như bị bỏng. Cậu để anh khóc, bản thân vẫn tiếp tục nói.
"Chết vì người mình yêu thì cũng dũng cảm đấy, nhưng em thấy người chọn tiếp tục sống còn kiên cường hơn nhiều. Chết khó, sống còn khó hơn.
Anh phải học cách buông bỏ đi thôi, không thể nào cứ mãi như vậy được.
Hứa với em nhé, phải hạnh phúc sống tiếp."
Cậu cầm bàn tay anh, tự ngoắc ngón út, lời hứa từ một phía cứ như vậy mà hoàn thành.
"Anh đã hứa rồi đấy, nếu không giữ lời, anh sẽ không được gặp lại em đâu."
Hyeonjoon run rẩy, "Được."
Hạnh phúc sống tiếp.
Anh làm được một nửa, vậy coi như không phải là thất hứa đúng không?
Mặc dù không ai nói, nhưng cả hai đều biết, đây có lẽ là lần từ biệt cuối cùng của bọn họ. Choi Hyeonjoon thầm ước, trời đừng sáng, xin để cho giấc mơ này kéo dài thêm một chút. Vì từ nay về sau, Jeong Jihoon sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.
Khi mặt trời lần nữa đi lên từ mặt biển, Jihoon khẽ đặt lên trán người thương một nụ hôn.
"Đến lúc rồi, anh phải đi thôi." Cậu dịu dàng lau đi vệt nước mắt chưa khô trên má anh.
Choi Hyeonjoon, tạm biệt.
Jeong Jihoon, hẹn gặp lại.
-
Nhiều năm sau, vào một ngày đầu hạ ấm áp.
Một ông lão bước đến trước mộ Jihoon, đặt xuống một đoá bách hợp trắng.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu..."
Gió khẽ thổi qua, và trong khoảnh khắc ấy, hình bóng ông lão biến thành chàng trai trẻ năm nào.
Jihoon tuổi đôi mươi đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Hyeonjoon nắm lấy tay cậu, lần này, họ bước đi cùng nhau, bước về phía ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com