❤️🩹
Jung Jihoon dường như đã ngã bệnh mất rồi.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân giống như một khối thịt bị đặt trên vỉ nướng, từ trong ra ngoài đều run rẩy dưới nhiệt độ nóng hổi vô hình. Từng tấc xương cốt, từng thớ cơ bắp như đang bị nung chín bởi ngọn lửa không tên. Ý thức hắn chập chờn giữa cơn nóng rực hỗn loạn, khi thì tỉnh táo nghe thấy vài giọng nói thì thầm bên cạnh cùng đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm lên trán, khi thì lại hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn sót lại sức nóng thiêu đốt trong cơ thể.
"... Cứ tiếp tục thế này, có khi nào não bị thiêu hỏng mất không?" Một giọng nói lo âu vang lên, hẳn là của Kiin hyung.
Ngay sau đó, cơ thể hắn bị xóc nảy, cảm giác bồng bềnh như bị ai đó vội vàng dìu đi. Park Jaehyuk cùng support của mình là Duro kề vai gắng sức đưa hắn đến phòng khám gần nhất. Jung Jihoon gần như không thể tự mình bước đi, toàn thân dựa hẳn vào hai người, miệng lẩm bẩm những câu mơ hồ nghe chẳng rõ.
Ống nghe lạnh băng áp xuống lồng ngực hắn.
"Nguyên nhân là... quá lâu không làm tình."
Bác sĩ đẩy gọng kính, mặt không chút biến đổi, mắt vẫn dán vào hồ sơ bệnh án.
Hoang đường.
Đó là ý nghĩ bật lên trong đầu Park Jaehyuk ngay lúc này.
"Các cậu biết về 'kỳ mẫn cảm' chứ? Nếu không ở cạnh người mình thích, cậu ấy có thể phát bệnh như vậy." Bác sĩ bổ sung, giọng điệu thản nhiên như đang nói về triệu chứng cảm mạo thông thường.
"Kỳ mẫn cảm?" Park Jaehyuk và Joo Minkyu nhìn nhau, mặt đầy mờ mịt. Nhưng nhìn dáng vẻ Jung Jihoon đau đớn, bọn họ vẫn ngoan ngoãn trả viện phí rồi cùng nhau kéo con mèo gần như mất hẳn ý thức trở lại xe.
Tin tức nhanh chóng được Park Jaehyuk gửi vào group chat 98Line.
Han Wangho đáp lại với tốc độ đáng kinh ngạc:
"Hả? Đây chẳng phải thiết lập của thế giới ABO sao?"
Son Siwoo liền tiếp lời:
"Park Jaehyuk, cậu dắt thằng mèo đi khám khoa tâm thần hả?"
Park Jaehyuk day mạnh thái dương. Hai thằng bạn cùng tuổi 98 này, đến giờ phút mấu chốt vẫn chẳng đáng tin được chút nào.
Nhưng khi nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở nóng rực đến bỏng người của con mèo cam trên giường, mọi cảm giác hoang đường đều bị lo lắng đè nén xuống.
Cuối cùng, bọn họ vẫn khiêng "khối thịt sắp bị nướng chín" này về ký túc xá GENG.
Kim Kiinn ra đón, cau mày:
"Bác sĩ nói sao?"
Park Jaehyuk há miệng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Minkyu thì ngoan ngoãn thuật lại:
"Bác sĩ nói... anh ấy là do quá lâu không... cái đó... rồi còn nói đến cái gì 'kỳ mẫn cảm', cần có người thích ở bên cạnh..."
Kim Kiin nheo mắt, ánh sáng lóe lên, giọng điềm nhiên tổng kết:
"Cho nên là do cấm dục quá độ?"
"Phụt"
Kim Canyon, đang lặng lẽ uống nước ngọt, ho sặc sụa, bọt khí suýt nữa phụt ra từ mũi.
Kim Kiin chẳng buồn để ý, ánh mắt chuyển sang Jung Jihoon đang trằn trọc trên giường, như thể đã chấp nhận kết quả chẩn đoán phi hiện thực kia.
"Gọi cho Hyeonjoon đi." Anh đề nghị, giọng dứt khoát.
Park Jaehyuk nhíu mày:
"Nhưng... hai đứa nó chia tay rồi mà."
Đúng vậy. Đây cũng chẳng phải bí mật.
Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon từng là một đôi tình nhân ngọt ngào đến quấn quýt, vậy mà một tháng trước đột ngột chia tay. Không ai biết lý do, người trong cuộc cũng im lặng. Từ ngày ấy, Jung Jihoon không còn nhắc đến tên Choi Hyeonjoon nữa, sau trận đấu cũng chẳng còn lén lút nhắn tin rồi cười ngốc trong hạnh phúc nữa.
"Thì sao?" Kim Kiin đáp "Bây giờ người cứu được em ấy, mấy người thấy còn ai khác hợp hơn?"
Park Jaehyuk im lặng. Cuối cùng, anh vẫn bấm dãy số kia.
Điện thoại reo vài tiếng mới được nhấc máy.
Đầu bên kia, giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi vang lên:
"Jaehyuk hyung? Anh tìm em có chuyện gì hả?"
"Ừm... Hyeonjoon à..." Park Jaehyuk cố tìm lời, chật vật giải thích tình hình, lược bớt phần chẩn đoán kỳ quái của bác sĩ, chỉ nhấn mạnh rằng Jung Jihoon sốt cao không hạ, tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Choi Hyeonjoon nghe xong, im lặng một lúc, trong giọng lộ rõ khoảng cách:
"Anh hẳn đã biết là em và em ấy đã chia tay."
