Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💔


Nói là chia tay vì cãi vã ầm ĩ, chẳng bằng thừa nhận đó chỉ là một sự bùng nổ sau quãng dài mệt mỏi im lặng.

Choi Hyeonjoon cũng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc này lại chợt nghĩ đến chuyện đó.

Từ sau khi chuyển nhượng sang T1, áp lực còn lớn hơn trước. Dù về sau sự ăn ý cùng đồng đội dần được xây dựng, tình hình cũng ổn định, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em cũng ngày càng thân thiết với họ hơn. Đặc biệt là Moon Hyeonjoon – người em trai đi rừng tràn đầy sức sống, lúc nào cũng có thể nghĩ ra cách khiến bầu không khí căng thẳng trong huấn luyện trở nên nhẹ nhõm.

Mà Jung Jihoon... luôn không chịu nổi việc em cùng người khác thân thiết đến thế.

Tính khí mèo khó dỗ, mỗi lần giận dỗi cũng chỉ có thể dỗ dành bằng cách ở bên cạnh, ôm một cái hay hôn vài cái mới ổn. Thỉnh thoảng cũng có thân mật. Nhưng cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian đâu ra mà yêu đương nồng nàn mãi được.

Nhớ lần đó, Moon Hyeonjoon trong lúc livestream đã đùa rằng:

"Saranghaeyo"

Chỉ là một câu nói đùa vu vơ, nhưng không khí khi ấy rất vui vẻ, mọi người đều cười.

Jung Jihoon lại thấy được nét cười cưng chiều trên mặt Choi Hyeonjoon trước ống kính.

Ngay sau khi livestream kết thúc, tin nhắn đã như bom nổ oanh tạc tới.
Kịch bản phía sau gần như có thể đoán trước. Lại một trận cãi vã nữa.

"Anh! Cậu ta nói vậy là ý gì?"

Ngữ khí của Jung Jihoon trầm xuống, như một con mèo xù lông bị xâm phạm lãnh địa.

"Hyeonjoon chỉ nói đùa thôi, em cũng biết tính thằng bé mà."
Choi Hyeonjoon cố gắng trấn an.

"Vì sao cậu ta có thể tùy tiện nói vậy chứ?"

Con mèo ương bướng bị chọc tức liền lộ ra móng vuốt sắc bén, ghen tuông và chiếm hữu chẳng hề che giấu.

"Chuyện này cũng phải tức giận sao? Sau đó anh chẳng phải cũng không đáp lại nữa mà?"

Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy mệt mỏi. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

"Anh thấy cậu ta thú vị đúng không? Muốn thay lòng rồi sao?"
Jung Jihoon như ngòi nổ không thể ngừng lại mà cứ tiếp tục đâm thẳng vào, không chịu buông tha.

Áp lực tích tụ đã lâu. Căng thẳng vì thi đấu, bất an khi chuyển nhượng, cùng cảm giác không an toàn vĩnh viễn không lối thoát của bạn trai... Tất cả dồn ép khiến kiên nhẫn của Choi Hyeonjoon vỡ vụn.

Em nhìn gương mặt vừa ủy khuất vừa ngang ngược kia, đẹp đến bướng bỉnh, lại chẳng biết lý lẽ, trong lòng dâng lên nỗi bất lực sâu thẳm.

"Jihoon." Em cắt ngang, giọng nói bình tĩnh đến bất thường.

"Vậy... còn em? Em có thích anh không?"

Jung Jihoon vẫn đang bị cơn ghen tuông lấn hết cả tâm trí, chẳng kịp suy nghĩ, lập tức ném ra câu trả lời đầy gai nhọn:

"Không thích!"

Lời vừa thốt ra, hắn có lẽ đã hối hận. Nhưng sự kiêu ngạo buộc hắn im lặng, không chịu thu lại gai nhọn của bản thân.

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt chỉ chậm rãi tối xuống. Em im lặng mấy giây, rồi nhẹ nhàng nhưng rõ ràng thốt ra:

"À... vậy sao."

Hít sâu một hơi, em nói tiếp:

"Vậy chúng ta... tạm thời bình tĩnh một chút đi."

Không có cãi vã kịch liệt, cũng chẳng có cảnh đóng sập cửa bỏ đi. Nhưng sau khi trở về, Choi Hyeonjoon đã làm một việc chưa từng làm. Em lưu trữ khung chat KKT với Jung Jihoon, đồng thời đưa số điện thoại hắn vào danh sách chặn tạm thời. Em cần khoảng trống để thở, không bị bao vây bởi nghi ngờ mù quáng ngột ngạt kia.

