Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💝


Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lâng lâng nặng trĩu. Đưa tay chạm lên trán, hơi nóng bất thường khiến em khẽ nhíu mày. Mấy ngày gần đây, không hiểu vì sao em luôn thoáng ngửi thấy mùi tin tức tố của Jung Jihoon, rõ ràng đến mức làm người ta khó mà phớt lờ.

Liếc nhìn bảng ghi chú chu kỳ phát tình mà Jihoon để lại, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ: Có lẽ là do sau kỳ nghỉ, sinh hoạt bỗng dưng quá điều độ, khiến đợt phát tình vốn luôn trì hoãn nay lại đúng giờ mà gõ cửa.

...Chết tiệt, Jihoon vẫn chưa về nữa.

Ý nghĩ ấy khiến em hụt hẫng không che giấu được. Cắn chặt răng, Choi Hyeonjoon khoác vội một chiếc áo ngoài, quấn khăn kín cổ, cầm theo chiếc chìa khóa dự phòng mà Jihoon đã đưa cho, lảo đảo bước về phía thang máy.

Kết thúc ba tuần huấn luyện khép kín, cuối cùng Jung Jihoon cũng được trả lại quyền sử dụng điện thoại. Vừa mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Park Jaehyuk hiện lên khiến hắn sững lại, vội vàng gọi lại.

"Jaehyuk hyung, có chuyện gì vậy?"

"Jihoon à, cuối cùng mày cũng bắt máy! Huấn luyện xong chưa? Xong rồi thì mau về ký túc xá đi. Hyeonjoon có vẻ đã đến kỳ phát tình rồi, giờ đang ở trong phòng của mày đó em ơi."

Park Jaehyuk vốn bị mùi long diên hương nồng đậm làm giật mình tỉnh giấc, còn đang thầm càu nhàu. Cái thằng quỷ mèo này không phải nói chiều mới kết thúc huấn luyện sao, sao lại về sớm thế, còn phóng thích tin tức tố nặng mùi như vậy là muốn hù ai?

Nào ngờ khi mở cửa ra, người đứng trước mặt lại là Choi Hyeonjoon, bước chân loạng choạng, sắc mặt tái nhợt.

"Jaehyuk hyung, chào buổi sáng... em làm ồn đến anh nghỉ ngơi rồi sao? Xin lỗi anh..."

Không hề nhận ra tin tức tố Alpha trên người mình đang lan tỏa đậm đặc đến mức nào, thỏ nhỏ chỉ nghĩ rằng do mình gây tiếng động lớn nên mới đánh thức đối phương, giọng nói mang theo chút áy náy.

"Hyeonjoon à, em ổn không? Hay để anh nhắn tin gọi Jihoon về gấp nhé?"

Cảm giác người trước mặt sắp đứng không vững đến nơi, nhưng vẫn phải giữ đúng khoảng cách xã giao giữa Alpha và Omega, Park Jaehyuk chỉ có thể lo lắng hỏi từ xa.

"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh. Em nghỉ một lát trong phòng Jihoon là được rồi."

Khác với Jung Jihoon - người đã phân hóa thành Alpha từ rất sớm. Choi Hyeonjoon luôn cho rằng mình sẽ trở thành Beta, sống một đời không bị tin tức tố chi phối.

Nhìn khuôn mặt tròn non nớt của Choi Hyeonjoon, Jung Jihoon từng nghĩ.

Trở thành Beta cũng tốt, ít nhất anh ấy sẽ không bị mấy thứ tin tức tố kỳ quái làm phiền. Chỉ cần không phân hóa thành Alpha rồi sinh lý bài xích tin tức tố của mình là được. Những phần còn lại, cứ để bản thân cố gắng là xong.

Ý nghĩ tự giễu ấy từng thoáng qua trong đầu hắn.

Thế nhưng, lần phân hóa muộn màng ấy lại dữ dội ngoài dự liệu.

Trong phòng riêng ở Basecamp, Choi Hyeonjoon ôm lấy cơ thể đang nóng rực của chính mình, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng không che giấu nổi.

Không phải chứ... sao lại phân hóa thành Omega?

