Chương 6: Tiểu bằng búm xinh
Choi Hyeonjoon tỉnh giấc lúc nửa đêm, cơ thể ê ẩm như vừa trải qua một trận đòn. Lưng đau nhức, phần dưới căng tức, ngực ngứa ran. Mọi thứ đều khó chịu.
"Mấy giờ rồi...?" Giọng anh khàn đặc, cổ họng bỏng rát sau khi lạm dụng quá mức.
"Khụ... khụ... Cho anh nước..."
Jung Jihoon vội vàng rót nước ấm, nâng người thỏ nhỏ lên để anh uống từng ngụm. Hắn biết mình đã quá đà, nên vô cùng ân cần chu đáo chăm sóc người ta.
"Vừa rạng sáng thôi. Em để cơm tối trong hộp giữ nhiệt rồi - mỳ ý, nước ép, bò bít tết và súp khoai tây."
Ánh mắt né tránh, vẻ mặt dè chừng khiến Choi Hyeonjoon nuốt xuống lời trách móc. Dù sao, nói gì cũng thành lỗi anh thôi.
"Anh... ra bàn ăn vậy..." Anh cử động chậm rãi. Nằm trên giường còn đỡ, giờ mỗi bước đi đều khiến lưng, hông và chân nhức nhối.
"Jung Jihoon! Em—!" Giọng thỏ xinh bỗng cao vút.
Con mèo giật nảy người như mèo bị dẫm đuôi, lưng cứng đờ: "Hyeonjoonie! em không cố ý! Lúc đó anh cũng đồng ý mà! Em xin lỗi mà!"
Đầu óc Choi Hyeonjoon mơ màng như bột nhão. Chuyện vài giờ trước mờ nhạt trong ký ức. Anh định nhắc con mèo này lần sau bớt thô bạo lại đi, đừng để "tinh tẫn nhân vong" nữa, nhưng—
"Ùng ục..." Bụng anh phản kháng trước.
"Ăn chút gì đi đã. Rồi đi xem nhiệm vụ mới, có vẻ đã cập nhật rồi." Jung Jihoon cố xoa dịu anh người yêu, ít nhất không để anh chịu đói.
Nhưng mỗi ngày, nhiệm vụ mới lại khiến họ thêm một lần sửng sốt.
---
Nhiệm vụ Ngày Thứ Sáu (50 Điểm)
1. Người thí nghiệm B (Choi Hyeonjoon) lấy 600ml máu từ người thí nghiệm A (Jung Jihoon)
2. Người thí nghiệm A (Jung Jihoon) giao hợp với người thí nghiệm B (Choi Hyeonjoon) để lấy nước tiểu của B.
"..."
Hai người lại đồng loạt rơi vào trạng thái trầm mặc bị động. Cảm giác độ khó của cái này thậm chí còn... không bằng đề mục số 1. Nhưng điều kiện để lấy máu thì cả hai đều không phù hợp; chọn đề mục 1 rõ ràng có hơi nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ căn bản chẳng biết dùng dụng cụ y tế, lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ còn nước chịu chết.
Không phải chứ... đề mục 2 này chẳng phải đang thẳng thừng tấn công vào mức độ xấu hổ của con người sao... Chẳng lẽ thật sự phải giống diễn viên AV, trước khi làm thì uống nước điên cuồng, sau đó chỉ cần tùy tiện làm vài cái là có thể bắn nước?
Choi Hyunjoon lặng người nhìn màn hình tablet. Nhưng nói gì thì nói, cái này đúng là an toàn hơn việc rút 600ml máu...
Anh cảm thấy tâm mình như tê rần đi, máy móc bấm vào đề mục 2 rồi xác nhận, sau đó ném luôn cái tablet cho Jung Jihoon. Anh không nói thêm câu nào, ngồi xuống sofa với vẻ mặt nặng nề.
Jung Jihoon nhận ra ngay tâm trạng thỏ nhỏ đang không tốt. Bị ném vào nơi quái quỷ này đúng là xui xẻo, giờ còn bị ép buộc làm mấy chuyện khùng điên thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu để tích đủ điểm đổi lấy mỗi ngày sinh tồn.
