Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

"Đờ mờ thằng chó!"

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đồng thanh la lên sau khi bước ra khỏi căn biệt thự số 8 và chứng kiến một cảnh tượng chưa bao giờ thấy.

Choi Hyeonjoon đang hôn má Jeong Jihoon.

Anh đứng quay mặt với tụi nhóc, đưa tay che một bên tai và ngoảnh đầu nhìn lại với đôi mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng, Jihoon đứng bên cạnh cũng không kém phần hồi hộp là bao.

"Hôm nay mày chết với bọn bố mày!"

Lee Minhyung la lên, một bên chân còn chưa xỏ dép đã chạy hẳn ra ngoài, Moon Hyeonjoon lom khom một lúc cũng nối đuôi theo.

Tụi nó qua quýt chào Choi Hyeonjoon, sau đó tóm cổ Jeong Jihoon vào trong nhà, không quên xin lỗi anh trai nhà số 7 vì tạm thời cướp đi quý báu của anh ngay lúc quan trọng nhất.

Còn Jeong Jihoon, chỉ kịp chào Choi Hyeonjoon đang cười khúc khích, thất thểu bị lôi đi trong chốc lát.

"Vậy là, mày với anh Hyeonjoon yêu, à không, làm bạn trai, không, thích nhau, à không không, quen à thôi kệ nốt đi. Nói chung là, tiến tới rồi?" Lee Minhyung mất một phút để chỉnh đốn từ ngữ, mắt mở to không tin.

Jeong Jihoon gật đầu, chính thức dồn hai đứa bạn của mình vào bờ vực bởi sự khó tin đến mức buồn cười.

Thằng nhóc ngày nào còn chắp tay cầu nguyện để không có chuyện gì xảy ra trước mỗi lần chuẩn bị nói gì đó ngọt ngào với anh, thằng nhóc mà một câu thích còn phải để cả hai thúc giục mãi suốt mấy tháng trời cũng không nói được, lại là cái đứa vừa hí hửng dâng má lên cho anh trai hàng xóm tha hồ hôn hít năm phút trước. Trời ơi tin được không?

"Vậy ai tỏ tình?" Moon Hyeonjoon co chân, chống cằm rồi nghiêng đầu dò hỏi, Jeong Jihoon nghe xong cũng phải khựng lại suy nghĩ.

"Hừm... về mặt lý thuyết thì tao là đứa nói thích trước, còn về mặt tâm lý thì ảnh gợi ý trước. Hay ngược lại nhỉ?"

"Mặt tâm lý là cái quái gì nữa vậy?" Lee Minhyung tiếp lời, "mà thôi kệ đi, chuyện đáng nói là mày với ảnh tới đâu rồi?"

"Tới đâu là tới đâu?" Jeong Jihoon hỏi lại.

Lần này thì đến phiên Moon Hyeonjoon nhảy bổ vào giữa hai đứa, thăm dò Jeong Jihoon bằng đôi mắt khép hờ và cái mũi chun lại. "Hai người hôn nhau chưa?"

"Ủa tưởng mới thấy?"

"Ý nó là hôn môi thằng ngu ạ!"

"À..." Jeong Jihoon vỡ òa như vừa biết được một thông tin gì đó quý giá lắm, sau đó thì xòe bàn tay ra đếm nhẩm.
Trong lúc đó, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bên cạnh khẽ liếc nhìn nhau, còn bày mặt ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi, hai đứa lại mím môi phồng má nhịn cười.

"Hôn nhiều quá đếm không được luôn?" Moon Hyeonjoon là đứa hỏi trước, thằng nhóc đó con đang cực kỳ tò mò về chuyện của Jeong Jihoon, đứa đầu tiên trong bộ ba chó quậy có người yêu.

"Không, khùng hả?"

"Chứ nhiêu?"

Jeong Jihoon chầm chậm nhìn cái đứa vừa hỏi là Lee Minhyung, nó ngẫm nghĩ một lúc thì giơ lên ba ngón tay. "Ba lần."

Jeong Jihoon không hề nói điêu, từ cái hôm đi công viên giải trí đến nay, nó chưa hôn được Choi Hyeonjoon lần nào nữa. Lý do là vì mỗi khi gương mặt nó bắt đầu bày ra cái vẻ đăm chiêu định dụ dỗ anh một tí, Choi Hyeonjoon liền như đánh hơi được mà cười hề hề chuyển qua chuyện khác, Jihoon dù có muốn cũng không kịp trở tay.

