❤️🔥🔞
Jung Jihoon dụi sát vào cổ em, giọng ủy khuất như một đứa trẻ.
Hắn bỗng khịt khịt mũi, nghi hoặc hỏi nhỏ:
"Vì sao... trên người anh lại có mùi ngọt như vậy? Không giống hương vị thanh nhàn trong trí nhớ của em chút nào... mà là một loại... hương thơm rất mê người, khiến em miệng đắng lưỡi khô, trong người càng nóng hơn..."
"...Hả?"
Choi Hyeonjoon ngẩn người, trong cơn choáng váng mơ hồ cũng cố gắng gượng thoát ra:
"Anh còn muốn hỏi ngược lại em đó... Phòng em có phải làm đổ đồ ngọt gì không? Hương vị ngọt đến kỳ quái..."
"Không có mà..."
Jung Jihoon mơ hồ. Khứu giác hắn sớm bị chính mùi hương từ cơ thể tê liệt, chẳng còn phân biệt được gì. Hắn chỉ muốn đến gần thêm, gần hơn nữa.
Thỏ nhỏ miễn cưỡng chống người ngồi dậy từ trong lòng bạn trai cũ, xé bỏ miếng dán hạ sốt đã ấm nóng, rồi cúi người, khẽ áp trán mình lên trán Jung Jihoon.
Nhiệt độ da thịt chạm nhau, vẫn bỏng rát đến mức dọa người.
"Vẫn còn nóng lắm... rốt cuộc em..."
Lời còn chưa dứt, Jung Jihoon bất ngờ ngẩng đầu, chuẩn xác cướp lấy môi em.
Một nụ hôn nóng bỏng, khô khốc mà vội vàng, tựa như dốc hết cả ngọn lửa đang thiêu đốt trong thân thể. Hương vị tràn lan nơi cánh môi cũng ngọt lịm, chính là hương hồng trà kia, nồng nàn đến mức xuyên thấu qua mọi rào cản, cuốn lấy hơi thở của cả hai.
Choi Hyeonjoon sững người, vội vàng muốn lùi ra, mặt đỏ bừng, ra vẻ ghét bỏ lau môi:
"...Anh còn chưa tha thứ cho em đâu."
Nhưng giọng nói kia chẳng mang theo chút uy hiếp nào. Vị ngọt từ nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn, len lỏi khắp tứ chi, như ngọn lửa nhỏ chầm chậm bén rễ, thiêu đốt trong lòng em.
Jung Jihoon nhìn chằm chằm bờ môi ướt át và gương mặt phiếm hồng xinh đẹp của anh người yêu. Đôi mắt sáng rực, cháy bỏng dục vọng và cố chấp bệnh hoạn. Hắn khàn giọng:
"Anh ơi, em nghe rồi... bệnh này, chỉ có cùng người mình thích nhất làm tình mới khỏi được."
"Em xem anh là trẻ con ba tuổi à?"
Choi Hyeonjoon nghẹn giọng, cảm thấy lời ấy hoang đường vô cùng, nhưng trái tim lại đập càng lúc càng nhanh.
"Đổi cái lý do nào nghe lọt tai hơn đi..."
Chưa kịp nói dứt câu, Jung Jihoon bất ngờ dùng sức, trong nháy mắt lật ngược tình thế, đem thỏ nhỏ ép xuống giường.
"Anh ơi, chúng ta làm đi!"
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp mình đã nhớ nhung thật lâu, ánh mắt không hề che giấu khát khao cùng cầu xin. Trong đó có sự yếu ớt, lo sợ bị bỏ rơi, nhưng đồng thời lại mang theo khí thế xâm lược khiến người ta nghẹt thở. Tựa như một con chó lớn sợ hãi bị vứt bỏ, vừa run rẩy van nài, vừa cố chấp muốn cắn giữ lấy thứ mình khao khát.
Nguy rồi... là nụ cười kia.
Choi Hyeonjoon rùng mình. Mỗi lần Jung Jihoon lộ ra vẻ mặt này, em đều không thể từ chối bất cứ điều gì.
Còi báo động rền vang trong đầu. Em muốn đẩy con mèo này ra, nhưng phát hiện tay chân đã mềm nhũn.
Không khí ngọt lịm mang hương vị hồng trà gần như đặc quánh thành mạng lưới, quấn chặt lấy em, thấm qua da, hòa vào máu, châm lên một ngọn lửa lạ lẫm trong tận cùng cơ thể.
Đầu óc càng thêm choáng váng, tim đập dồn dập. Một thứ dục vọng không tên âm thầm thức tỉnh.
Lý trí còn đang vùng vẫy, thân thể thỏ nhỏ lại sớm một bước đầu hàng.
Hương khí quá nồng, đặc quánh đến mức không còn chỗ cho suy nghĩ, chỉ còn bản năng dẫn lối.
