1.
Jeong Jihoon năm nay học lớp Tám, nói nhiều, hay cười, và siêu nghịch. Nó có biệt tài đặc biệt là có thể huyên thuyên liền hai tiếng đồng hồ, nghỉ ba giây lấy hơi, rồi lại tiếp tục nói như chưa từng dừng lại. Ai cũng bảo Jihoon có tính xởi lởi, dễ gần, nên gần như cả xóm chẳng có ai mà nó không biết mặt, không từng chuyện trò qua.
Jihoon thích nhiều thứ lắm. Đầu tiên là đồ ăn, nó mê kẹo cam, kẹo bốn mùa hương ổi, bim bim ngô, và món khoái khẩu tuyệt đối là sữa bạc hà việt quất. Nó cũng thích tán gẫu với những người cùng chí hướng, ví dụ như Moon Hyeonjoon - thằng bạn đầu ngõ mang tham vọng thâu tóm thị trường trái cây toàn xóm, hoặc Lee Minhyung - thiếu gia nhà biệt thự số 8, nhà giàu nhưng chiều nào cũng xách mông đi ăn chực quà vặt. Xóm đông người nhưng trẻ con thì hiếm, ba đứa cùng lứa chơi với nhau hoài nên thân thiết từ lúc nào không biết.
Jihoon giỏi cãi tay đôi, cũng rất khá trong mấy môn thể thao. Bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông gì nó cũng chơi được. Dạo gần đây lại còn ôm mộng chuyển hướng sang bộ môn bóng đá.
Gần nhà Moon Hyeonjoon có tiệm tạp hoá. Một bữa, ba đứa hùn tiền mua được quả bóng nhựa màu xanh lá cây duy nhất trong tiệm, nghe đồn là con trai chủ tiệm tên Park Dohyeon, nên có mỗi màu đó.
Chiều nào cũng vậy, ba đứa dắt nhau ra khúc sân trước nhà Minhyung để chơi bóng. Có hôm chơi xong lăn ra cười nắc nẻ, có hôm mặt hằm hằm không ai nói với ai câu nào, cũng có hôm chân cẳng trầy xước đầy. Hoặc cũng có hôm vác nguyên cục nợ to đùng đứng trước cửa nhà.
Muốn biết tại sao Jihoon sống ở xóm này từ nhỏ mà lại chỉ quen “hầu hết” mọi người, thì phải kể về một buổi chiều tháng trước.
Xóm nhỏ đón thêm một gia đình mới chuyển vào căn nhà số 7. Chủ hộ họ Choi, cao to đô con, hành tung kỳ bí. Nhà bên cạnh là nhà Minhyung, thằng nhỏ kể hôm đó thấy nhà số 7 vừa dọn vào đã nghe tiếng lục đục rồi đổ vỡ âm ầm. Ba mẹ Minhyung tính sang hỏi cho ra chuyện, nhưng vì tình làng nghĩa xóm nên lại thôi.
Sáng hôm sau, chủ nhà số 7 sang gõ cửa nhà Minhyung, đem theo hộp bánh quy. Minhyung là người mở cửa, vừa thấy bóng chú cao lớn kia là lí nhí cảm ơn rồi chạy biến vào nhà, quên luôn việc đóng cửa. Sau đó mới nhờ mẹ ra đóng hộ, còn mình thì nhàn nhã ngồi bóc bánh ăn. Chủ nhà có một người con trai, nhưng hai cha con đều ít thấy mặt nên xóm cũng chưa tiện làm quen. Mãi tới tận một tháng sau, hàng xóm mới chính thức được mọi người công nhận là “có thật”.
Qua lời Minhyung kể, câu chuyện lan ra khắp xóm, biến chú Choi thành một người đàn ông bí ẩn, cao lớn và đáng sợ. Vì thế, bọn nhóc trong xóm chẳng đứa nào dám tới gần căn nhà số 7, trừ một trường hợp bất khả kháng:
Jeong Jihoon đá bóng văng thẳng vào cửa sổ nhà đó.
"Chết mày rồi Jihoon ơi!" Minhyung hét lên, tái mặt. Nó run tay chỉ về hướng nhà số 7, mắt trợn ngược như sắp rớt ra ngoài, còn miệng thì liên tục nuốt nước bọt. Cảm giác đó không chỉ của riêng Minhyung, Jihoon cũng đang nổi da gà khắp người. Nó cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng run như cầy sấy: "G-giờ sao đây?"
