🍑🔞
Choi Hyeonjoon nheo mắt cười khẽ, trong lòng biết rõ con mèo nhà mình đã hết giận rồi. Anh lại dụi đầu vào ngực hắn, thoải mái như một bé thỏ nhỏ, ngáp một cái rồi nắm lấy tay hắn, khẽ vuốt nhẹ qua lại trên mu bàn tay.
Jung Jihoon cũng chỉ lặng lẽ ôm lấy thỏ nhỏ nhà mình, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Nhưng cơ thể lại không cho phép hắn chỉ đơn giản làm như vậy.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của bưởi chín, hương vị đặc trưng từ tuyến thể của anh người yêu khiến tâm trí hắn dần mơ hồ. Jung Jihoon cúi đầu, chậm rãi ngửi lấy hương thơm ấy, rồi ghé sát vào tuyến thể xinh đẹp, nhẹ nhàng liếm một cái.
Mùi hoa lan ngọt ngào lan tỏa vào tận sâu trong lồng ngực. Khao khát đánh dấu người trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng... anh từng nói với hắn, tuần này có lịch trình quan trọng, không thể trì hoãn. Jung Jihoon vẫn còn nhớ rất rõ.
Hắn hít sâu một hơi, kìm nén khát vọng đang gào thét trong lòng, mở miệng khàn khàn hỏi:
"Phòng anh còn thuốc ức chế không?"
"Lần trước hình như em có để lại một ống, anh cất trong ngăn kéo cạnh giường."
Jung Jihoon vỗ nhẹ lên mông thỏ nhỏ:
"Bảo bối, nhích sang một chút, để em đi lấy."
Nhưng Choi Hyeonjoon chẳng buồn nhúc nhích, vẫn nằm im trong lòng hắn, như thể đang cố tình trêu chọc. Jung Jihoon lại vỗ nhẹ lên bờ mông căng tròn thêm một lần, dùng lực mạnh hơn một chút, nhưng người trong lòng vẫn bất động.
"Bảo bối... nhích sang một chút, để em đi lấy thuốc ức chế được không?"
Choi Hyeonjoon rúc sâu hơn vào người hắn, giọng khẽ thì thầm, mang theo ý cười lười biếng:
"Giờ tiêm thuốc ức chế thì không kịp nữa rồi. Jihoonie trực tiếp cắn anh đi."
Thỏ nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu, để lộ vùng gáy trắng ngần như tuyết. Tuyến thể sau gáy khẽ rung động, tỏa ra mùi hương hoa dịu ngọt nhưng nồng đậm, như có như không, không ngừng dụ hoặc Jung Jihoon.
"Dm..."
Jung Jihoon nghiến răng, cố kìm chế.
"Cắn anh rồi em sẽ không nhịn được muốn làm anh... Không phải anh đã nói còn có lịch trình quan trọng sao? Đừng quyến rũ em nữa, em không chịu nổi đâu..."
"Jihoon ~"
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, cọ cọ vào vai hắn, rồi khẽ hôn lên má, giọng nói mềm nhũn như nước.
"Cái gọi là lịch trình trọng yếu... chính là kỳ mẫn cảm của em đó ~ Cho nên anh đã xin nghỉ nguyên tuần bắt đầu từ ngày mai rồi ~"
"Làm!"
Nghe xong câu nói của anh người yêu, lý trí Jung Jihoon hoàn toàn đứt gãy.
Hắn vốn định thương tiếc người yêu một chút, nhưng xem ra vẫn đánh giá thấp độ "nguy hiểm" của thỏ nhỏ nhà hắn rồi!
Không chờ thêm một giây nào nữa, Jung Jihoon cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng, đầu lưỡi cường thế đẩy mở hai cánh môi mềm mại, tham lam cuốn lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của thỏ nhỏ, mút mát trêu đùa không chút nương tay.
"Ưm... a... a..."
Choi Hyeonjoon khẽ rên lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn tan chảy trong vòng tay người yêu.
Jung Jihoon ôm thỏ nhỏ đặt xuống giường, rất nhanh đã cởi sạch áo ngoài, quần ngoài của cả hai. Hắn cúi xuống, một tay bóp lấy bộ ngực mềm mại của anh, vừa vuốt ve vừa cúi đầu liếm cắn hai nụ hoa ửng hồng đang run rẩy trước ngực.