Em ngẩng lên, nhìn khuôn mặt đã bị sốt cao và dục vọng thiêu đốt đến dị thường diễm lệ. Trong thoáng chốc, lý trí đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn như tấm lưới rách vụn. Đôi mắt thỏ nhỏ chậm rãi khép lại, bờ mi run run, rồi khẽ gật đầu một cái.
Mặc kệ đi.
Quản em ấy thế nào... làm thì làm.
Trong nháy mắt, mùi hồng trà ngọt ngào trong gian phòng như bùng nổ, nồng đậm gấp bội. Nó lan tràn tựa một vòng xoáy vô hình, quấn siết lấy cả hai, nuốt chửng nốt chút khoảng cách mong manh và tàn dư lý trí còn sót lại.
⸻
Choi Hyeonjoon luôn có cảm giác như chính mình cũng đang bị một làn sóng nóng bỏng ngầm cuốn lấy. Dòng máu trong cơ thể như ngọn nến bị châm lửa, chậm rãi tan chảy, lan tỏa thành từng cơn tê dại ấm áp khiến da thịt thỏ nhỏ khẽ nóng bừng, như thể cơn sốt cao từ người kia đã lặng lẽ thấm vào từng lỗ chân lông.
Mỗi lần môi lưỡi chạm nhau, em chỉ cảm thấy lâng lâng, cả người như rơi vào mảng mây mờ ảo mềm mại, ý thức trôi nổi bồng bềnh. Cái nóng ẩm của sự giao triền nơi môi lưỡi khiến thế giới trở nên mơ hồ, chỉ còn hương vị ngọt ngào của hồng trà quấn quanh hơi thở, khẽ vờn những đầu dây thần kinh đến tê dại.
Nụ hôn của Jung Jihoon mạnh bạo hơn thường ngày, mang theo sự chiếm đoạt trắng trợn. Đầu lưỡi hắn như ngọn lửa nóng bỏng, xông thẳng vào, không chút lưu tình càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng thỏ nhỏ, phảng phất muốn nuốt trọn cả tiếng thở dốc và rên rỉ của em. Mỗi lần hôn đều khiến thân thể người dưới thân khẽ run, bất giác ngoan ngoãn ngẩng đầu đáp trả.
Khoảnh khắc rời khỏi cánh môi xinh đẹp đã bị giày vò đến sưng lên, Jung Jihoon hơi lùi lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng của thỏ xinh, hai má ửng hồng như trái chín căng mọng. Cảnh tượng ấy khiến mèo cam xấu xa thỏa mãn cười khẽ, khóe môi nhếch thành một đường cong đầy kiêu ngạo, trong mắt bùng cháy ngọn lửa nóng rực.
"Làm sao bây giờ... có phải em lây cho anh rồi không?"
Hắn cười gian, giọng khàn khàn pha lẫn dụ dỗ, tiếng nói trượt qua tai thỏ nhỏ như ngọn lửa liếm vào màng nhĩ, mang theo mùi vị khiêu khích khó cưỡng.
Choi Hyeonjoon bất ngờ siết lấy gáy hắn, mạnh mẽ kéo sát xuống, để tai hắn áp gần môi mình. Làn hơi thở nóng hổi phả vào vùng da nhạy cảm, khiến hắn không khỏi run rẩy.
"Ngoài lảm nhảm, chắc em còn chuyện khác cần làm chứ nhỉ?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng xen chút ác ý. Lời vừa dứt, thỏ nhỏ bất ngờ hé môi, khẽ cắn lấy vành tai Jung Jihoon, đầu lưỡi chậm rãi linh hoạt liếm dọc theo đường cong mẫn cảm. Cảm giác nóng bỏng ướt át ấy tựa dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến hắn bật ra một tiếng rên trầm thấp, bị nén lại trong cổ họng.
Jung Jihoon không kìm được liếm môi, hai cánh môi khô khốc vì khao khát mà run run, nơi đầu lưỡi lướt qua để lại vệt ướt sáng lấp lánh, gợi cảm đến nghẹt thở.
Choi Hyeonjoon, là tự anh dụ dỗ em trước. Đừng hòng hối hận.
Ánh mắt hắn tức khắc tối lại, như vực sâu bị dục hỏa thiêu đốt. Ngón tay cởi tung áo thỏ nhỏ, để lộ bờ ngực trắng trẻo cùng hai quả anh đào hồng xinh. Môi hắn dán lên da thịt trắng nõn, từ cần cổ hôn dọc xuống, từng nụ hôn tham lam như hàng trăm chiếc lông vũ mềm mại nhưng nóng rực vuốt ve người dưới thân. Tới vị trí trái tim, hắn dừng lại, đầu lưỡi vẽ vòng trêu chọc quanh đầu nhũ mẫn cảm, còn khẽ cắn, để lại dấu đỏ nhàn nhạt pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm. Bàn tay kia đồng thời bóp lấy quả anh đào còn lại, xoa nắn nhu hòa, cảm nhận quả mọng dưới lòng bàn tay càng lúc càng căng cứng.
