14.
Sau hôm tổng kết, cả khối mười và mười một được nghỉ sớm, riêng khối mười hai phải đi học thêm một khoảng thời gian để tập trung ôn luyện cho kì thi trung học phổ thông quốc gia.
Tuy vậy, Jeong Jihoon vẫn sang chở Choi Hyeonjoon đi học đều đều. Ban đầu anh cứ chối đây đẩy, nhưng làm gì cũng không chiến thắng được sự cứng đầu của Jeong Jihoon, đành phải để nó đưa đón mình mỗi ngày.
Đứa em nhỏ con tiệm thuốc cũng rất chịu khó, nó chấp nhận từ bỏ cả việc ngủ nướng mà bản thân yêu thích để dậy sớm sửa soạn làm tài xế, còn kiêm cả mua đồ ăn sáng và trông coi trẻ em.
Trẻ em ở đây là Choi Hyeonjoon, chẳng hiểu nó có cái gan nào mà dám nói vậy. Nếu anh mà nghe được, chính Jeong Jihoon cũng không biết mình sẽ ra sao.
Nhưng mấy công việc đó không phải là nó khoe khoang cho vui. Vì nếu Choi Hyeonjoon chỉ tập trung bổ túc kiến thức, Jeong Jihoon lại là người bổ túc sức khoẻ cho anh như đã nói, hôm nào nó cũng mua cả đồ ăn sáng và sữa cho anh, cứ chiều rảnh là lại sang xem anh thế nào, không quên cầm cả bánh nước. Nó sợ anh lại đổ bệnh như lần trước, cứ hăm he đợi đến khi đồng hồ điểm đến mười hai giờ rưỡi tối, Jeong Jihoon sẽ gửi cho anh một tin nhắn, nội dung là nhắc anh phải đi ngủ. Thật ra ban đầu nó định là mười một giờ cơ, nhưng Choi Hyeonjoon ngồi thương lượng mãi, cuối cùng sửa lại thành một tiếng rưỡi sau.
Ban đầu anh còn chả thèm để ý mấy tin nhắn đó, nhưng mỗi sáng cứ thấy Jeong Jihoon nhìn hai quầng thâm càng lúc càng đen của mình thì Choi Hyeonjoon lại chột dạ. Dần đà, anh cũng bắt đầu ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ, gật gù mỗi khi Jeong Jihoon dặn dò không cho anh bỏ bữa nữa.
Không phải Choi Hyeonjoon sợ gì nó đâu, chỉ là cảm giác được quan tâm thế này thật sự gây nghiện. Mặc dù đôi khi anh suýt phát cáu vì bị đứa em xem như con nít, nhưng nghĩ đến mấy lúc nó mặc kệ tiết trời nắng mưa thất thường vẫn chạy đi đón mình rồi lại thôi. Cũng nhờ tính chuyên cần đó mà đám ong bướm vây quanh Choi Hyeonjoon giảm đi một ít.
Không ai hay biết gì nhưng lại phải nể mặt một thẳng nhóc nào đấy mỗi ngày đều đưa đón Choi Hyeonjoon đi học, thấy ai nhìn thì trừng mắt, mặt đanh lại như bị trộm mất tiền. Tuy vậy, vẫn có một số khác, với tinh thần cứng cáp tựa gang thép, dần từ bỏ Choi Hyeonjoon để chuyển sang mê đắm Jeong Jihoon. Cái này cũng một phần do anh, khi được hỏi thằng nhóc hay chở đi học là ai, chỉ bình thản trả lời một câu là em hàng xóm.
Mấy đứa con gái trong lớp nghe xong, vừa mừng thầm vì còn cơ hội, vừa không ngừng cảm thán về sức hút của chất liệu bạn trai mà Jeong Jihoon mang lại. Tự dưng Choi Hyeonjoon cũng thấy nhức đầu hơn chút, vì tụi bạn hỏi về Jeong Jihoon nhiều quá. Ban đầu anh còn có nhã hứng trả lời, sau đó không hiểu vì sao, Hyeonjoon chặn đứng mọi câu hỏi về Jihoon từ mấy cái miệng trong lớp, tuyệt nhiên không trả lời một câu nào.
Trước ngày thi một tuần, anh và bạn có đi cà phê để học bài. Nói là mang tiếng học bài cho oai, chứ cả bọn toàn ngồi nói chuyện tầm phào, thỉnh thoảng lại ngồi xem qua sách vở cho vơi đi cảm giác tội lỗi. Choi Hyeonjoon vốn đã tự nhủ rằng đây là một buổi tụ tập, không phải thật sự đi học, tinh thần nhờ vậy mà thoải mái hơn.
Đang vui vẻ thì Yoo Hwanjoong ngồi bên cạnh vỗ vai anh, chỉ tay về một cái bàn gần đấy. Ai trông như Jeong Jihoon đang ngồi cùng một bạn nữ, lưng nó đối diện Choi Hyeonjoon nên chẳng rõ thái độ ra sao, chỉ thấy bạn nữ kia cách một lúc lại cười ngượng ngùng.