Vì đặc thù nghề nghiệp, mỗi năm thời gian họ ở với nhau còn nhiều hơn với gia đình. Nếu nói về sự thân mật, có lẽ còn hơn cả một cặp đôi bình thường. Nhưng thật ra họ hiếm khi ở riêng, đa phần là ở cùng đồng đội và HLV. Thời gian ở riêng với nhau chỉ là mấy tiếng ngủ mỗi đêm, mà cũng thật sự chỉ là ngủ sau cả ngày tập luyện mệt mỏi. Xem như không.
Họ đến với nhau như thế nào nhỉ?
Hình như thuận theo tự nhiên, không chút trở ngại. Lúc bắt đầu, cả hai đều mơ hồ, hắn chỉ đơn giản cảm thấy: "Nếu là Hyunjoonie thì... cũng tốt."
Mang theo tâm trạng ấy mà bắt đầu. Nếu như vậy được coi là đang quen nhau.
Giữa họ chẳng có quá trình dài dòng nào. Hôm đó sau trận đấu, cả hai đi ăn khuya, đứng ven đường chờ taxi thì Jung Jihoon nói:
"Hyung, chúng ta... ở bên nhau đi."
Thỏ nhỏ lúc đó khựng lại, sau đó hiểu ý rồi gật nhẹ:
"Ừ. Được."
Quá mức thuận lợi khiến Jung Jihoon luôn nghĩ rằng họ có thực sự yêu nhau nên mới bắt đầu bên nhau không. Nhưng nếu không phải vì yêu... thì sao anh ấy lại đồng ý?
Trong căn phòng chưa đến 40 mét vuông, hiếm khi cả hai lại cùng im lặng như vậy. Hắn bỗng nhớ đến một trận đấu nào đó. Sau trận, hai người về ký túc xá, rõ ràng là cùng phòng nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. Thua trận thì tiếc thật, nhưng nếu đồng đội mất liên kết thì mới thật sự xong đời. Hiểu rõ điều đó, hắn càng nóng lòng phá tan khoảng cách đang nứt ra giữa họ.
Hắn không muốn kết thúc.
Càng không muốn tưởng tượng cảnh một lần nữa rời xa Hyeonjoonie.
Họ khó khăn lắm mới đến được với nhau.
"Hyung..."
"Jihoon..."
Ánh mắt hắn dán vào thỏ nhỏ, cho dù là nam hay nữ thì cái dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu này vẫn không đổi. Hồi anh ấy mới vào Griffin, Jung Jihoon từng nghĩ: ngốc như này sau này mà yêu ai chắc dễ bị lừa lắm. Đến sau này hắn mới hiểu. Hắn nghĩ vậy chỉ vì ngay từ ánh nhìn đầu tiên, hắn đã không muốn anh ấy ở cùng ai khác rồi.
Một đời được mấy lần rung động?
Hắn dùng mất rồi.
Vậy nên phải nắm chặt, để lỡ mất sẽ hối hận cả đời.
Đó là điều Jung Jihoon học được từ lần chia ly đau đớn trước kia.
"Ừm... Jihoon~... hình như anh ăn hơi nhiều..."
Thỏ nhỏ gãi đầu, cười ngốc. Bởi giờ là con gái nên giọng anh nhỏ hơn, mềm hơn, nghe như đang làm nũng với hắn vậy, làm hắn nhất thời nghệt mặt ra.
"Yah! Choi Hyunjun!" Jung Jihoon nổi cáu. Mà nghĩ lại, rõ ràng Choi Hyeonjoon lớn tuổi hơn, lẽ ra phải bình tĩnh hơn, chăm sóc hắn mới phải. Thế mà mỗi lần như vậy, người rối bời lo lắng cho anh lại luôn là hắn.
"Nói nghiêm túc đấy Jihoon, sau khi biến thành con gái... anh thấy cứ lạ lạ. Kiểu như... tâm trạng khó tả..."
Thỏ nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, rồi lại lo lắng mím môi, nói tiếp:
"Trong lòng như bị kéo căng... Jihoon, em... ở bên anh không phải vì hôm đó lỡ lên giường rồi thấy áy náy nên mới ở lại đấy chứ? Rồi coi anh như... bạn tình?"