"Nếu em cứ tiếp tục bóp thế này thì vú xinh có to lên không nhỉ?"
Jung Jihoon cong môi cười, giọng khàn mang theo ác ý thích thú.
"Đến lúc bé mặc áo vào, chắc sẽ hiện rõ lắm."
Ngón tay hắn tăng thêm lực, rõ ràng cố tình để lại những dấu ấn độc chiếm, khiến hơi thở thỏ xinh càng dồn dập.
Em chẳng buồn phản bác, chỉ bĩu môi, giọng lười biếng như khiêu khích:
"Đồ con mèo lắm chuyện."
Lời vừa dứt, em chủ động ngẩng đầu đòi hôn. Trong mắt loé lên khao khát khó che giấu. Jung Jihoon lập tức cúi xuống, môi hắn hung hăng chiếm lấy bờ môi hồng. Nụ hôn kịch liệt, sâu đến mức như muốn cắn nát cánh môi mềm mọng. Đầu lưỡi quấn siết, tiếng nước nóng ướt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Trong lúc đó, bàn tay thỏ nhỏ trượt xuống, tìm tới nơi đang căng phồng của Jung Jihoon. Lớp vải mỏng không che nổi nhiệt độ cùng nhịp đập dồn dập bên dưới. Ngón tay len vào, trực tiếp chạm lấy gậy thịt thô to đã lâu không gặp, khẽ vuốt ve. Từng nhịp ma sát chậm rãi, mềm mại bao phủ cự vật cứng rắn đang dần thức tỉnh, khiến Jung Jihoon run lên, hơi thở nặng nề.
Có lẽ vì bệnh mà cơ thể hắn càng thêm mẫn cảm, chỉ mới chút kích thích đã cứng đến độ gần như muốn phá vỡ lớp vải mỏng. Gậy thịt căng cứng, sung huyết, từng đường gân phập phồng bên dưới quần như dã thú bị nhốt, tỏa ra hơi thở dục vọng thô bạo.
Choi Hyeonjoon kéo phăng chiếc quần kẻ xuống. Dương vật thô to lập tức bật ra, hùng vĩ, gân xanh nổi dọc theo thân, đỉnh rỉ ra chất lỏng trong suốt lấp lánh, như con mãnh thú chực lao ra nuốt chửng con mồi.
"Như thế này mà còn nói bệnh? Anh thật sự nghi ngờ em giả vờ thôi."
Ngón tay thỏ nhỏ bao lấy thân cự vật, khẽ kéo nhẹ, rồi lại buông, để cặc bự bật lên run rẩy. Động tác cố tình trêu chọc, khi thì chậm rãi, khi lại gắt gao tăng tốc, lòng bàn tay vuốt ve từng đường gân mẫn cảm, ép ra từng tiếng thở gấp khàn đục.
"Anh đúng là đùa với lửa."
Jung Jihoon nheo mắt, giọng trầm khàn như mũi dao nhọn ve vuốt qua tai, nguy hiểm mà nặng nề. Hắn chộp lấy bàn tay đang mơn trớn trên mặt mình, áp chặt vào da thịt nóng rực như thiêu đốt.
"Bé xem đi~, vẫn còn nóng thế này... em nào có giả vờ gì đâu chứ~"
Trong lòng Choi Hyeonjoon khẽ thầm mắng con mèo hư hỏng này. Không phải giả bệnh, mà là giả vờ đáng yêu.
Khóe môi em vô thức cong lên, ánh mắt cũng ngập ý cười khó kìm được.
Lồng ngực em phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp trộn lẫn run rẩy bất an. Thỏ nhỏ nghiêng người về trước, môi khẽ lướt qua gò má Jung Jihoon, một thoáng chạm môi nhẹ như lông vũ, mềm mại mà lại mang theo ý cố tình trêu chọc. Thanh âm khàn khàn, mang chút giễu cợt:
"Vậy thì, Jihoon-ssi... bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
Đáy mắt mèo cam lóe lên tia giảo hoạt. Trên gương mặt xinh đẹp nhìn như có vẻ thuận theo kia, hắn luôn có thể nhìn ra một tầng gian xảo khó đoán, như một con hồ ly đội lốt dê ngoan hiền, dễ dàng lay động tâm trí hắn mỗi khi bất cẩn. Cổ họng Jung Jihoon khẽ giật, khóe môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. Hắn bất ngờ chụp lấy hai tay thỏ xinh, ép mạnh lên đầu giường, kìm chặt đến mức như muốn khoá bé hồ ly xinh đẹp này vào giường hắn mãi mãi.
"Bé ơi, há miệng."
Giọng nói hắn trầm khàn, mang mệnh lệnh tuyệt đối, không cho chối từ. Bàn tay còn lại tách môi thỏ nhỏ, ngón tay thon dài thọc vào trong, thoải mái càn quét khoang miệng ướt át, vuốt ve lưỡi mềm đầy khiêu khích.