"Thằng nhỏ này ghê ha! Chưa gì đã cua gái được rồi đấy!" Park Dohyeon nhìn thấy cảnh đó lại liếc sang Choi Hyeonjoon, cười khẩy rồi đâm chọt một câu, tức thì liền bị Yoo Hwanjoong ở một bên ra hiệu im lặng.
Cả bọn lại chăm chăm nhìn tiếp, bỗng thấy Jeong Jihoon liên tục cúi đầu, còn bạn nữ kia lại xua tay không ngừng, nụ cười ngượng vẫn không thấy biến đổi đi chút nào. Cứ như vậy, Jihoon chào rồi đi ra khỏi quán, không quan tâm gì nữa hết.
Yoo Hwanjoong thấy Choi Hueonjoon ngơ ra, liền lôi chuyện khác ra nói, tỉ như việc thầy giáo hoá học ăn cơm xong răng còn dính ớt, hay chuyện lớp phó kỉ luật quát cả lớp im lặng xong rồi lại ngồi xuống xẻ dưa hấu ra tám chuyện. Hyeonjoon vui hơn, nói nhiều hơn, nhưng cái buổi gặp gỡ kia thì vẫn vướng mắc đâu đó trong đầu.
Mấy ngày sau đó, Jeong Jihoon chở Choi Hyeonjoon từ trường về, anh ngồi đằng sau im thin thít. Nó nghĩ anh mệt nên cũng chẳng bắt chuyện gì, để anh ngồi yên nghỉ ngơi. Bẵng đi một lúc, khi xe về đến đầu ngõ ngay nhà Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon bỗng cất tiếng hỏi nó. Giọng anh lí nhí, Jeong Jihoon phải hỏi lại lần nữa mới nghe ra.
"Jihoon có người yêu à?"
Nó nghe xong thì nhíu mày, "Không có. Ai nói anh thế?"
Choi Hyeonjoon không hiểu sao có hơi ngại, gãi gãi đầu mũi. "Thì chiều thứ sáu anh đi chơi, thấy em ở quán cà phê đầu đường C với bạn nữ nào."
"Ơ anh cũng ở đó á? Sao không nói em chờ để chở anh về luôn?"
"Tao đang hỏi mày là ngồi đó chơi với bồ mày hả? Chứ tao có đòi mày chở về đâu!" Choi Hyeonjoon, người được mệnh danh là phật sống của cả xóm, cáu.
Jeong Jihoon hơi rén, nó dựng xe trước nhà anh, để Choi Hyeonjoon đi xuống trong lúc bản thân bận rộn sắp xếp từ ngữ, "bớt nóng bớt nóng! Cô đó đâu phải bồ em đâu."
"Chứ ai?" Anh tháo nón bảo hiểm đưa cho Jeong Jihoon để nó móc vào xe, hai tay xoa lấy xoa để mái tóc xẹp lép.
"Em cũng không biết. Bạn cùng lớp lừa em, lúc đến đó rồi thì cổ hỏi em là Jihoon hả, hẹn hò gần trường thế này có phiền không. Em không hiểu gì hết nên từ chối rồi ra về luôn, sau đó mới biết thằng bạn đó mạo danh em đi cua gái trên mạng."
Nó giải thích, bàn tay không ở yên một chỗ mà cứ nhảy múa trong không trung, mọi người hay nói đó là biểu hiện đặc trưng khi Jeong Jihoon nói chuyện. Choi Hyeonjoom híp mắt nhìn nó, trông như đang chờ đợi một cái gì đó chắc chắn hơn.
"Em thề, em không có quan hệ gì với cái cô đó hết!" Jeong Jihoon đưa hai ngón tay lên trời thề thốt, còn bồi thêm rằng nếu Choi Hyeonjoon không tin thì nó có thể chạy ra đường quốc lộ đứng hai phút
để kiểm tra độ uy tín.
"Được rồi, ai mượn nói chi cho nhiều nhức đầu quá!" Anh đáp, quay lưng định đi vào nhà nhưng chưa được nửa bước đã khựng lại, "à mà..."
Choi Hyeonjoon quay người nhìn nó, hai tay bấu víu vào quai ba lô và cắn môi nghĩ ngợi.
"Sao thế?" Jeong Jihoon ngước mặt lên khi nghe tiếng gọi, nó đợi mãi nhưng chẳng thấy anh cất lời.
Trời khá tối, bóng đèn cuối xóm vẫn sáng trưng, gió thổi từng đợt sượt ngang mái tóc cả hai. Choi Hyeonjoon thấy hơi se se lạnh nên anh nghĩ Jeong Jihoon cũng thế. Vì vậy, Choi Hyeonjoon quyết định phải nói thật nhanh để hai đứa đều có thể về nhà sớm.