Biểu cảm thỏ nhỏ giống như chỉ cần Jung Jihoon nói sai một chữ thôi là sẽ bật khóc ngay.
"Anh mới là người nói bậy đấy! Vì muốn thỏa mãn chính mình nên mới ngủ với em thì có! Em rõ ràng, rõ ràng, RÕ RÀNG là rất yêu anh như thế này. Vậy mà anh lại hỏi mấy câu kiểu đó? Em giận rồi, anh lo mà dỗ em ngay đi!"
Jung Jihoon lập tức trở lại dáng vẻ ngày xưa, nóng nảy, có chút trẻ con khiến người ta vừa buồn cười vừa đau lòng.
"Vậy... Jihoonie thích anh thật đúng không?"
Giọng thỏ nhỏ mềm như tơ, khiến Jung Jihoon đỏ bừng mặt.
"Tất nhiên rồi! Em đâu có đi hôn người mình không thích, lại còn lên giường làm chuyện đó! Đừng có đánh trống lảng! Anh phải dỗ em đấy, em không dễ dụ đâu!"
Hắn như một chú mèo xù lông, đôi mắt giận dữ nhìn thỏ nhỏ chằm chằm.
Mèo giận dỗi kiểu này, Choi Hyeonjoon quen lắm rồi.
Jung Jihoon chính là dạng siêu dễ dỗ, chỉ cần cho một chút ngọt là lập tức mềm xuống.
Một nụ hôn môi chạm môi.
Đương nhiên là không đủ, nụ hôn ấy lập tức trở nên sâu hơn, từng bước một tăng thêm sự chiếm lĩnh. Khoang miệng hòa quyện, vẫn còn vương vấn hương vị trái cây ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Choi Hyeonjoon không phải là người có kỹ thuật hôn xuất sắc, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Jung Jihoon nếm được sự ngọt ngào. Dĩ nhiên, hắn cũng vô cùng thích thú với vẻ vụng về đáng yêu này của thỏ nhỏ, vì hắn biết, người duy nhất anh từng hôn chỉ có mình hắn. Có lẽ, Jung Jihoon đã luôn ngầm yêu thích một 'cây nấm nhỏ' ngơ ngác, ngây thơ như vậy.
"Ưm..." Thỏ nhỏ nghĩ rằng mình đã dỗ được người yêu rồi nên định rút lui, nhưng lại lập tức bị cuốn vào một nụ hôn sâu khác, lần này do Jung Jihoon hoàn toàn làm chủ.
Jung Jihoon mạnh mẽ, thẳng thắn, mang theo vẻ độc chiếm mãnh liệt của tình yêu. Thế nhưng, người hắn gặp lại chính là Hyeonjoonie ngốc nghếch. Sự bá đạo và vô lý của hắn dường như luôn được anh bao dung. Cuối cùng, quả cầu tuyết cảm xúc cứ lăn mãi, lăn mãi, đến mức không thể ngăn cản.
Chẳng biết từ lúc nào, quần áo đã bị tốc lên. Bầu ngực đẫy đà, thứ mà Jung Jihoon đã khao khát từ hôm qua, giờ đây không cần sự kích thích đặc biệt cũng đã sưng đỏ. Hắn mút mạnh đầu vú, rồi lại dùng lưỡi day nhẹ, tạo nên những tiếng 'chẹp chẹp' vang vọng.
"Ư... ưn..." Thỏ nhỏ cố gắng kiềm nén tiếng rên của mình, nhưng Jung Jihoon lại không cho phép. Hắn càng làm tới, hết ngậm lấy rồi lại trêu đùa đôi nhũ hoa sưng đỏ ấy, khiến thỏ nhỏ hoàn toàn không thể kìm chế nổi tiếng rên.
"A... ưm~ A.... A.... A... Ưn a....."
Cơ thể thỏ nhỏ dễ dàng bị mở khóa, hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng Jung Jihoon. Đôi mắt anh đỏ hoe, cơ thể run lên nhè nhẹ, chỉ mỗi mút đầu ngực đã khiến anh đạt đến một cơn cao trào. Lần này, thỏ nhỏ đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của Jung Jihoon.