Đầu lưỡi hắn quét qua quầng vú phấn nộn, khi thì nhẹ nhàng liếm láp, khi lại day cắn khiến cả người Choi Hyeonjoon run lên theo từng nhịp mút. Tay còn lại của hắn lần xuống, kéo tuột lớp đồ lót mỏng manh cuối cùng. Hyeonjoon nhỏ lập tức bật ra, nóng bỏng, cứng rắn.
Jung Jihoon nắm lấy nó, bắt đầu chậm rãi vuốt ve, rồi tăng tốc lột động lên xuống.
"Jihoon... Thật thoải mái... Ưm..."
Choi Hyeonjoon phối hợp theo từng động tác của hắn, cong người lên, để mặc hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Jung Jihoon cúi đầu, một bên vuốt ve, một bên ngậm lấy phần đỉnh đang rỉ nước, đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh quy đầu đã sớm ẩm ướt bởi ái dịch.
Từng dòng dịch thể ấm nóng thấm vào môi lưỡi, càng khiến hắn động tình.
Đã một thời gian chưa làm, Choi Hyeonjoon rất nhanh đã bị kích thích đến sắp cao trào. Nhưng đúng lúc thỏ nhỏ sắp không chịu nổi, Jung Jihoon lại đột ngột dừng lại, như cố ý trêu chọc.
Choi Hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn mơ hồ ngập nước, cắn môi, giọng ủy khuất làm nũng:
"Jihoon... Anh muốn bắn... Cho anh bắn mà..."
Jung Jihoon nheo mắt cười khẽ, cúi xuống hôn lên khóe môi anh, giọng trầm thấp mang theo vài phần cố ý khiển trách:
"Bảo bối, không được đâu ~ Hôm nay anh mang theo mùi của Alpha khác về nhà... Không phạt sao được chứ?"
Jung Jihoon vuốt ve đôi chân thon dài của anh người yêu, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Hắn cúi xuống, gieo từng nụ hôn nóng bỏng men theo bắp chân trắng nõn, dần tiến lên đùi non rồi dừng lại, cắn nhẹ một cái đầy ám muội. Ngón tay hắn lách vào huyệt dâm ẩm ướt, vừa mơn trớn vừa dùng đầu ngón tay tìm kiếm điểm nhạy cảm rồi liên tục đâm vào khiến thỏ nhỏ run lên.
"Không ngờ anh đã ướt đến thế này rồi đó~"
"Ưm... Jihoon!" Choi Hyeonjoon giật mình khi bị đột ngột tấn công vào điểm dâm, tiếng rên rỉ mất khống chế tràn ra:
"Anh muốn em hôn anh..."
Jung Jihoon rút ngón tay đã bị huyệt dâm mút đến ướt nhẹp, đưa lên miệng thỏ nhỏ, cố ý trêu ghẹo, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự đáng yêu cùng dâm đãng của anh người yêu rồi. Anh vươn lưỡi liếm lên ngón tay trước mặt rồi lại đẩy tay hắn ra, hai tay vòng qua cổ kéo hắn sát vào người mình, giọng nũng nịu:
"Anh không muốn cái này đâu... Jihoon xấu xa thật đó... Anh muốn em hôn anh mà~"
"Mẹ nó!"
Jung Jihoon gần như mất kiểm soát, gậy thịt bên dưới đã cương muốn nổ tung. Trên đời này, ai có thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu cùng giọng điệu nũng nịu của Choi Hyeonjoon cơ chứ?
Hắn cúi xuống hôn anh say đắm, tay nhanh chóng cởi bỏ lớp vải ngăn cách, giải phóng cho người anh em đang kêu gào từ nãy tới giờ.
"Ưm... Ah..."
Choi Hyeonjoon được hôn đến rên rỉ trong thỏa mãn, tay men theo cơ ngực săn chắc của Jung Jihoon rồi nắm lấy cặc bự đã cương cứng đến phát đau. Vừa hôn hắn say đắm, vừa dùng tay âu yếm cặc bự thô to trong tay khiến hắn càng thêm điên cuồng. Gậy thịt gân guốc được bàn tay hầu hạ tiếp tục phồng lớn, giật giật như đang kêu gào muốn đi vào hậu huyệt ấm nóng ngập nước của thỏ dâm.