Choi Hyeonjoon thở dốc nghẹn lại, bản năng thuận theo mút lấy ngón tay hắn, đầu lưỡi nóng ướt bao trùm đầu ngón tay rồi quấn chặt, như một lời mời khó chối từ. Không khí lập tức tràn ngập mùi hồng trà ngọt ngào, đậm đặc tới mức như muốn nuốt chửng cả thần trí. Mắt mèo tối hẳn đi, ngón tay quấy đảo thêm một lát rồi rút ra, mang theo sợi chỉ bạc mỏng, chậm rãi trượt xuống, len vào trong mép quần lót.
Ngón tay ướt át lạnh buốt đâm thẳng vào hậu huyệt khít chặt khiến thỏ xinh run bắn cả người, toàn thân căng cứng, nhưng giây tiếp theo khoái cảm đã nhanh chóng nhấn chìm. Em ngửa đầu, eo vô thức nhấc cao, như đang ngầm nghênh hợp. Không khí ngọt lịm đặc quánh, choáng váng đến mức lý trí em rã vụn từng mảnh.
"Bé ơi... lúc em không ở bên anh, anh có từng tự giải quyết không?"
Jung Jihoon ghé sát tai em, giọng trêu chọc nhưng giấu đầy sự dò xét. Ngón tay hắn linh hoạt trong huyệt dâm ấm nóng, cảm nhận nơi đó không hề khô khan, ngược lại còn háo hức hút chặt mời gọi hắn tiến sâu thêm. Hắn thản nhiên thêm ngón thứ hai, lập tức bị nuốt vào như chờ đợi đã lâu.
Thỏ xinh cắn môi dưới, cố giấu đi tiếng rên trào dâng. Gò má em đỏ ửng, mắt ầng ậc nước xấu hổ.
"Không có mà..."
Em khẽ phủ nhận, nhưng giọng run rẩy, lộ rõ chột dạ. Thực ra, trong những đêm cô độc, em đã từng nghĩ tới bóng hình Jung Jihoon mà lặng lẽ tự an ủi, nhưng tuyệt không muốn thừa nhận điều ấy.
"Vậy mà nơi này..."
Jung Jihoon cười khàn, thêm vào ngón thứ ba, đâm sâu từng tấc một.
"Rõ ràng rất thích ngón tay em."
Ngón tay hắn tìm được điểm sướng sâu kín, đầu ngón khẽ ấn. Thỏ xinh giật bắn người, bật ra tiếng rên ngắn ngủi, như bị điện giật xuyên dọc sống lưng. Em muốn giãy giụa, nhưng hai tay vẫn bị kìm chặt, chẳng thể thoát. Cơ thể không biết từ lúc nào đã sốt cao nên càng yếu ớt, lại càng không thể chống cự lực đạo cứng rắn kia.
"Bé yêu, anh đừng hòng trốn."
Giọng Jung Jihoon trầm đục, mang uy hiếp của gã thợ săn khóa chặt con mồi. Ngón tay hắn tăng tốc, ra vào dữ dội, mỗi lần đều đánh thẳng vào điểm sướng khiến eo thỏ xinh bật cong, run rẩy từng hồi.
"Jihoon... đừng... a... dừng lại..."
Giọng em đứt đoạn, khàn đặc, như van xin tha thứ, lại như đang khát cầu được yêu thương nhiều hơn.
Mùi hồng trà ngọt ngào bao trùm cả gian phòng, như xiềng xích vô hình xiết chặt lý trí. Jung Jihoon coi lời cầu khẩn ấy là mời gọi, động tác càng thêm mạnh mẽ, kìm chặt hai tay không chút nới lỏng. Ngón tay thọc sâu, liên tục công kích điểm sướng khiến cơ thể thỏ xinh co giật dữ dội, khoái cảm trào dâng không thể kìm chế.
Ý thức em tan rã trong dòng khoái cảm vừa ngọt vừa gắt. Chỉ một khắc sau, cơ thể bùng nổ, tinh dịch phun mạnh ướt đẫm quần lót, dính bết trên da thịt, loang ra vệt trắng mờ hồ mê hoặc.
Jung Jihoon rốt cục dừng lại động tác, thỏa mãn nhìn người dưới thân vì cao trào mà run rẩy. Hắn thuần thục cởi quần của thỏ xinh, lộ ra lớp đồ lót đã bị tinh dịch thấm ướt, vải dính sát vào da, tản mát một luồng khí tức mờ ám.
Khóe mắt Choi Hyeonjoon phủ một tầng hơi nước, con ngươi ướt át vương chút xấu hổ. Em bất chợt đánh lên ngực đối phương, trong giọng mang theo không cam lòng:
"Đã bảo em ngừng rồi..."