Choi Hyeonjoon trần trụi, mảnh vải cuối cùng trên người anh đã bị lột bỏ. Với bộ ngực căng tròn và phần dưới đã được cạo sạch, Jung Jihoon có vẻ không bận tâm lắm, nhưng thỏ nhỏ lại cảm thấy một sự bất an lớn. Anh tự thấy mình như một thiếu nữ lỡ bước, chưa phát triển hoàn toàn, đã bị gã đàn ông xấu xa lừa lên giường khi còn đang ở tuổi vị thành niên. Một hình ảnh đánh vào thị giác mãnh liệt. Dù trong lòng thỏ nhỏ gào thét phản đối, nhưng quyền kiểm soát cơ thể lúc này không thuộc về anh. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị xé toạc từng chút một, để lộ trái cấm non nớt hoàn toàn trước mắt kẻ đang nắm quyền.
Jung Jihoon đỡ thỏ nhỏ nằm trên ghế sofa. Ngay từ lúc Choi Hyeonjoon còn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu, hắn đã bắt đầu thăm dò nhục huyệt ướt át vừa được khai phá hôm qua. Khi tiến vào, cảm giác ấm áp như suối nước nóng bao bọc. Dường như phản ứng cơ thể luôn nhanh hơn cả thần kinh đại não, vì rõ ràng thỏ nhỏ vẫn chưa ý thức được rằng mình đã bắt đầu chảy nước dâm. Miệng bướm non sờ vào vẫn còn hơi sưng, là bằng chứng cho sự kịch liệt của đêm qua. Tuy nhiên, vì quãng thời gian ân ái không quá xa, lồn non đã quen được chiều chuộng, dễ dàng cho phép hai ngón tay tiến vào. So với vẻ ngoài thanh thuần, sự dâm loạn bên trong mới chính là điểm thu hút lớn nhất.
"Hyeonjoonie à, quả nhiên anh là người giỏi dỗ em vui nhất. Em yêu anh quá đi mất!"
Jung Jihoon đúng là điển hình cho kiểu 'được voi đòi tiên'. Hắn càng được đà luồn lách sâu hơn vào lỗ bướm đang rỉ nước. Hôm qua, hắn đã khám phá ra rằng lồn non này có huyệt tâm khá nông. Chỉ cần ngón tay hắn chạm nhẹ và ấn vào đó, giọng nói và cả cơ thể Hyeonjoonie sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào.
Thỏ nhỏ có chút oán hận vì sao mình luôn dễ dàng gục ngã nhanh đến vậy. Anh tự nhủ rằng mình rõ ràng là người yêu trước, nên mới thốt ra những lời tự ti vừa rồi. Thật ra thỏ nhỏ luôn thiếu tự tin vào mối quan hệ này. Dù anh luôn tự nhủ phải tự tin, phải đối mặt với một tâm thái tốt hơn, nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm. Đôi khi, dù đã trao đi rất nhiều, nhưng những gì nhận lại chẳng đáng kể, và người ngoài nhìn vào lại chẳng thấy chút tiến bộ nào. Cảm giác thất bại ấy thật sự khiến anh lo lắng.
"A!" Khác hẳn với bướm dâm đã hoàn toàn quy phục, việc Jung Jihoon bạo lực xoa mở le nhỏ bị bao bọc bởi môi lồn càng khiến thỏ nhỏ trở tay không kịp.
"Này! Choi Hyeonjoon! Sao anh còn cố tình gây khó dễ cho em vậy?"
Jung Jihoon gạt mở le nhỏ đang ẩn mình rồi không chút thương tiếc ấn mạnh vào. So với việc khuếch trương âm đạo, sự kích thích trực tiếp lên le nhỏ còn mạnh mẽ hơn, như muốn lấy mạng người ta. Rõ ràng, thêm một lần nữa, Jung Jihoon luôn là người hiểu rõ cơ thể Choi Hyeonjoon hơn cả bản thân anh, hắn nắm giữ dục vọng của anh một cách hoàn hảo.
"Ưm ưm... Anh không có..." Thỏ nhỏ oan ức tự biện minh, nhưng lời giải thích này nghe cực kỳ yếu ớt, và lúc này đầu óc anh cũng chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào tốt hơn.