Hai bàn tay to lớn nâng lên hai cánh mông đẫy đà, quy đầu thô to cọ xát lên cửa huyệt đẫm nước, rồi đột ngột đâm vào một phát lút cán.
"Chậm... Chậm lại đi Jihoon... Lớn quá... Ưm ah!!!"
Choi Hyeonjoon gần như phát điên, đã quá lâu không làm chuyện ấy nên cơ thể chưa kịp thích ứng với gậy thịt to lớn và thô bạo như vậy. Hắn không ngừng luân phiên tấn công vào điểm nhạy cảm và cửa khoang sinh sản của anh, khiến anh cảm giác như mình sắp bị xé nát.
"Ah! Jihoon! Ưm... ah... Anh sắp chết mất...!"
"Bé yêu... Anh thật tuyệt... Bên trong nóng quá đi mất... Lỗ dâm thít chặt như này là muốn giết em thì có~"
Cặc bự không ngừng chọc ngoáy huyệt dâm nhỏ hẹp đến sưng đỏ, đợi đến khi nó mở ra một khe nhỏ liền lập tức đâm sâu vào không thương tiếc, tốc độ dập hông nhanh chậm đan xen. Khoang sinh sản nóng ẩm của thỏ nhỏ siết chặt lấy cây hàng của hắn, khiến hắn gần như lên đến cực khoái. Hắn càng lúc càng dùng sức nhấp hông, nắc cho thỏ nhỏ sướng đến run rẩy, nước bọt chảy dọc từ bờ môi bị hôn đến đỏ bừng xuống cằm. Đầu lưỡi hồng nhuận thè ra trong tiếng nấc sau mỗi nhịp nắc.
"Bé yêu ơi, để em bắn vào đi... Xin anh đó..."
"Ah... Không... Sẽ có thai mất..."
"Hyeonjoonie..." Jung Jihoon chậm rãi dừng lại, cúi người hôn lên môi anh, giọng nũng nịu: "Chúng ta có con không tốt sao?"
"Không phải vậy..."
"Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ có một em bé Jihoon hoặc em bé Hyeonjoon, tuyệt vời biết bao."
"Nhưng em còn trẻ..."
"Choi Hyeonjoon!"
Nếu nói Jung Jihoon khi tỏ ra uỷ khuất trước mặt người khác chỉ là đang làm giả vờ nũng, thì lần này, hắn thật sự là cảm thấy ủy khuất muốn chết. Choi Hyeonjoon rõ ràng là đang viện cớ để không kết hôn với hắn mà thôi...
"Cái lý do rách nát gì thế này! Anh cũng chỉ hơn em một tuổi! Có phải anh căn bản là không muốn kết hôn với em, không muốn sinh con với em đúng không!"
"Jihoon! Không phải vậy đâu..."
Choi Hyeonjoon cuống quýt ôm em người yêu đang xù lông vào lòng, trong đầu vội vã suy nghĩ cách để diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của mình.
Jung Jihoon ngẩng đầu, đặt cằm lên ngực thỏ nhỏ nhìn anh, cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ anh lên tiếng.
"Anh đương nhiên là muốn kết hôn với em. Chỉ là... hiện tại hình như chưa phải lúc thích hợp?"
"Tại sao? Choi Hyeonjoon, chẳng lẽ anh chơi em chán rồi bỏ đúng không?"
"Không phải! Đừng nói linh tinh!"
Choi Hyeonjoon vừa nói vừa xoa xoa hai má bư của con mèo nhà mình, đưa tay bịt miệng hắn lại.
"Jihoon à, anh không giống em. Anh vẫn còn vấn đề nghĩa vụ quân sự. Nếu để em phải chờ ta hai năm, chẳng phải quá đáng lắm sao... Hơn nữa, fan của em nhiều như vậy, nếu kết hôn với anh, sẽ khiến bọn họ thất vọng..."
Mấy lý do linh tinh này! Trong lòng Jung Jihoon đã muốn nổi điên. Hắn nắm lấy tay anh người yêu, cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay người ta.
"Có thể tin tưởng em một chút, và cũng tin tưởng cả fan của em được không? Lúc thi đấu khác đội, chúng ta cũng đã vượt qua như vậy mà!"
"Nhưng chuyện này... không giống nhau?"