Bình tĩnh nhất là Moon Hyeonjoon, vì nó bị kiểu này hoài rồi.
“Sao là sao? Vô xin lại trái banh, xin lỗi người ta. Cùng lắm thì đền.”
"Nhưng mà... cái nhà đó là cái nhà đó đó!" Lee Minhyung nhăn nhó.
"Nhà đó là nhà nào?"
"Nhà cái chú bự bự đó!" Minhyung chen vào.
Cả bọn im lặng một lúc. Rồi đột nhiên, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nhìn nhau, mắt trao đổi một kế hoạch gì đó rõ rành rành là không mấy tốt đẹp.
Jihoon nhận ra ngay. "Thằng Moon! Mày ăn sô cô la không?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu, gửi tặng một cái hôn gió.
"Minhyung! Chiều mẹ tao mua bánh chuối chiên!"
"Xin lỗi mày, hôm qua anh mày ăn rồi!"
Đành vậy. Jihoon một mình đứng trước cửa nhà số 7, hai đứa kia đã chuồn sạch sau bụi cây gần đó. Nó gõ cửa, rồi khoanh tay đứng chờ. Không có tiếng trả lời.
"Ê ê, nhà không có ai tụi bây ơi! Đi về chắc người ta không biết ai làm đâu ha!" thằng nhỏ hí hửng quay lại, nhưng Moon Hyeonjoon chặn họng:
"Nhưng mà trái banh có ghi tên mày."
Ừ. Cảm ơn vì hồi đó oẳn tù tì thắng, nên được “vinh dự” đứng tên trái banh.
"Thử gõ lại đi! Nay chủ nhật, chắc có người ở nhà!" Lee Minhyung động viên.
Lần này thì có tiếng dép lẹp xẹp trong nhà, rồi tiếng cửa mở.
Không phải chú Choi, mà là… con trai chú.
“Là banh của chú mày hả?” anh hỏi.
Jeong Jihoon chết đứng. Trời ơi sao ảnh đẹp mà ảnh dữ.
Nó quay lại tìm hai đứa bạn để cầu cứu, nhưng chẳng thấy đứa nào đành tự lực gánh sinh.
Nó cúi rạp người, miệng lắp bắp xin lỗi như đã học thuộc bài. Câu chuyện sau đó, nó chỉ kể ngắn gọn với hai đứa kia: anh trai tên là Choi Hyeonjoon, học lớp Mười ở trường A, mới dọn đến, đang bận sắp xếp chuyện nhà và công việc của ba. Anh không bắt đền, chỉ dặn dò vài câu rồi trả lại trái bóng.
Moon Hyeonjoon nghe xong gật gù: “Người nhà số 7 cũng dễ mến.”
Lee Minhyung thì ấn tượng mỗi câu chào ban đầu của Choi Hyeonjoon, vừa thấy quý vừa thấy sợ.
Chỉ có Jihoon là cứ vấn vương mãi cái dáng vẻ của con thỏ xù lông nọ.
Tuổi đang lớn, con nít nghịch là chuyện thường. Dù bị la, bộ ba vẫn kéo nhau ra đá bóng đều đặn. Cũng nhờ vậy mà tụi nó gặp được chú Choi - chủ hộ số 7.
Một hôm cả bọn ra chơi lúc hai giờ trưa, đúng giờ người ta ngủ. Chú Choi mở cửa ló đầu ra, cả ba đứa hết hồn. Chú cao lớn, gương mặt hơi nghiêm nhưng giọng lại hiền, chỉ nhắc nhở nhẹ. Chỉ có điều, chất giọng của chú trầm đến mức như từ đáy biển vang lên, nghe một lần là nhớ cả đời. Từ đó, không đứa nào dám la làng ban ngày nữa.
Lần ấy, anh Hyeonjoon cũng vừa về tới. Đợi ba vào nhà, anh mới nhẹ nhàng bảo tụi nhỏ lần sau nhớ chơi nhỏ tiếng, hoặc chơi chiều cho mát. Anh cười hiền, nhìn là thấy yên tâm. Lee Minhyung còn được anh xoa đầu, cười tít mắt.
Sau đó nó thì thầm nói: “Ê, anh Hyeonjoon tốt tính nhờ! Ảnh ấm áp ghê!”
Jeong Jihoon thì chẳng để tâm mấy câu ấy. Trong đầu nó chỉ còn văng vẳng lại tông giọng trầm ấm của anh ngày hôm đó. Không biết hôm mình làm rớt bóng có làm anh bực không dù anh cười nói rất đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com