10.
Cả đám tạm thời bỏ qua mọi vấn đề tình cảm, tập trung sức lực cho kì thi cuối kì một, sau đó lại tập trung tinh thần để đón năm mới sắp đến.
Trường học A được nghỉ tết mười ngày, Choi Hyeonjoon từ hôm đầu tiên đã tranh thủ đi chơi khắp nơi. Lúc thì anh đi một mình, hôm thì với Yoo Hwanjoong và Park Dohyeon, có hôm còn rủ thêm mấy đứa nhỏ trong xóm đi chung cho náo nhiệt. Khi chán rồi thì lại về nhà ăn cơm, bày bừa dọn nhà rồi xem ti vi với ba.
Chủ hộ Choi cũng được nghỉ tết, chú ở nhà suốt nên thi thoảng lại trổ tài nấu nướng đã giấu giếm bấy lâu. Anh thay ba đi mời đồ ăn ở khắp xóm, sau đấy ai cũng tấm tắc khen ngon, Hyeonjoon miệng cười không ngớt.
Đến chiều hôm ba mươi, không khí xuân về mới thật sự được thổi bùng lên ở nơi xóm nhỏ. Những hộ gia đình chuộng mấy bộ ghế gỗ thủ công lại mang ra nhờ đám trẻ trong xóm chà rửa. Nồi niêu xoong chảo tràn lan khắp đường, đi năm bước lại thấy một ai đó đang ngồi cọ nồi. Mấy nhà trồng mai giờ đang tủm tỉm ngắm nghía sắc vàng rực của hàng chục cây mai đứng chào trước cửa. Cả xóm nhỏ bị nhuộm vàng, vàng của nắng và cả của niềm vui.
Gia đình căn nhà số 7 hôm đó không dọn dẹp gì nhiều, Choi Hyeonjoon để ba lu bu trong bếp trổ tài nấu nướng, còn mình ra chợ sắm đồ. Anh mua một xấp liễng treo nhà cho may mắn, vài ba hộp bánh kẹo và nửa kí hạt dưa (dù chính Hyeonjoon cũng thắc mắc rằng ai trong nhà anh sẽ là người xử lí hết chúng). Ba anh cũng nhờ mua thêm mấy món nữa để về chuẩn bị cúng giao thừa, Choi Hyeonjoon vừa dạ vâng vừa lọ mọ tìm kiếm, lúc sau đã hai tay lỉnh kỉnh xách đồ đạc về nhà.
Tối hôm đó có pháo hoa, Choi Hyeonjoon chỉ xem trên ti vi sau khi đã cúng giao thừa xong hết cả. Bà con họ hàng nhà anh thi nhau gọi điện chúc tết, mấy người bạn cũ của Hyeonjoon cũng gọi cho anh, còn có một Jeong Jihoon hí hửng nhắn một đoạn tin dài chúc Choi Hyeonjoon năm mới vui vẻ.
Các nghi thức đêm giao thừa diễn ra xong xuôi, Choi Hyeonjoon lên giường đắp chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, tức mùng một tết, anh thay áo quần đi chúc tết khắp cả xóm, sau đó cùng ba đi sang nhà họ hàng đến xế chiều. Lúc anh vừa về đến đầu ngõ, đám trẻ đã tụ tập đông đủ trước nhà Moon Hyeonjoon làm gì đấy. Thấy Choi Hyeonjoon thắc mắc nhìn, Lee Minhyung cười thân thiện chào hỏi.
"Anh Hyeonjoon mới về ạ? Kiếm ăn được gì không anh?" Nó cười hề hề rồi hỏi, ai trong đám cũng biết công chuyện 'kiếm ăn' ngày tết mà Minhyung nói nghĩa là gì.
Choi Hyeonjoon gật đầu, nhướn mày nhìn đứa em, sau đó lại thấy Moon Hyeonjoon từ trong nhà bước ra, trên tay cầm theo một hộp nhỏ có vẻ bí ẩn.
Minhyung thấy anh vẫn còn lớ ngớ, nó khoác vai Choi Hyeonjoon rồi ngoắc tay bảo cả bọn đi theo mình. "Hề hề, đặc sản mùa tết thôi anh. Có đồ nghề với của cải rồi thì sang nhà em thi đấu trí tuệ tí nhé!"
Ý Minhyung là học đếm mấy số màu đen với đỏ, nói thẳng ra là đánh bài.
Cả bọn ồn ào đi vào nhà Minhyung, nói 'cả bọn' vậy cho oai chứ thực chất con nít xóm này chẳng được bao nhiêu cả. Đếm đi đếm lại chỉ có hai đứa trong bộ ba siêu quậy, Dohyeon nhà tạp hoá, Hwanjoong xóm bên, cậu bạn Minseok cùng lớp mà bộ ba vừa kết nạp và cậu em út của xóm - Choi Wooje.