"Với em thì giống nhau cả. Chỉ cần anh không rời khỏi em, em đều xem đó là cùng nhau." Jung Jihoon ngẩng đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên tuyến thể xinh đẹp, ngửi mùi hoa lan thơm ngát quen thuộc, "Fan của em đều rất thích anh mà, bảo bối ơi~"
"Jihoon..."
"Huống hồ, nhập ngũ cũng có thời gian nghỉ phép. Em nhất định sẽ đến tìm anh, dính lấy anh không rời nửa bước. Đừng hòng vứt bỏ em!"
Jung Jihoon ôm chặt lấy trân quý của hắn vào lòng, vành mắt người kia đã đỏ ửng lên vì xúc động. Trong mối quan hệ này, người luôn thiếu cảm giác an toàn, thật ra vẫn luôn là Choi Hyeonjoon.
Jung Jihoon rất được hoan nghênh, bất kể là trong công việc hay đời sống riêng tư. Chỉ cần hắn có mặt, luôn sẽ có vô số ánh mắt dõi theo, có người tiếp cận, có người muốn lại gần.
Mà hắn cũng hiểu rõ nỗi bất an và lo lắng trong lòng thỏ nhỏ. Hắn vẫn luôn cố gắng để mang lại cho anh cảm giác an toàn: trước mặt người quen không hề ngại ngần mà giới thiệu Choi Hyeonjoon là bạn trai mình, trước mặt người xa lạ cũng sẽ thể hiện rõ ràng bản thân không còn độc thân.
Tất cả những điều đó, Choi Hyeonjoon đều biết, đều cảm nhận được. Cũng chính vì thế mà anh cũng đang dần thay đổi, cố gắng tin tưởng nhiều hơn, cố gắng buông lỏng phần dè dặt trong lòng. Chỉ là, tính cách con người đâu thể thay đổi trong chốc lát, muốn từ bỏ hoàn toàn sự phòng bị đã quen thuộc, vẫn cần có thời gian.
Nhưng Jung Jihoon không vội. Hắn sẽ lặng lẽ chờ đợi Choi Hyeonjoon, chỉ cần anh ấy không từ bỏ, hắn sẽ mãi luôn ở đó.
"Bảo bối, đừng khóc..."
Jung Jihoon đau lòng đưa tay lau những giọt lệ trên gò má người yêu. Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn rồi nghiêng đầu, để lộ tuyến thể, khẽ lên tiếng:
"...Mang thai, em phải phụ trách đó."
Một câu nói ấy khiến trái tim Jung Jihoon như trút được gánh nặng. May mắn thay, tình yêu của họ đủ vững vàng, niềm tin đủ kiên định.
Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên tuyến thể, đồng thời, bên dưới, gậy thịt thô nóng cũng thuận theo khoang sinh sản đang mở ra mà thúc mạnh vào sâu bên trong cơ thể Choi Hyeonjoon.
Từng đợt nắc hông, cọ sát, đẩy sâu, khiến thỏ nhỏ run rẩy đến phát điên, chỉ có thể dựa vào hắn, khó chịu mà rên rỉ, gắt gao ôm lấy hắn như chỗ dựa duy nhất. Cú nắc hông cuối cùng cũng là lúc thuận lợi thành kết thành công bên trong khoang sinh sản.
Khoái cảm tột độ sau thành kết khiến toàn thân Choi Hyeonjoon khẽ co giật. Hyeonjoon nhỏ trong nháy mắt bắn ra tinh dịch trắng đục. Thỏ nhỏ dùng hết sức ôm lấy bờ vai rộng của Jung Jihoon, cũng ở bờ vai kia lưu lại dấu răng của mịn, như muốn tuyên bố: Người này, chỉ thuộc về mình anh mà thôi.
---
Ba tháng sau, vào một buổi chiều nào đó, Choi Hyeonjoon ngồi trong nhà ăn của T1, ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn ăn trước mặt. Có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên anh hoàn toàn không có khẩu vị, chỉ uống vài ngụm canh chua rồi thôi.
Keria ngồi cạnh, liếc nhìn khay đồ ăn của anh nhỏ nhà mình gần như còn nguyên, không khỏi lo lắng mà hỏi:
"Hyeonjoon hyung, anh bị bệnh sao? Sao lại không ăn gì cả?"