"Thế anh đang nghĩ gì?" Giọng Jung Jihoon không hẳn là chất vấn, chỉ là tiện miệng hỏi, nhưng thỏ nhỏ vẫn cố gắng sắp xếp ngôn ngữ để đáp lại.
"Nghĩ đến em... Hức hức, đang nhớ em..." Choi Hyeonjoon đưa ra một câu trả lời quá đỗi ngọt ngào, khiến tâm trạng Jung Jihoon lập tức tốt hẳn lên, thậm chí hắn còn dừng tay để hỏi anh:
"Em chẳng phải đang ở ngay trước mắt anh rồi sao, sao lại còn nhớ em?"
"Mỗi lần... Anh luôn là người chủ động trước, còn Jihoon, em luôn đến sau..."
"Là anh thích em trước, từ hồi còn ở Griffin..."
"Oa... Choi Hyeonjoon! Anh quá đáng thật đó! Làm sao em có thể nhịn được chứ..."
Jung Jihoon hoàn toàn bị thỏ nhỏ đánh gục. Việc bất ngờ nhận được lời tỏ tình muộn màng này khiến hắn cảm thấy như đang bay bổng trên mây.
Hắn đỡ thỏ nhỏ nằm úp sấp trên mặt bàn, chuẩn bị nâng eo thon lên để tiến vào.
Choi Hyeonjoon giật mình, nhưng ngay lập tức lại sụp eo, chủ động đưa mông lên, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Jung Jihoon xâm nhập.
"Ưm..." Từng nhịp đưa đẩy chậm rãi mở đầu cho màn ân ái chính thức. Lồn non khó khăn nuốt lấy phần quy đầu to béo. Thỏ nhỏ cảm thấy tư thế này thật sự khó chịu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì giây sau đã bị Jung Jihoon, lúc này đã mất hết kiên nhẫn, đâm vào lút cán. Cảm giác không đau, vì phần khuếch trương trước đó đã làm cho vách thịt mềm mại mở ra. Sau khi hoàn toàn tiếp nhận dương vật thô to, nó cũng vô cùng ngoan ngoãn ôm lấy co bóp mút chặt. Jung Jihoon vốn định làm chậm lại vì sợ anh người yêu chưa quen tư thế này, nhưng nào ngờ, dù không nói gì, thỏ nhỏ lại tự mình nhăn nhó vặn vẹo phần eo. Biên độ không lớn, có lẽ chính anh cũng không nhận ra, nhưng từ cảm giác lồn non đang hăng hái co bóp, hắn biết anh vẫn rất căng thẳng. Khi lồn dâm bị cặc bự gân guốc cắm sâu vào, nếu chủ nhân không kháng cự, cơ thể chỉ có thể buộc phải chấp nhận sự xâm lấn của kẻ ngoại lai, thậm chí còn phải cố gắng ra sức lấy lòng.
Jung Jihoon không vạch trần, chỉ đang cố gắng tập trung vào chủ đề nhiệm vụ. Ban đầu, nếu chỉ là dùng lồn nhỏ để tiểu ra thì không có vấn đề gì lớn, vì hiện tại Hyeonjoonie đang trong hình thái nữ tính. Anh không thể tiểu bằng niệu đạo nam giới được. Chỉ là, yêu cầu nhiệm vụ lại là bị địt đến bắn nước tiểu, điều này quá khó khăn. Hyeonjoonie cũng không thể kiểm soát việc mình có bị kích thích đến mức tiểu ra quần hay không...
"Ưm!" Thỏ nhỏ lập tức kẹp chặt chân, kẹp luôn cả bàn tay to lớn đang đặt trên le nhỏ nhạy cảm.
Bỗng nhiên, Jung Jihoon nghĩ: dù sao cũng đã làm rồi, tại sao không thử xem sao?
Trên le đĩ là nơi tập trung dày đặc các đầu dây thần kinh. Chỉ cần một chút kích thích nhẹ nhàng cũng đủ gây nên cơn cực khoái. Vậy nếu kích thích mạnh mẽ hơn, kết hợp với việc đè ép bàng quang, thì liệu có thể làm thỏ nhỏ tiểu ra quần không nhỉ?