Jung Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ khóe mắt còn vương nước, đôi môi mềm áp lên giọt nước long lanh, thanh âm trầm thấp dịu dàng như an ủi, nhưng lại ẩn chứa ý cười xấu xa:
"Bé ơi... không biết vì sao, hôm nay em đặc biệt muốn bắt nạt anh."
Trong một thoáng, lòng ngực thỏ xinh cuộn trào. Rõ ràng còn mang nặng vết nứt trong mối quan hệ chưa kịp hàn gắn, tranh chấp chưa từng giải quyết, nhưng vị ngọt như hồng trà nóng hổi trong không khí lại dâng lên như thủy triều, xóa sạch lý trí, đẩy em vào vực sâu không thể quay đầu. Nhìn đôi mắt người trước mặt bốc lửa dục vọng lẫn dịu dàng, trái tim em như bị đâm trúng, vừa chua xót, vừa khát khao. Cuối cùng, lý trí cũng chịu thua, tan vỡ.
Ngón tay Jung Jihoon chậm rãi lột bỏ lớp vải dinh dính, để lộ Hyeonjoon nhỏ cương cứng vẫn chưa xìu dù vừa bắn, đỉnh đầu óng ánh dịch thể.
"Bé ơi, chẳng phải anh mới xuất sao? Sao vẫn còn cứng như vậy?"
Giọng hắn trầm thấp, mang ý trêu chọc xấu xa như muốn nuốt trọn bé yêu trước mặt.
Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn cảnh hỗn loạn nơi hạ thân, tinh dịch, mồ hôi hòa lẫn. Cắn môi dưới, em chỉ thấy cả người run rẩy, chính mình cũng không hiểu nổi vì sao hôm nay lại mẫn cảm như vậy, khát cầu từng cái chạm của Jung Jihoon, tựa như vực sâu vô đáy không sao thỏa mãn.
Mùi hồng trà dịu ngọt tràn ngập không gian, xóa sạch đến cả chút xấu hổ cuối cùng.
Jung Jihoon cúi người hôn lên khóe môi em, vừa như trấn an vừa như trêu ghẹo.
"Ji... Jihoon..." Giọng thỏ xinh run rẩy, như bị dục vọng nung đến mất hết tỉnh táo.
"Thế nào?"
Hơi thở ấm áp phả bên tai, kéo theo một trận tê dại.
"...Phía dưới... muốn em."
Lời thú nhận thẳng thắn đến hiếm thấy, tựa như lớp phòng tuyến cuối cùng cũng sụp đổ.
Ánh mắt mèo cam tối sầm, dây cung lý trí như bị cắt đứt. Hắn xoay người Choi Hyeonjoon lại, để em nằm sấp trên giường, hai tay tách rộng khe mông, lộ ra lối vào đã hơi sưng đỏ. Không để em kịp thở, hắn nhắm chuẩn cửa huyệt, để cặc bự thô to đến không chịu nổi một phát đâm vào lút cán.
"A ưmmmm!"
Tiếng rên ngắn ngủi bật ra, huyệt dâm lập tức siết chặt, bao lấy cự vật cứng rắn vừa thô bạo xâm nhập, nhiệt tình mút chặt. Toàn thân thỏ xinh run rẩy đến co giật, lý trí vỡ nát trong đợt sóng khoái cảm.
"Bé ơi..." Jung Jihoon ghìm chặt người dưới thân, chậm rãi mài vào từng tấc vách thịt bên trong, giọng khàn khàn sát bên tai:
"Anh phải trả giá cho lời mình nói đó~"
Tiếng thì thầm nóng rẫy khiến tai thỏ nhỏ run lên, từng hồi tê dại lan khắp sống lưng.
Nhịp nắc hông dần dồn dập, mỗi lần đều nhắm trúng điểm sướng sâu trong cơ thể. Em ôm chặt gối, vùi mặt, cố kìm những tiếng rên tràn ra mất khống chế:
"Ưm... a... Jihoon... anh sai rồi... đừng... đừng mạnh quá... hức hức"
Tiếng rên rỉ đứt quãng, run rẩy ngọt ngào đến mê người.
Dương vật em ma sát với ga giường, tinh dịch cũ hòa dịch mới thấm ướt cả mảng ga. Em không có chỗ trốn, chỉ có thể run rẩy trong trói buộc khoái lạc.
"Bé ơi, nhìn em."
Giọng ra lệnh trầm thấp vang lên.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu khó nhọc, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ sương. Vừa đối diện đã bị một nụ hôn cuồng dã cuốn lấy. Đầu lưỡi giảo hoạt thô bạo xông vào quấy đảo, khiến em chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ:
"Ưm... a..."
"Bé ơi... sắp... bắn..."
Nhịp thúc bỗng tăng tốc, Jung Jihoon ghì eo, dập mạnh đến tận sâu, run rẩy bắn tràn tinh dịch nóng bỏng bên trong huyệt dâm.
Thân thể Choi Hyeonjoon siết chặt, cảm giác nóng hổi tuôn chảy khiến em rùng mình.