Cảm nhận được người bên cạnh dường như đang chịu ảnh hưởng của quá trình phân hóa, Jung Jihoon lặng lẽ tiến sát lại gần thỏ nhỏ, phóng thích một lượng nhỏ tin tức tố để trấn an đối phương.

Hắn khẽ vùi đầu cọ vào cổ thỏ nhỏ, hít vào mùi hương hạt dẻ ngày một đậm lên.

"May quá rồi..." Jung Jihoon thì thầm.

"May chỗ nào chứ..."

Bị cơn sốt cao làm cho choáng váng, Choi Hyeonjoon biết rằng cuộc sống bình thường của mình đã chính thức khép lại. Kỳ phát tình cận kề khiến cảm xúc vốn đã nhạy cảm nay càng thêm mong manh.

Em nghẹn giọng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống.

"Trở thành Omega... bị tin tức tố ảnh hưởng như thế này, thật sự đáng ghét lắm..."

Anh không phải phân hóa thành Alpha thì thật tốt quá rồi, mà lúc phân hóa bên cạnh anh lại là em, lại càng tốt hơn...

Jung Jihoon đã nghĩ như thế.

Dù kết quả phân hóa khiến tất cả đều bất ngờ, nhưng hai người vốn là bạn cùng phòng, có thể tiến hành đánh dấu tạm thời để giảm nguy cơ tin tức tố của cả hai mất kiểm soát, nên mọi người cũng vui vẻ chấp nhận.

Lần đánh dấu vĩnh viễn cuối cùng diễn ra vào thời điểm Choi Hyeonjoon xác nhận rời đội.

Khi ở cạnh nhau, thỏ nhỏ đã quen ngồi lên đùi Jung Jihoon, miệng thì nói là như vậy sẽ tiện cho việc đánh dấu tạm thời, nhưng trên thực tế, em rất thích cảm giác Jihoon ngửa đầu lên nhìn em, đôi mắt lấp lánh phản chiếu hình ảnh của mình.

Chịu đựng sự khó chịu của kỳ mẫn cảm, bướng bỉnh không chịu nghe lời Choi Hyeonjoon mà tiến hành đánh dấu tạm thời như cả hai đã từng làm trước đây, Jung Jihoon cứ liên tục cọ nhẹ vào cần cổ trắng ngần của người trong lòng, giọng mềm đi hẳn:

"Em không muốn... mọi thứ kết thúc như thế này."

Thỏ nhỏ đưa tay xoa xoa mái tóc bông xù của hắn, ra hiệu cho đối phương ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đỏ hoe ấy, rõ ràng in bóng dáng của em.

"Một Alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega trong đời. Nhưng một Omega cả đời chỉ có thể có một Alpha. Anh không thích điều đó. Còn em thì sao, Jihoon? Em làm được không? Chỉ đánh dấu mình anh thôi?"

Mím môi lại, Jung Jihoon thấy tủi thân vô cùng. Câu hỏi này thì có gì mà phải hỏi chứ.

"Anh đang nói gì vậy... ngay từ đầu em đã không hề có lựa chọn nào khác ngoài anh."

Choi Hyeonjoon cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán con mèo mít ướt nhà mình.

"Vậy thì... xin hãy đánh dấu anh nhé."

Trong một buổi tụ họp, Son Siwoo mới biết hai "sinh vật nhỏ bé đáng yêu" trong mắt mình đã hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn.

"Hả? Hai đứa điên à? Còn trẻ thế này, sao lại quyết định vội vàng vậy?"

"Nhưng em thích Choi Hyeonjoon, mà anh ấy cũng thích em mà, vậy thì có gì không được chứ?"

Jung Jihoon chống nạnh, mạnh miệng đầy lý lẽ. Thỏ nhỏ ngồi bên cạnh chỉ có thể cười ngượng ngùng, gương mặt lẫn vành tai đều đỏ hết cả lên.

Son Siwoo thấy chuyện đã rồi, đứa trẻ mình nuôi lớn cũng không nỡ mắng, chỉ quay sang mở group 98line, xả một tràng tin nhắn cho Park Jaehyuk đang ở nước ngoài.

--------------------------------------------

150 tim để em lên part sau nhaaaaa=))))) Lâu lâu được bộ ngọt ngào healing iu iu nên cho em khều mínnnn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com