"Biết..." Cổ họng Park Jaehyuk khô khốc.
"Vậy tại sao còn tìm em?" Trong thanh âm kia thoáng hiện sự khó hiểu, kèm một chút bực bội khó nhận ra.
Hôm nay em đã đủ xui xẻo rồi. Leo rank liên tục thua, đồng đội nối nhau troll, tâm trạng rơi xuống đáy. Giờ lại phải giải quyết phiền phức từ bạn trai cũ, em thực sự chẳng còn sức lực nữa.
Park Jaehyuk cắn răng, đành phải liều để cứu lấy thằng em tai tiếng. Trong đầu thoáng lóe lên một ký ức. Có một lần uống say sau tiệc liên hoan, Jung Jihoon từng ôm bồn cầu, mơ màng lẩm bẩm gọi tên Hyeonjoon. Anh nửa thật nửa giả kể:
"Hyeonjoon à... Jihoon... trong lúc ngủ mê vẫn luôn gọi tên em."
Đầu dây bên kia lại chìm trong im lặng, còn dài hơn cả trước. Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy hôm nay mình thật sự xui đến tận cùng. Leo rank thua thảm thì chớ, giờ lại bị cuốn vào loại chuyện này.
"Jung Jihoon? Chắc là em ấy sốt đến lú lẫn rồi."
Em vốn định nói thế. Nhưng lời đến miệng rồi lại nghẹn lại, nuốt vào trong.
Thế nhưng, mấy tiếng sau, Choi Hyeonjoon vẫn đứng trước cửa ký túc xá GENG.
Trong tay em là vài miếng dán hạ sốt và túi chườm đá, những thứ mà chính em cũng không hiểu vì sao lại tiện tay mua ở hiệu thuốc, chỉ miễn cưỡng tự giải thích rằng chẳng qua là một chút quan tâm cơ bản, chủ nghĩa nhân đạo dành cho đồng đội cũ mà thôi.
Park Jaehyuk vừa mở cửa thấy em trai đường trên cũ thân yêu, lập tức như gặp cứu tinh, vành mắt đỏ hoe, vội vàng kéo thỏ nhỏ vào trong.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương ngọt ngào khác thường lập tức xộc vào mũi thỏ nhỏ, dày đặc đến mức gần như đặc quánh, như có ai đó vừa dội cả thùng hồng trà đường sánh đặc xuống sàn. Vị ngọt gắt đến nghẹn họng, thậm chí khiến người ta nôn nao.
"Hyung? Ký túc xá các anh có ai làm đổ nước uống à?" Thỏ nhỏ cau mày, vừa hỏi vừa thay giày.
"Ừm? Không có mà." Park Jaehyuk ngửi thử, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng chẳng nhận ra điều gì.
Choi Hyeonjoon thoáng kinh ngạc, nhưng không truy hỏi thêm. Park Jaehyuk trực tiếp đưa thỏ nhỏ đến cửa phòng Jung Jihoon, vỗ vai em một cái đầy ẩn ý, rồi lập tức khép cửa lại, không hề bước vào cùng.
Cánh cửa khép kín, mùi hương kia càng trở nên nồng nặc, như một làn sóng ngọt ngào đến nóng nảy quấn chặt lấy bầu không khí. Thỏ nhỏ bị ngọt đến mức choáng váng, cố gắng kìm nén khó chịu, đưa mắt nhìn về phía giường.
Jung Jihoon đang nằm đó. Chăn chỉ kéo đến ngang hông, để lộ thân trên trần trụi, làn da ửng đỏ bất thường. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào vầng trán. Hơi thở hắn gấp gáp, mỗi một lần phả ra đều mang theo luồng nhiệt bỏng rát. Lông mày cau chặt, như đang cắn răng chịu đựng nỗi thống khổ nào đó.
Nhìn cảnh tượng này, trái tim Choi Hyeonjoon thoáng nhói lên, như bị trăm mũi kim chích vào, đau buốt và chua xót đồng thời lan tỏa. Em hít sâu một hơi, nén xuống cơn xúc động dâng trào, rồi tiến về phía người kia.
Đầu ngón tay vừa chạm lên trán con mèo to xác, lập tức bị sức nóng kinh người làm giật mình. Nhiệt độ cao đến mức như sắp bốc cháy.
"Thật sự đó... không phải vẫn nói chỉ có đồ ngốc mới có thể giữa mùa hè mà lại bệnh thành ra thế này sao..."
Thỏ nhỏ khẽ oán trách, giọng điệu lại bất giác mềm xuống. Từ trong túi lấy ra miếng dán hạ sốt, cẩn thận xé vỏ, rồi dán lên vầng trán nóng bỏng đã mướt mồ hôi.
Xong xuôi, ánh mắt em dừng lại nơi gương mặt đã mất đi vẻ sắc bén và ranh mãnh thường ngày vì sốt cao. Như bị quỷ thần xui khiến, em duỗi tay, khẽ chọc vào gò má vẫn đang nóng hừng hực của đối phương. Mềm mại, nóng hổi. Một cảm giác quen thuộc đã lâu không chạm tới.
Đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào em ấy thế này nhỉ? Một tháng? Nhưng lại dài dằng dặc như cả một mùa đã trôi qua.
------------------------------------------
Sau 1 time down mood đến trầm trọng thì em cũng quay trở lại rùi nè 🤗
Chanro làm khổ nhau quá phải tự tìm liệu pháp chữa lành bằng cách chỉ sống trên app cam thui ☺️
Mong mọi ngừi vẫn sẽ ủng hộ em nhiệt tình để em còn có động lực mà làm nốt phần típ theo có seg=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com