Jung Jihoon chậm rãi rút ra, huyệt dâm co rút đóng mở, nhả từng giọt tinh trắng sữa chảy xuống đùi múp nõn nà, vẽ thành vệt mờ ám trên ga giường.
Ánh mắt thỏ xinh lóe tia ủy khuất, như con thú nhỏ bị bắt nạt quá độ, trừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn ánh lên mềm mại lưu luyến.
Jung Jihoon lại hôn nhẹ môi em, ôn nhu an ủi. Nhưng thỏ xinh khẽ cắn trả, giọng khàn khàn hờn dỗi:
"Em... không thèm nghe lời anh nói gì hết..."
"Bên trong anh... thật sự sướng quá. Em không kìm nổi."
Jung Jihoon khàn giọng cười, áp bờ ngực nóng bỏng lên lưng em. Nhịp tim đập mạnh truyền qua da thịt, chân thực đến mức khiến thỏ nhỏ bối rối.
"...Đỡ hơn chưa?"
Choi Hyeonjoon xoay người, chạm tay lên trán hắn. Làn da nóng hổi còn lấm tấm mồ hôi, khiến lòng em ngập tràn lo lắng.
Jung Jihoon nắm lấy bàn tay kia, kéo về bên môi, khẽ hôn lên lòng bàn tay em, nhỏ giọng nũng nịu:
"Vẫn chưa khoẻ đâu anh ơi~..."
Hơi thở bỏng nóng phả vào lòng bàn tay, làm tim thỏ nhỏ run loạn. Hương hồng trà ngọt ngào trong phòng càng thêm dày đặc, như thôi miên khiến em mờ mịt. Sau huyệt lại ngọ nguậy, khát khao nhiều hơn nữa.
Mà đáng sợ nhất, cặc bự vừa bắn xong của Jung Jihoon đã nhanh chóng cứng rắn trở lại, nóng hổi rung nhẹ.
Ánh mắt thỏ xinh vô thức dán chặt vào cự vật em đã quá quen thuộc, ngón tay chạm đến, vuốt ve từng nhịp đập nóng rực. Hai mắt giao nhau, lặng im nhưng đầy thấu hiểu, dục vọng lại lần nữa bùng cháy.
Em vỗ nhẹ vào mông Jung Jihoon ra hiệu. Chính mình nằm lại, lười biếng mà mời gọi.
Jung Jihoon hiểu ý, chậm rãi nhích tới, đưa cặc bự cương cứng nóng hổi đến sát môi xinh. Hương hồng trà quyện mùi dục vọng phả vào mặt, khiến thỏ nhỏ choáng váng. Đầu lưỡi hồng nhuận khẽ liếm lên đỉnh cặc, yết hầu siết chặt theo phản xạ.
Em ngậm lấy cặc bự, đầu lưỡi vòng quanh, tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt lạ thường.
"Bé ơi, đừng dùng răng..."
Giọng Jung Jihoon nghẹn lại, bất đắc dĩ xen lẫn run rẩy.
Choi Hyeonjoon véo nhẹ eo hắn như trả đũa.
Thật nhiều yêu cầu.
Miệng hé rộng hơn, cố nuốt gậy thịt sâu hơn rồi siết chặt yết hầu, ra sức bú mút phục vụ con quái vật đang đâm sau trong cổ họng. Cảm giác khó chịu nhỏ nhoi ấy lại làm em nghiện, càng lúc càng say.
Jung Jihoon bật lên tiếng rên, tay khẽ giữ lấy gáy thỏ nhỏ nhấn sâu hơn không cho phép em chạy thoát, kéo dài khoái cảm. Khi rút ra, khóe miệng thỏ xinh vương vệt nước bọt, gương mặt đỏ bừng càng thêm gợi cảm. Jung Jihoon cúi xuống liếm đi, hôn lấy vị ngọt nơi khóe miệng.
"...Hôn anh."
Giọng Choi Hyeonjoon khàn đi, mang theo khát cầu.
Jung Jihoon lập tức dán môi lên bờ môi đã sưng đỏ bóng nhẫy mà hôn sâu, lưỡi quấn siết, tiếng nước nóng bỏng vang vọng giữa hai người.
"Bé ơi..." Hơi thở hắn rối loạn, đôi mắt nóng rực.
"...Mở chân ra."
Như bị thôi miên, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn dang rộng chân, hai tay ôm lấy đùi, phơi bày huyệt dâm ướt át còn lấm tấm dịch trắng. Mang theo ý mời gọi đến mê loạn.
Jung Jihoon nuốt khan, hầu kết nhấp nhô. Tay giữ lấy cặc bự chống lên lối vào, lần này hắn ép mình chậm lại, từng chút đẩy vào, nhìn nơi kia nuốt trọn lấy mình.
Cái cơ thể dâm đãng này... vì sao luôn khiến hắn nghiện đến vậy chứ.