Yoo Hwanjoong trông có vẻ sung nhất, cậu ta dành làm chủ xị nguyên sòng, xung phong làm cái trước mọi ánh nhìn kì thị của đám nhỏ. Mấy đứa con nít tuổi mới lớn còn năng nổ, đã vậy còn nhân ngày tết đến xuân về, chơi một mạch đến tối muộn. Người lớn trong nhà Minhyung đi đâu cả, chỉ để lại tụi nó ở nhà, vừa chơi vừa cắn hạt dưa, lại còn cười hô hố ồn không tả nổi.
Kết quả của cuộc khởi động đầu năm đó là: Choi Hyeonjoon thua đau, tiền mừng tuổi chăm chỉ cày bừa cả sáng mùng một hết sạch. Park Dohyeon lúc chơi thi thoảng lại nhìn vào xấp tiền của anh cứ vơi dần, nhếch môi đâm chọt.
"Ô! Đen bạc thế chắc là đỏ tình rồi. Sướng nhất Hyeonjoon bạn mình nhớ, năm nay có bồ nhớ!"
Anh nghe xong thì vừa lườm nguýt cái đứa đang ung dung ngồi đếm cọc tiền mà hết một nửa số đó vốn là của Choi Hyeonjoon. Nhìn lại tờ hai chục trên tay mình, anh tặc lưỡi cắn nốt số hạt dưa còn lại trước khi phụ huynh bọn nhóc sang lôi đám nhỏ đi vì đợi mãi mà không thấy về ăn cơm.
Choi Hyeonjoon thấy cũng có lí. Anh lỗ to thế, chắc năm nay phải lời được một nhỏ người yêu to chà bá!
Mãi đến sau này, khi Jeong Jihoon ngồi nghe Choi Hyeonjoon kể về cái thời cả hai còn là huynh đệ, nghe đến đây, nó vỗ đùi bôm bốp, đầu gật gù phấn khởi.
"Có lí thật mà! Anh được một 'nhỏ người yêu' to bự chảng còn gì? Hẳn mét tám bảy cơ!"
Nhân tiện, dành cho những ai thắc mắc rằng Jeong Jihoon đang ở đâu trong khi trẻ con cả xóm ăn tết thì xin thưa, gia đình nó về quê.
Tết dương lịch, Jeong Jihoon ngủ cả ngày trong nhà không đi đâu chơi đã đủ làm Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon xỉa xói. Nay đến tết âm lịch, cả nhà nó cũng dọn về quê chơi, thằng nhỏ lúc chia tay cả xóm vừa cười hì hì vừa hôn gió cho hai thằng bạn bớt nóng.
Tết ở quê căn bản cũng có mấy nghi thức như thế, nhưng có phần truyền thống hơn. Tối ba mươi, Jihoon ngồi canh nồi bánh tét với mấy đứa em họ.
Một cô bé nào đó nhà hàng xóm có sang chơi, bà Jihoon giới thiệu rằng nhóc tên Yeonwoo.
Yeonwoo nhỏ hơn Jihoon hai tuổi, tính cách bẽn lẽn và khá nhút nhát. Nó sợ em ngại, vẫn xởi lởi thân thiện như bình thường, mời em vào chơi chung với mấy đứa đang đốt pháo trong sân. Yeonwoo từ chối, nhưng Jihoon để ý rằng cô bé thi thoảng lại lén lút nhìn mình.
Trưa mùng một, đại gia đình nhà Jeong Jihoon ngồi quây quần ăn cơm. Nó vốn được thừa hưởng sự dễ gần và hoà đồng từ gia đình, nên khi mọi người ngồi với nhau lúc nào cũng có chuyện để nói cả. Như việc con bác cả năm nay bắt đầu đi dạy đàn trên thành phố, một tháng kiếm hơn chục triệu. Hay con cô út vừa thi đậu ngành y, chuẩn bị bước vào con đường trở thành bác sĩ tương lai. Cả nhà cũng nhắc đến đứa con thứ của chú năm, cười đùa rằng thằng bé mới lên lớp bốn đã có người yêu, đôi lúc lại để dành tiền mua quà vặt cho bạn. Nói đến đây, ông bà tủm tỉm cười nhìn Jihoon, vốn biết cháu mình ế từ trong trứng nước nhưng vẫn cố trêu, "thế anh lớn Jihoon lên cấp ba có người yêu chưa con? Ông con đợi mãi mà râu tóc bạc hết rồi kìa!"
Jeong Jihoon nghe được, cảm giác như miếng thịt kho vừa nuốt xuống mắc nghẹn ngay cổ họng. Nó lấm lét cười hì hì, chối đây đẩy cho bằng được. Ăn cơm rồi dọn dẹp xong xuôi, Jihoon toan đi ngủ trưa thì Yeonwoo sang, mang cho cả nhà hộp bánh quy.