Cũng không hẳn là nó muốn hôn anh đến mức chực chờ canh me như thế, nhưng thật sự là hai đứa chẳng có dấu hiệu nào của việc yêu nhau ngoại trừ những cái nắm tay, xưng hô thân thiết hơn và những cái xoa đầu nhẹ nhàng Jeong Jihoon dành cho anh mỗi buổi sáng. Nó cứ có cảm giác không thật lắm, khi cả hai đứa chẳng có gì khác nhiều so với hồi xưa, thậm chí vào cái thuở vẫn còn là anh em cùng xóm, Choi Hyeonjoon lại có phần tự nhiên hơn.

Cứ thế, một Jeong Jihoon luôn lo lắng đã từng bước bắt đầu kế hoạch củng cố mối quan hệ này bằng những cái hôn.

Hôn môi, hôn má, hôn trán hay chỗ nào đại loại thế. Nhưng dường như Choi Hyeonjoon vẫn còn ngại lắm với những tiếp xúc thân mật đó, dù đứa nhỏ của anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn với hai
vành tai đỏ ửng mỗi lần vô tình chạm mắt nhau. Hai đứa vẫn còn ngại dữ lắm, Jeong Jihoon nghĩ thế.

"Mày với ảnh không giận nhau gì đúng không?" Moon Hyeonjoon hỏi. Hiện giờ lại là một ngày tụ tập khác của bộ ba siêu quậy, vào sáng chủ nhật, tại tiệm thuốc nhà Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon đã chở ba anh đến bệnh viện kể kiểm tra lại tình hình sức khỏe, vì thế mà bộ ba này mới có cơ hội nghiêm túc quây quần bên nhau để bàn về những vấn đề nan giải, chẳng hạn như chuyện hẹn hò của Jeong Jihoon.

"Ừ, tụi tao không có xích mích gì luôn. Tao đang tập mở lòng ra nên kể đủ thứ chuyện, tối đi ngủ mà bị muỗi chích thôi tao còn gọi điện méc ảnh nữa là!"

Vừa dứt lời, hai ánh mắt sắt như dao lập tức chỉa thẳng vào nó, kèm theo một nụ cười khẩy hơi kém phần thân thiện.
Đúng là dạo này hai đứa kể cho nhau nghe nhiều thật. Đáng khen nhất đó chính là việc Jeong Jihoon đã chịu nói với anh về một vài thứ suy nghĩ mà bình thường vốn giấu nhẹm đi rồi quẳng ra sau đầu. Choi Hyeonjoon cũng chẳng che đậy gì những tâm tư của anh trong những cuộc trò chuyện qua điện thoại hay ở phòng của mỗi đứa. Ít nhất, cả hai cũng đã biết than mệt cho nhau nghe.

Nhưng chỉ có duy nhất một chuyện khiến Jeong Jihoon thắc mắc mãi, đó là dù cho nó đã vứt hết sĩ diện để tiếp cận, Choi Hyeonjoon vẫn thật ngại ngùng và bẽn lẽn mỗi khi Jeong Jihoon vòi vĩnh một cái hôn.

"Theo dõi ảnh cho kĩ vào, chắc anh Hyeonjoon vẫn đang ngại mày một
chuyện gì đó. Thế nên là, cứ tiến tới một cách dồn dập và tạo cho ảnh cảm giác an toàn vào, rằng mày thích ảnh vãi cả chó chứ không chỉ đơn thuần là thích chỉ vì muốn được hôn."

Nghe như biến thái nhỉ?

Nhưng chắc chắn đó không phải là tình cảm mà nó dành cho anh đâu, Jeong Jihoon khẳng định vậy đó.

Nó giơ ngón cái cho Lee Minhyung, cái đứa vốn lơ mơ thường ngày lại đột xuất đưa ra một phát ngôn vĩ đại đến mức Moon Hyeonjoon kế bên còn thảng thốt ca ngợi.

Đột nhiên, cửa phòng Jeong Jihoon bật mở, từ đằng sau ló ra một mái đầu nâu nhạt với nụ cười tươi tắn.

"Jihoon ơ-" thấy Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng, đối diện là nhóc người yêu đang hí hửng lắc đầu, Choi Hyeonjoon dừng hẳn lời nói, bỗng dưng lại thấy hơi ngượng, "Minhyung với Hyeonjoon cũng ở đây hả?"