"Chắc không phải bị bệnh đâu... Có lẽ chỉ là mới ngủ dậy, chưa muốn ăn gì thôi."
"Vậy lát nữa tụi mình gọi Waffle bên ngoài nhé?"
"Được ~"
Choi Hyeonjoon mỉm cười đáp lại, còn cố ý đưa tay xoa rối mái tóc của đứa em nhỏ. Sau khi nghe được tiếng la nho nhỏ như cún con phản ứng lại, anh hài lòng bưng khay đứng dậy rời đi.
Buổi chiều, trong lúc scrim, Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên bất thường. Đến tối, anh cố chịu đựng để đánh xong một trận xếp hạng đơn. Nhưng ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh liền ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ngồi chồm hổm trước bồn cầu, Choi Hyeonjoon nôn mửa dữ dội, những gì đã ăn từ buổi chiều đều bị nôn sạch sẽ, không còn sót lại gì.
Cảm giác trong người thật sự không ổn. Sau khi nôn xong, anh lảo đảo đứng dậy, súc miệng rồi ngẩng đầu nhìn vào gương. Khuôn mặt trong gương tái nhợt đến đáng sợ, ánh mắt cũng vô thần. Mình thật sự không ổn rồi.
Choi Hyeonjoon hiếm khi xin nghỉ sớm, khiến cả đội cùng các huấn luyện viên đều lo lắng không thôi. Ban đầu anh chỉ định về ký túc xá nằm nghỉ một chút, nhưng mọi người ai cũng khuyên nên đến bệnh viện khám gấp. Dù sao triệu chứng quá rõ ràng, không thể chủ quan. Cuối cùng, đội còn cử người ổn trọng nhất, Lee Minhyung, đi cùng anh đến bệnh viện. Trước thành ý đó, thỏ nhỏ cũng không tiện từ chối, ngoan ngoãn theo Minhyung đi khám.
Đêm khuya, trong phòng khách ký túc xá, Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok vừa đợi anh và Minhyung về, vừa ăn nốt phần gà rán dang dở.
Khi hai người vừa mới bước vào, Minseok đã quay phắt lại nhìn. Thấy gương mặt anh trai nhà mình đỏ bừng, cậu lập tức đứng bật dậy, lao tới trước mặt anh, hai tay nâng mặt anh lên, quan sát tỉ mỉ.
"Hyeonjoon hyung! Anh không sao chứ? Bác sĩ nói sao rồi? Là cảm cúm à? Hay là... COVID?!"
"À... Cái này... nói sao nhỉ..."
Choi Hyeonjoon đưa tay gãi đầu, ấp a ấp úng, vẻ mặt lúng túng như muốn nói lại thôi.
"Không lẽ là bệnh nan y?!"
"Xuỳ xuỳ xuỳ!"
Minhyung nhanh tay kéo bạn nhỏ đang bắn liên thanh vào lòng, giữ chặt, "Đừng nói linh tinh! Đây là chuyện tốt mà!"
"Chuyện tốt? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ! Mấy người đang giấu bí mật gì đúng không?!"
Minseok nghiến răng, cắn mạnh một cái lên cánh tay đang vòng qua ngực mình.
"Á! Đau nha!"
"Mau nói!!"
"Hyung~ Anh thật sự sao rồi?"
Moon Hyeonjoon đang tựa lưng trên sofa cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
"Chuyện là... anh... anh mang thai rồi."
"...Hả?!" Moon Hyeonjoon hoảng hốt ngẩn ra như tượng đá.
"CÁI GÌ?!" Minseok hét to, mặt đầy kinh hãi, "Em bé... là của Jihoon hyung sao?!"
"Đương nhiên là của tuyển thủ Chovy rồi, bạn đang nghĩ đi đâu đấy hả! A ha ha ha ha!"
Minhyunh bật cười, vừa vỗ đầu cún nhỏ vừa cười đến run cả vai.
"Vậy... Jihoon hyung biết chưa?"
Choi Hyeonjoon lắc đầu: "Anh định để sáng mai mới nói với em ấy."
"Hiện tại nói luôn đi! Hôm nay thứ Sáu, chắc chắn ảnh còn chưa ngủ đâu!"