Em nghĩ rằng mình cần tỉnh táo, Jung Jihoon cũng vậy. Nhưng không ngờ, lần tiếp theo nhận được tin tức của đối phương, lại là trong tình cảnh thế này.

Jung Jihoon chìm nổi trong một giấc mộng đặc quánh, nơi hơi thở cũng nặng nề bởi nhiệt ý và ngọt ngào dính chặt lấy thân thể. Hắn có cảm giác bản thân sắp bị thiêu rụi, mỗi lần hít thở đều khó khăn vô cùng. Trong mộng, bóng dáng Choi Hyeonjoon tràn ngập mọi nơi. Khi thì nở nụ cười với hắn, khi thì nổi giận, rồi lại xoay lưng bỏ đi. Hắn vùng vẫy, tuyệt vọng muốn vươn tay níu lấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Cơn tuyệt vọng dâng lên cuồn cuộn, như thủy triều nhấn chìm hắn trong nháy mắt.

"... Hyeonjoonie, đừng đi mà..."
Hắn vô thức nói mớ, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nghe không được.

Không biết đã qua bao lâu, một làn mát lạnh áp lên trán, tạm thời xua đi phần nào hơi nóng thiêu đốt. Trong cơn mê, hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang đến gần, mong manh, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại giống ốc đảo giữa sa mạc, khiến bản năng hắn chỉ muốn đuổi theo.

Hắn khó nhọc mở mắt. Tầm nhìn mơ hồ, cảnh vật trước mắt bị cơn sốt cao bóp méo, lay động không yên. Thế nhưng, ngay bên giường, bóng dáng kia lại rõ ràng khắc sâu vào đáy lòng hắn, quen thuộc đến mức như thể đã in hằn vào tận xương tủy.

Là mơ sao? Hay chỉ là ảo giác giữa cơn sốt?

Jung Jihoon khẽ siết tay, bấu mạnh vào đùi mình.

Đau.

Rõ ràng là thật.

Động tác ấy khiến Choi Hyeonjoon vốn chỉ đang chợp mắt, giật mình tỉnh lại. Em dụi mắt, theo thói quen lần tìm chiếc kính đặt bên cạnh, giọng nói vẫn còn khàn khàn buồn ngủ:

"Jihoon? Em đỡ hơn chút nào chưa..."

Một niềm vui choáng ngợp cùng khó tin bùng nổ. Jung Jihoon đột ngột vươn tay, siết chặt lấy cổ tay đối phương. Làn da mát lạnh truyền tới khiến hắn khẽ bật ra một tiếng thở khàn. Hắn gần như dốc hết sức lực còn sót lại, mạnh mẽ kéo người kia về phía mình, siết chặt vào lồng ngực nóng hừng hực.

"A!"

Choi Hyeonjoon kêu khẽ một tiếng, hoàn toàn không kịp đề phòng, bị kéo ngược lại, cả thân thể ngã ập vào bờ ngực rắn chắc. Nhiệt độ bỏng rẫy từ da thịt đối phương khiến em giật mình, làn da khẽ run rẩy, mà trái tim cũng bất giác rối loạn.

"Anh... sao lại tới?"

Giọng Jung Jihoon khàn đặc, mang theo hơi thở yếu ớt của cơn sốt, nóng hổi phả vào tai thỏ nhỏ, vừa mềm yếu vừa khẩn thiết như không muốn rời xa.

Em cứng đờ trong cái ôm ấy, tim cũng đập loạn:

"Jaehyuk hyung nói... em bệnh rất nặng..."

"Anh ơi... Em rất nhớ anh..."

Jung Jihoon vùi mặt vào hõm cổ người thương, tham lam hít thở như kẻ chết đuối tìm được oxy. Hương vị hồng trà ngọt gắt kia càng dày đặc, len lỏi vào từng sợi thần kinh, khiến đầu óc thỏ nhỏ cũng bắt đầu choáng váng, thân thể như dần nhũn ra.

Em gắng gượng níu lấy lý trí, hừ khẽ một tiếng:

"...Không phải em nói không thích anh sao?"

Chỉ là vừa dứt lời, em mới nhận ra giọng mình cũng đã mềm đi vài phần.

"Anh rõ ràng biết... đó không phải lời nói thật."

Jung Jihoon dụi sát vào cổ em, giọng ủy khuất như một đứa trẻ.

-----------------------------------------

Part sau có seg ❤️‍🔥

Đọc fic 2 đứa này chia tay xong nghĩ có khi ngoài đời cũng z không chừng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com