Huyệt dâm hoàn toàn nuốt trọn gậy thịt của Jung Jihoon. Một khắc ấy, Choi Hyeonjoon chỉ cảm thấy bụng dưới căng trướng đến biến dạng, như bị lấp đầy bởi quái vật khổng lồ đến cực hạn. Nhiệt độ cơ thể em dường như bị cuốn theo sức nóng mãnh liệt kia mà tăng vọt.
Thân hình Jung Jihoon vốn cao lớn, kích thước dương vật càng kinh người, mỗi lần bị hắn thúc vào, thỏ xinh đều nhịn không được đưa tay vuốt ve phần bụng đã bị đội phồng, âm thầm than thở cơ thể này sao có thể dung nạp thứ tồn tại quá mức khổng lồ ấy nhỉ.
"Bé ơi... bên trong vẫn nóng quá..."
Jung Jihoon khàn giọng thì thầm, ngón tay lơ đãng mơn trớn cửa huyệt. Vách thịt mẫn cảm chỉ vì động tác ấy theo bản năng mà điên cuồng co rút, run rẩy ra sức hầu hạ cự vật bên trong,
"Em... đừng chỉ biết nhìn như vậy..."
Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng mang theo chút ngượng ngùng. Gương mặt đỏ ửng như bị hồng trà đặc nóng hun đến không còn chỗ trốn. Em cố dùng oán trách che đậy, nhưng lại không thể giấu đi dục vọng mờ đục trong đáy mắt.
Jung Jihoon nhếch môi, cố ý thả chậm nhịp trừu sáp. Ra vào thong thả, như đang tinh tế thưởng thức cảm giác huyệt dâm từng chút nuốt lấy gậy thịt cứng rắn. Thân thể dâm mỹ ấy khiến hơi thở hắn càng lúc càng dồn dập, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy con hồ ly xinh đẹp này.
Choi Hyeonjoon cắn chặt môi dưới, lòng ngứa ngáy khó nhịn, trừng mắt nhìn hắn:
"Vì... vì sao lại chậm như vậy..." Giọng em lạc đi, vừa bất mãn vừa bất lực.
"Vậy bé muốn em làm thế nào?"
Jung Jihoon khẽ nhíu mày, giọng hàm chứa trêu khích, cố ép em phải nói ra lời càng xấu hổ.
Trong lòng thỏ xinh thầm mắng một tiếng, rồi rốt cuộc bỏ qua chống cự.
"Tuỳ em đó... muốn làm gì thì làm."
Giọng em khẽ run, mang theo sự cam chịu.
"Đây là bé nói đó nha~"
Jung Jihoon vừa dứt lời, trong mắt lóe sáng. Hắn bất ngờ giữ chặt đùi em, mạnh mẽ thúc vào, cặc bự chọc thẳng vào sâu trong huyệt dâm, đỉnh chạm đến điểm mẫn cảm nhất, rồi không chút lưu tình ra sức nghiền ép.
"A~!"
Choi Hyeonjoon rên rỉ, ánh mắt vô thức liếc xuống hạ thân mình, nhìn cảnh gậy thịt gân guốc đang ra vào nơi cửa huyệt. Xấu hổ trào dâng như sóng, em vội đưa tay che mặt, cố ngăn hình ảnh quá mức sắc tình.
"Bé hư, không được che mắt."
Jung Jihoon bật cười, giọng tràn ác ý, "Nhìn xem, phía dưới của anh đang nhiệt tình nghênh đón em thế nào."
"Đừng... đừng nói mà..." Giọng em nhỏ như muỗi kêu, đã hoàn toàn sụp đổ trong xấu hổ.
"Bé ơi... có thích cùng em làm không?" Jung Jihoon cố ý kề sát bên tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm, truyền xuống từng đợt tê dại
"Anh... mới... không thèm thích..."
Chưa kịp nói hết, Jung Jihoon đã bất ngờ gia tăng lực đạo, cặc bự hung hăng đâm xuyên, đỉnh cặc chuẩn xác liên tục nắc vào điểm sướng.
"A... ưm... đừng... mạnh quá..." Choi Hyeonjoon hoàn toàn chống đỡ không nổi, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, móng tay cào lên bờ vai rộng, như níu lấy cọng cỏ cứu mạng.
"Bé ơi, chỗ này ướt hết rồi."
Jung Jihoon nhếch miệng, ngón tay nghịch ngợm trêu chọc dương vật đã rỉ dịch từ lâu, thứ chất lỏng dính quện kéo ra những sợi tơ mờ ám. Hắn cười khẽ, giọng chan chứa yêu chiều.
Choi Hyeonjoon cắn răng, trong lòng mắng thầm con mèo này ức hiếp người quá đáng. Nhưng hương hồng trà ngọt ngào kia lại khiến em bất lực, chỉ có thể mặc khoái cảm cuốn trôi lý trí.
"Em... phải chịu trách nhiệm đó..." Thỏ xinh thở hổn hển, mắt long lanh ướt nước, tựa như bị bức đến cực hạn.