Từ một chú cún con chấn kinh, Minseok lập tức hóa thân thành chú cún hóng chuyện. "Xin anh nhớ quay video hoặc chụp ảnh lại nhé! Em không chờ nổi để thấy vẻ mặt anh ấy khi bị dọa chết đâu! Ha ha ha!"
"Hyeonjoon hyung, em cũng thấy nên nói ngay bây giờ."Moon Hyeonjoon đang nằm dài trên sofa cũng nghiêm túc gật đầu.
"À... Vậy... anh nhắn tin KKT cho em ấy?"
"Gọi điện đi!" Ba giọng nói đồng thanh, không chút thương lượng.
"Ay... ngại quá à..."
"Gọi điện sẽ nói rõ ràng hơn mà, Hyeonjoon hyung."
Minhyung với tư cách người từng trải vô cùng thành khẩn chia sẻ, "Lúc em với Minseok cãi nhau, tuyệt đối không nhắn tin, nhắn là toang."
"Còn nói nữa!" Minseok thúc khuỷu tay vào bụng Minhyung một cái, khiến cậu rên khẽ.
"Vậy... được rồi. Nhưng mấy đứa phải giữ yên lặng chút đấy."
Ba người còn lại lập tức ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sàn, sát bên bàn trà, ánh mắt háo hức không khác gì xem livestream buổi ra mắt idol mới.
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại, bật loa ngoài, hít sâu một hơi, rồi bấm gọi.
Tít... tít...
"Alo? Bảo bối ơi~ Còn chưa ngủ à?"
Giọng Jung Jihoon ở đầu dây bên kia rõ ràng vẫn tỉnh táo.
"À... Có chuyện này... muốn nói với em một chút."
"Chuyện gì thế?"
"Cái đó... À... ừm..."
Choi Hyeonjoon nắm chặt gấu áo, ba đứa trẻ ngồi dưới sàn cũng đồng loạt siết tay thành nắm đấm, trong lòng âm thầm niệm: Cố lên! Cố lên!
"...Anh... anh mang thai rồi."
"...Hả?!!!"
"Em không nghe lầm đâu, anh thật sự mang thai..."
"..."
"Jihoon? Em còn nghe máy không đó?"
"..."
Điện thoại im lặng vài giây. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng "rầm" như ai đó vừa đẩy cửa. Bốn người đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau. Thỏ nhỏ cúi đầu kiểm tra sóng điện thoại - full vạch.
Chưa đầy hai phút sau, chuông cửa ký túc xá reo vang một cách dồn dập, khiến cả bốn người giật mình hét toáng lên. Theo phản xạ, ba người nhanh như chớp trốn sau lưng người gan lớn nhất là Minhyung, đẩy cậu ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, một bóng người cao lớn phóng vào trong. Là Jung Jihoon. Hắn nhìn lướt một vòng, khóa ngay mục tiêu là anh người yêu nhà mình, rồi lập tức lao tới, ôm chặt anh vào lòng.
Mỗi câu nói đều kèm một nụ hôn đặt lên má, lên môi, lên trán bé yêu của hắn.
"Huhuhuhu! Em sắp được làm ba rồi!"
"Hức hức! Hyeonjoonie, cảm ơn anh!!!"
"Huhuhuhu vợ yêu của em ơi, em yêu anh chết mất!"
Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, thì ba đứa hóng chuyện đã đồng loạt rút điện thoại ra quay video, ánh mắt lấp lánh như fan ghi hình trực tiếp buổi cầu hôn.
"A a a a a! Vợ yêu luôn ~~~"
"Hyung~ Bao giờ hai người cưới vậy~~~"
"Tụi em cũng yêu hai người quá đi á ~~~"
"Im mồm cho anhhhhhh!!!"
Choi Hyeonjoon đỏ mặt hét lên, kéo Jung Jihoon vào phòng riêng, đóng sập cửa cái rầm.
Thỏ nhỏ thầm thề trong lòng... từ nay về sau... sẽ không bao giờ bàn chuyện đại sự với đám 02line này nữa.
Không. Bao. Giờ. Nữa!
Hoàn.
--------------------------------------------
Viên mãn quá hẹ hẹ iu cái cách mèo cam khót vì được làm ba=)))))))
Hong cắm flag nhưng mụi người cũng hãy vote cho bé như chương trước để bé còn có động lực dọn món mới thơm ngon mời cả nhà tiếp nhe. Iu cả nhà mìnhhh 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com