Ông bà Jihoon quý cô bé này lắm, cứ cười mãi, nhận bánh rồi lại hỏi em có muốn ăn gì hay uống gì không. Yeonwoo vốn đang bối rối lại càng lúng túng hơn, mắt em có nhìn Jihoon nhưng không bao giờ quá hai giây cả. Ba mẹ Jeong ngồi cạnh bên, cảnh tượng nãy giờ cái gì cũng thấy đủ, chỉ biết cười trêu con mình rồi thì thầm tai nhau thắc mắc liệu Jihoon sẽ lựa chọn bên nào.
Ở lại nhà nội đến hết mùng hai, sáng hôm sau đó, ba mẹ và Jihoon bịn rịn chia tay ông bà để về lại thành phố. Bà Jeong chất cả đống bánh tét, trái cây, bánh kẹo với thịt lên xe, sợ chưa đủ còn dúi vào tay Jihoon ít tiền quà vặt. Nó chối mãi, đợi đến khi bà doạ sẽ không cho nó về Jihoon mới run tay nhận tiền.
Đến chiều, xe nhà Jeong Jihoon về tới xóm. Nó phụ ba mẹ mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà, tranh thủ nhìn xung quanh xóm xem có gì vui, nhưng thấy trống huơ trống hoác. Nghĩ rằng có lẽ mọi người đang đi chơi tết hết cả, Jihoon ôm mớ bánh tét đặt lên thềm nhà, tay chống hông nghĩ ngợi rằng sẽ dành mấy ngày tết còn lại để làm gì đây.
"Cái xì bàn!!! Tiền đâu? Đưa tiền hết đây!!!"
Là giọng Moon Hyeonjoon, vang đến mức đứng đầu ngõ có khi còn nghe rõ mồn một.
Mà cũng nhờ loại âm thanh chất lượng ấy, Jeong Jihoon mới tìm ra được thú vui chân chính của mình. Nó bỏ hết đống công việc ở nhà, chạy một mạch đến cuối xóm, vừa bước vào nhà Lee Minhyung đã được cả bọn chào đón.
Nó nhìn quanh nhà một lượt, chầm chậm bước tới chỗ Choi Hyeonjoon đang ngồi, kế bên là nhóc em út, "Wooje mới bây lớn mà bài bạc gì! Đi ra chút xíu cho anh Jihoon vô sòng!"
Choi Wooje nghe xong, mở to mắt nhìn Jeong Jihoon trong khi tay ôm cứng Choi Hyeonjoon, "Không, em chơi được mà! Anh Hyeonjoon tốt bụng hứa chỉ em rồi. Anh đi ra chỗ khác chơi đi!"
Thấy thằng nhỏ dính Choi Hyeonjoon cứng ngắt, cả đám còn lại cũng hối thúc mãi lên Jeong Jihoon đành phải chấp nhận thất bại trong công cuộc tách hai người ra, an phận sang ngồi bên còn lại của Choi Hyeonjoon.
Tụi nó vẫn tiếp tục chơi xì dách, chỉ khác một cái là nhà cái Moon Hyeonjoon sau mấy ván thắng đậm đã bị ép từ chức, nhường chỗ lại cho cựu chủ xị Yoo Hwanjoong. Jeong Jihoon ngồi cạnh bên Choi Hyeonjoon, thi thoảng lại nghía bài anh rồi mách nước mãi, Choi Hyeonjoon muốn cản nó cũng không kịp. Lại thêm một nhóc Wooje lúc nào cũng: Anh ơi nhiều đây đủ tuổi chưa anh, bọt tiếp hay dằn dơ hả anh, ô anh ơi ông Hwanjoong làm cái mà em lỡ cho ổng xem bài rồi.
Bị tấn công từ cả hai bên tai, Choi Hyeonjoon không biết làm gì ngoài vừa ngồi thiền vừa lật bài trong vô thức. Ryu Minseok mới vừa giao du với cả bọn được hai ngày, thấy cảnh đó cũng không nhịn được trêu trông Choi Hyeonjoon không khác gì một bà mẹ hai con.
Nhưng mà chẳng biết có phải như thế nên được trời thương hay không, Choi Hyeonjoon thắng suốt, ăn tiền từ xì dách rồi đến tận khi cả đám chuyển sang chơi lô tô vẫn thắng tiếp.
Chỉ có Choi Hyeonjoon là không để ý, Jeong Jihoon nhận trách nhiệm kêu lô tô đôi lúc lại nhìn về hướng anh, cái người ôm khư khư tờ giấy ngắm nghía rồi bĩu môi mãi.
Choi Wooje ngồi kế bên Jeong Jihoon, vừa dò số vừa cắn hạt dưa, thằng nhỏ liếc mắt qua lại rồi tranh thủ lúc không ai thấy mà thì thầm vào tai Jeong Jihoon. "Anh ơi, kêu cho em thắng một ván được không? Em tặng anh hai hộp sữa!"
Tay Jeong Jihoon khựng lại, nó sượng ngang. Jihoon thề, nó không cơ cấu gì kết quả kêu lô tô hết. Jihoon lo nhìn Hyeonjoon thôi, ai mà để ý đang bốc trúng số gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com