Choi Hyeonjoon hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Anh chỉ cảm thấy khoái cảm từ phía sau đang dần chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc, sắp sửa mất đi sự kiểm soát bản thân. Bất ngờ, Jung Jihoon chặn ngang rồi bế xốc anh lên, đặt lên giường. Hắn vẫn tốt bụng lót một chiếc gối dưới eo thỏ nhỏ, như thể muốn anh dễ chịu hơn.
Nhưng giây sau, một bàn tay của Jung Jihoon ấn mạnh vào bụng dưới của anh, bàn tay còn lại tinh chuẩn ép mở môi lồn, làm lộ rõ hoàn toàn le đĩ. Thỏ nhỏ chưa kịp phản bác điều gì thì đã bị dương vật hung ác đột ngột chuyển động giết chết mọi sự chống cự.
"Ưm a!!!!!! A~ư!!"
Động tác của Jung Jihoon dồn dập, mạnh mẽ như đóng cọc, điên cuồng địt vào bên trong lồn dâm sưng đỏ, kết hợp với lực ép từ hai tay lên bụng dưới. Khoái cảm nổ tung trong đại não thỏ nhỏ như một tràng pháo hoa. Anh đạt đến cao trào ngay lập tức, âm đạo co rút phun ra chất lỏng ấm áp. Anh cứ ngỡ mình sẽ được thông cảm và nghỉ ngơi một chút, nhưng Jung Jihoon vẫn không ngừng động tác, cả tay lẫn thân dưới vẫn giữ nguyên tốc độ đâm chọc.
Choi Hyeonjoon không hiểu tại sao, nhưng khoái cảm đã hình thành một vòng lặp trong đại não anh. Thỏ nhỏ thậm chí không thể phản kháng, chỉ có thể bật ra tiếng khóc thét. Tay nắm chặt chiếc gối đến trắng bệch, mà chiếc gối kê dưới lưng ban đầu giờ đây đã trở nên thừa thãi, bởi vòng eo thỏ nhỏ đã bị nâng lên không trung. Cả cơ thể rung lắc theo nhịp thúc đẩy. Thậm chí, vòng eo ấy đã trở thành đồng phạm trong cuộc ân ái này, phối hợp theo động tác giãy giụa của bản thân, tiện thể tự dâng mình lên làm hài lòng người trước mặt.
"A a hức... Dừng lại!... Jihoon... Tha anh đi mà... Ưm oa... Anh sẽ nghe... hức hức nghe lời em hết... Dừng lại... Quá... Quá nhiều rồi..."
Jung Jihoon cũng phải giật mình.
Dù thường ngày họ có chơi đùa mạnh bạo đến mấy, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ van xin thảm thiết trên giường đến thế, như thể anh sắp bị chơi hỏng ngay lập tức.
Thế nhưng, hắn cũng cảm nhận rất rõ ràng sự run rẩy mạnh mẽ từ bên trong lồn dâm, một dấu hiệu cho thấy thỏ nhỏ sắp lại sắp lên đỉnh.
"Hức a a a a a!!!!"
Choi Hyeonjoon bị chơi đến trợn trắng mắt, hét lên gần như muốn vỡ giọng, đầu lưỡi cũng vô thức thè ra ngoài. Anh cảm thấy vô cùng kinh khủng, như thể mình đã hoàn toàn bị địt hỏng mất rồi.
Jung Jihoon càng không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn thay đổi tư thế, cặc bự gân guốc không ngừng đâm rút bên trong lồn dâm ướt át, ngón tay lặp đi lặp lại day miết trên le đĩ đã sưng tấy. Thỏ nhỏ khóc thành tiếng rồi lại phun ra một lượng nước dâm lớn, làm ướt đẫm bàn tay hắn.
Một mùi tanh nhẹ nhàng thoang thoảng. Choi Hyeonjoon đã sớm ngất lịm, cơ thể đáng thương vẫn còn đang co giật nhẹ trong dư vị của cơn cao trào.
------------------------------------------
Em đã comeback thật rùi nè, cả nhà iu còn nhớ em hongggggg 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com