"Nếu như sau này em có thích, hoặc là yêu đương với ai, có thể nói với anh đầu tiên không?" Mặt mũi Choi Hyeonjoon ửng đỏ, không rõ vì lạnh hay vì ngượng, hoặc cũng một phần là do anh cứ gãi mũi liên tục.
"Hả? À... vâng." Dù không rõ ràng mấy nhưng Jeong Jihoon nghĩ rằng mình đã thấy Choi Hyeonjoon cười mỉm một tí tí tí khi nghe nó trả lời xong, anh quay vào nhà ngay sau đó và vẫy tay chào Jeong Jihoon trước khi đóng cửa.
Thật ra, bản thân Jeong Jihoon chẳng chắc chắn lắm về câu trả lời của nó. Vốn chẳng muốn giấu giếm Choi Hyeonjoon cái gì, nhưng chỉ có duy nhất thứ tình cảm đó là điều nó muốn giữ riêng cho mình mãi. Choi Hyeonjoon không phải là người đầu tiên biết điều đó, và thậm chí đến bây giờ nó vẫn băn khoăn về việc có nên nói cho anh hay không. Dành cho ai chưa biết thì Jeong Jihoon luôn nghĩ nó không phù hợp với mấy câu từ sến súa như thế, hoặc chỉ là nó chưa dám thử.
Dù sao thì Jeong Jihoon cũng đâu trả lời dối gian gì. Anh hỏi 'sau này' cơ mà, trong khi người nó thích hiện tại vẫn luôn là Choi Hyeonjoon, ai mà biết sau này như thế nào đâu chứ!
Jeong Jihoon cười, vòng xe chạy về nhà, tự hào vì khả năng lươn lẹo thần sầu của bản thân.
Mấy ngày sau đó, tinh thần Choi Hyeonjoon phấn chấn hơn nhưng sức lực lại có phần hơi đuối. Jeong Jihoon cứ kêu ca mãi rằng nếu nó không quản anh gắt như thế thì chắc anh đã lăn ra từ lâu rồi. Dù vậy anh vẫn cố hết sức để ôn luyện trong tuần lễ cuối cùng. Jeong Jihoon cũng thôi nhắc nhở anh ngủ sớm nữa vì nó biết ôn luyện cường độ cao là việc anh rất muốn làm ngay bây giờ.
Mỗi chiều, cứ sau giờ cơm là nó lại sang xem anh học. Mở truyện tranh ở nhà Choi Hyeonjoon đã đọc đến chán, tủ lạnh thì chả còn gì hấp dẫn, cái giường của Choi Hyeonjoon có khi còn vương vấn mùi của nó nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Jihoon lại xung phong xoa bóp cho khi Hyeonjoon cứ than đau lưng rồi mỏi vai các kiểu, tay nghề của nó cũng vì vậy mà khá hơn chút, nếu không muốn nói là chuyên gia.
Điểm rõ rệt nhất mà Jeong Jihoon có thể thấy trong mấy ngày vừa qua đó là Choi Hyeonjoon thật sự quyết tâm rất nhiều. Điều vui hơn nữa là dường như anh đã trở nên thoải mái hơn với nó. Jihoon không bốc phét đâu, có bằng chứng cả đấy. Ví dụ như sấp giấy ghi chú với đủ thứ đồ ăn vặt mà Hyeonjoon một hai đòi ăn sau khi học, tiếng cười thoả mãn của anh mỗi khi Jihoon xoa bóp cho hay việc anh than thở với nó nhiều hơn về cái chứng đau lưng của mình. Dù không thể hiện ra, nhưng Jihoon thật sự đã vui lắm khi được thấy một khía cạnh khác trẻ con hơn của Hyeonjoon đó.
Kì thi trọng đại cuối cùng đã đến. Jeong Jihoon chở anh đi thi, như thường lệ mua đồ ăn sáng và dặn dò anh làm bài thật tốt. Đến khi làm bài xong và trở ra, lúc nào Choi Hyeonjoon cũng thấy nó đã đứng đó cười hớn hở vẫy tay với anh. Dường như không bị căng thẳng như hồi thi học sinh giỏi, tinh thần của Choi Hyeonjoon bây giờ phần nào đã thong thả hơn, anh dặn lòng mình chỉ ôn vừa đủ và phải giữ cho bản thân luôn luôn thật tỉnh táo trong lúc làm bài.
Kết thúc kì thi và sau đó vài tuần, Choi Hueonjoon rủ Jeong Jihoon sang nhà tra cứu điểm. Mất một lúc để cả hai ngồi mày mò và soi xét từng con số hiển thị trên màn hình. Choi Hyeonjoon còn chẳng nhớ rõ điểm thi của mình là bao nhiêu, chỉ biết sau đó Jeong Jihoon đã hét ầm lên và nhào đến ôm anh thật chặt. Cứ luôn miệng khen rằng Hyeonjoon giỏi nhất, Hyeonjoon tuyệt nhất. Khỏi phải nói, anh ngại muốn kiếm lỗ chui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com