"Hửm?" Jung Jihoon hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn em.
Choi Hyeonjoon bỗng ghé sát tai hắn, thì thầm: "Nhanh... chơi anh lên đỉnh đi~" Đầu lưỡi mơn man vành tai, giật phăng tia lý trí cuối cùng.
Jung Jihoon chỉ thấy mùi hồng trà ngọt nồng càng thêm mê hoặc, từng tấc da thịt người dưới thân đều phả ra dụ hoặc trí mạng. Hắn gầm nhẹ, lập tức gia tăng tốc độ đâm chọc. Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, khiến thân thể thỏ xinh run rẩy dữ dội, tiếng rên vỡ vụn, cao vút, hoàn toàn không màng đến bên ngoài.
Đến khi Jung Jihoon gầm lên một tiếng rồi bắn mạnh vào trong, tinh dịch nóng hổi tràn đầy hậu huyệt, thỏ xinh cũng gần như đồng thời đạt tới cao trào. Em cong eo, dương vật phun dịch trắng, bụng dưới dính ướt một mảng, vệt nước lấp lánh dưới ánh nến càng thêm dâm mỹ.
Cả người Jung Jihoon kiệt sức, đổ xuống đè lên thân em, lồng ngực nóng hổi áp chặt da thịt, hơi thở dồn nhưng lại mang theo thoả mãn.
"Jihoon...?" Choi Hyeonjoon khẽ gọi, giọng đầy lo lắng.
Jung Jihoon không vội rút ra, vẫn ôm chặt người trong lòng, nhẹ hôn lên trán, chóp mũi, rồi bờ môi đã sưng đỏ. Mỗi nụ hôn đều mang theo sự trấn an dịu dàng. Hơi thở dần ổn định, nhiệt độ cơ thể cũng như hạ xuống.
"... Hình như thật sự hữu hiệu..."
Hắn lẩm bẩm, giọng nhuốm mỏi mệt mà thoả mãn.
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ yên lặng nằm trong ngực hắn. Chẳng bao lâu, hơi thở Jung Jihoon trở nên chậm rãi, an ổn rơi vào giấc ngủ. Thỏ nhỏ khẽ cựa người, cẩn thận thoát khỏi vòng tay hắn, thở dài, lấy khăn mặt lau sạch mồ hôi cùng dịch dính trên thân người kia, giúp hắn mặc quần áo gọn gàng.
Mùi hương ngọt ngào trong không khí dần nhạt đi, như tan biến cùng giấc ngủ say của Jung Jihoon.
Choi Hyeonjoon khoác tạm chiếc áo rộng của hắn, thân thể đau nhức âm thầm nhắc nhở vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Em cúi đầu nhìn gương mặt khi lúc ngủ đã dịu ngoan, sắc mặt bình thường trở lại. Ngón tay khẽ chạm lên trán hắn, đúng là nhiệt độ hạ xuống nhiều, nỗi lo trong lòng em cũng phần nào lắng lại.
Thu dọn quần áo rơi vãi, thỏ nhỏ rón rén rời khỏi phòng.
Ngoài phòng khách, Park Jaehyuk vẫn chờ. Vừa thấy em, anh liền nhìn với ánh mắt dò hỏi.
"Em ấy ngủ rồi, nhiệt độ đã hạ xuống." Choi Hyeonjoon nói ngắn gọn, tránh đi ánh nhìn thăm dò kia.
"Hyeonjoon à, cảm ơn em đã đến. Jihoon một tháng nay thật sự không ổn, huấn luyện cũng chẳng tập trung nổi." Giọng Park Jaehyuk đầy chân thành.
Choi Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, không nhiều lời, bước thẳng ra cửa.
"Hai đứa..." Park Jaehyuk định hỏi thêm.
"Bọn em không sao." Em cắt ngang, giọng bình thản mà kiên định. "Để em ấy nghỉ ngơi đi."
Bước ra ngoài ký túc, gió đêm mùa hạ mang theo chút se lạnh phả lên mặt. Em hít sâu, cố làm rõ dòng suy nghĩ hỗn loạn. Dù cơn giận trong lòng đã vơi, nhưng những hiểu lầm, những vết nứt trong mối quan hệ của cả hai không thể chỉ bằng một trận làm tình cuồng nhiệt mà xóa sạch.
Chờ em ấy khoẻ lại, mình sẽ cùng em ấy nói chuyện rõ ràng.
Choi Hyeonjoon âm thầm quyết định, sải bước khuất dần trong màn đêm.
-------------------------------------------
Hoàn thêm một bộ nữa rùi dù cái kết vẫn hơi bỏ ngõ, hong bik phi vụ làm tình chữa lành này có thành công hong nữa 🥲
Dạo này em hay suy xong viết không ra chữ ưng ý 😭 Sửa đi sửa lại mãi mới xong. Mong là mọi người sẽ thích nha 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com