"Dạ vâng, bọn em nói chuyện chút ạ." Moon Hyeonjoon lễ phép chào anh rồi nhẹ nhàng báo cáo.

Nghe xong, trông Choi Hyeonjoon có vẻ lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi chỉ sau vài tích tắc suy nghĩ, anh ngẩng đầu nhìn lần lượt cả bọn, "vậy cho anh mượn Jihoon một tí xíu nhé!"

Thật ra, Choi Hyeonjoon chẳng cần hỏi han cẩn thận như thế, vì chỉ cẩn thấy anh đứng mon men ở cửa, thằng nhóc nào đấy đã lom khom bò dậy rồi lon ton chạy ra, nghe Choi Hyeonjoon nói thì nhe răng cười đi theo anh mà không có một lời tạm biệt.

Sau khi khép cửa, Choi Hyeonjoon cầm cổ tay Jeong Jihoon đứng ngay trước cầu thang, anh ngó trước ngó sau một lúc rồi mới chịu dán mắt lên người nó.

"Hai ngày nữa anh có buổi họp lớp với bạn cấp ba."

Jeong Jihoon cẩn thận xoa xoa tay anh, nghe Choi Hyeonjoon nói xong thì híp mắt cười.

"Dạ, anh đi vui vẻ nha."

Vậy mà, sau câu trả lời của nó, Choi Hyeonjoon không những không cảm ơn mà còn lườm liếc cháy mặt, Jeong Jihoon hình như vẫn chưa biết mình sai ở đâu, ngớ ngẩn trố mắt nhìn.

"Vui cái đầu mày á!" Anh cao giọng mắng rồi cốc một cái vào đầu nó, "nói vậy là để rủ đi chung đó, không hiểu ý người ta gì hết!"

Nó nhỏ giọng than đau, lại thấy anh bĩu môi vờ giận dỗi thì không ôm đầu nữa, hai bàn tay bối rối níu áo anh. "Em xin lỗi mà..."

Choi Hyeonjoon chẳng buồn cho nó một ánh mắt, đưa tay định nhéo thêm một cái vào mấy ngón tay hư hỏng đang chuẩn bị làm nhăn áo anh. Mãi đến lúc này, Jeong Jihoon mới chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng trong lời nói của người yêu.

"Ơ khoan, vậy là... anh muốn em đi họp lớp chung với anh ạ?" Nó dè chừng hỏi lại một lần nữa, mắt nhìn Choi Hyeonjoon chăm chăm không dám chớp mắt, sợ mình nghe nhầm. Cho đến khi thấy anh trai đối diện mỉm cười gật đầu chắc nịch, Jihoon mới chịu để cho vẻ tươi tắn lộ rõ trên gương mặt mình.

"Jihoon đi nhé? Mấy đứa trong lớp nói là muốn gặp bạn trai nhỏ của anh." Choi Hyeonjoon bặm môi, nhìn nó một cách tỉ mỉ, đôi mắt to tròn của anh như căng ra, hàng mi dài cong cong khẽ động đậy nhẹ nhàng rồi chạm hẳn vào đáy lòng Jeong Jihoon. còn chưa kể đến chuyện...

Bạn trai nhỏ của anh...

Bạn trai nhỏ của...

Bạn trai nhỏ...

"Dạ, em phải đi chứ!" Nó nhanh nhảu trả lời, vẻ hớn hở không thể kiềm được trên gò má và nụ cười tươi tắn quen thuộc.

Thằng nhóc cứ mải vui mà chẳng để ý, Choi Hyeonjoon bên cạnh nãy giờ vẫn đang nhìn nó bằng đôi mắt cưng chiều, hai bên vành tai còn ánh lên vài vệt hồng nhạt như quả đào tươi.

Mất một lúc để hai đứa tạm chia tay nhau, Choi Hyeonjoon đi về nhà còn Jeong Jihoon thì quay lại với cuộc họp trọng đại của bộ ba siêu quậy. Ngay khi vừa mở cửa tiến vào phòng, Jeong Jihoon đã lập tức hất mặt lên trời cười hô hố.

"Đoán xem ai là bạn trai nhỏ của anh Hyeonjoon nàoooooo."

Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon khẽ liếc nhìn nhau, không quá năm giây liền nhảy bổ vào túm đầu thằng kia đánh túi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com