em à
"mình chia tay đi"
chẳng phải lời nói bỡn cợt những lúc dỗi hờn thường ngày, hyeonjun ngỏ lời chia xa một cách nhẹ bẫng như lông hồng vào đêm ngày cuối đông khi trăng lạnh tròn vành.
dẫu đã bao lần mường tượng ra khung cảnh sẽ không còn được gối đầu vào nơi nhịp tim người thổn thức, choi hyeonjun chẳng thể ngờ rằng mối nhân duyên giữa jeong jihoon và anh sẽ kết thúc theo cách này.
giả dụ một trong hai người họ gây nên tội lỗi khó tha thứ với đối phương, hẳn sẽ có lý hơn cho anh thốt ra lời chia tay. đứng trước người đang treo trên mặt biểu cảm như ăn phải trái ớt hiểm, choi hyeonjun chẳng thể cất lời sau câu nói "anh chán lắm rồi" mà đến chính mình không thể nuốt trôi ấy.
choi hyeonjun từng nghĩ jeong jihoon sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu mình đâu, nhưng tại sao tình anh và cậu thành ra như thế?
jihoon và hyeonjun dạo đây bước sang một bước ngoặt mới trong mối quan hệ, thời kỳ chán nhau.
phải, thật ra trong yêu đương, việc chán nhau là điều hết sức bình thường. mối tình đẹp nào cũng phải trải qua dăm ba lần bất đồng quan điểm, cái chính rằng cách gỡ bỏ mối tơ vò ấy phụ thuộc vào việc người ta đối diện với nhau như thế nào mà thôi.
quen nhau đã ngót nghét gần nửa thập kỷ, chẳng còn vấn đề nào mà jeong jihoon và choi hyeonjun không lôi ra làm mở đầu cho những cuộc cãi vã nữa. từ những lý do nhỏ nhặt nhất như "sao anh không hôn chào buổi sáng" tới những quan điểm sống của mỗi người, cả hai cũng tranh luận tới mức hiểu nhau hơn đối phương đã từ lâu rồi.
cũng chính vì thế, việc coi nhau trở thành một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống lại là tiền đề cho choi hyeonjun nói lên cái cớ chia đôi.
suốt bốn năm có lẻ, mối quan hệ của cả hai được những người bạn của họ định nghĩa rằng "chuẩn sách giáo khoa". chuyện tình của choi hyeonjun và jeong jihoon để mà nói vốn đã chẳng có quá nhiều biến động, giống hệt tình tiết trong những câu truyện tình cảm thanh xuân chữa lành mà bất cứ phái nữ nào trong độ tuổi dậy thì đều đã thuộc lòng: từ người lạ dần trở thành bạn thân, sau đó trải qua vài sóng gió để nhận ra tình cảm của mình với đối phương và kết thúc bằng một lời tỏ tình ngọt ngào sau tán cây trong vườn trường.
dẫu thế mối tình đẹp như tranh cũng chẳng thể thắng nổi guồng quay của cuộc sống. sau khi tốt nghiệp trung học, choi hyeonjun thi đậu vào một trường trọng điểm chuyên về các ngành kinh tế, jeong jihoon khoảng một năm sau đã vì người thương mà nối gót thi đỗ cùng trường với chuyên ngành xã hội.
cũng chính từ đây mà ra, con thỏ họ choi vốn luôn tìm kiếm sự bình yên trong một mối quan hệ đột nhiên cảm thấy người yêu của anh chẳng còn dành sự chú ý vào mình nữa.
cả hai đã chuyển về sống cùng nhau trong một chung cư nhỏ thuê tại ilsan sau ngày jeong jihoon tốt nghiệp do hai bên gia đình chi trả. thời gian đầu, như bất cứ một đôi vợ chồng son nào, cả hai chẳng để không gian nhỏ của riêng hai người thiếu vắng tiếng cười. nhưng rồi một năm, hai năm lại ba năm, giống một ly cà phê đá, đậm đà lúc đầu, nhạt nhòa khúc sau. choi hyeonjun cảm thấy jeong jihoon dần dần chẳng còn thiết tha gì những bữa tối cùng nhau mà thay vào đó là những tin nhắn, cuộc hội thoại chóng vánh mang tính chất thông báo mà anh đã thuộc lòng.
'hôm nay em họp câu lạc bộ, anh ăn trước đi nhé, em sẽ về sớm nếu có thể.'
vẫn như mọi ngày, hyeonjun đặt chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình đoạn chat với người yêu xuống nơi góc bàn ăn, thở ra một hơi dài thượt. gần đây tần suất jeong jihoon về nhà đúng giờ dần ít đi, hyeonjun đã quá chán nản cái cảnh gật gù chờ người yêu tới nửa đêm, thỉnh thoảng lại bóc túi mù là một thân hình say khướt đi đứng chẳng nên thân làm anh phải tới tận nơi rước về.
từ lúc lên năm hai, jeong jihoon bắt đầu tham gia các buổi tụ tập cùng hội sinh viên nhiều hơn, hyeonhyun thì ngược lại, tính cách anh hướng nội, ưa không gian yên tĩnh, hyeonjun chẳng quá bận tâm tới việc kết bạn, xã giao. vòng bạn bè của anh chỉ đơn giản quẩn quanh vài người bạn cùng trường đại học, anh wangho, jaehyuk, siwoo và jeong jihoon. nhưng người yêu của anh thì khác, một phần vì tính cách cậu không quản ngại việc kết giao và nhiều phần vì đặc thù chuyên ngành mà jeong jihoon đang theo học, dù chẳng muốn cũng phải kết nối để có những mối quan hệ xã hội bên ngoài. dẫu trong lòng biết rõ đó là việc nên ưu tiên hơn hết để tạo điều kiện phát triển cho hướng đi sau này của jihoon, hyeonjun vẫn chẳng thể phủ nhận sự cô đơn bủa vây lấy anh trong chính căn nhà dần thiếu đi hơi ấm của người thương.
hyeonjun tự nhận bản thân là người sống thiên về cảm xúc. đôi lúc anh muốn thẳng thắn đối diện với jihoon, nói ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình nhưng rồi lời nói vẫn cứ nghẹn lại ở cổ họng khi nhìn gương mặt người yêu phờ phạc, kiệt sức sau cánh cửa bật mở lúc nửa đêm.
"cảm ơn anh jihoon vì đã đưa em về nhé!"
dù có tua đi tua lại tấm băng cassette thu lại lời hứa của jeong jihoon thủa họ còn mười chín đôi mươi rằng "em chỉ cần một mình anh", choi hyeonjun chẳng thể kìm nén sự tủi thân trong lòng lúc này. nhìn đoạn tin nhắn sáng trên màn hình người yêu đang ngủ say, lòng anh dấy lên đủ các thể loại cảm xúc, từ hoang mang đau đớn, tới chua xót mỉa mai, anh cười khẩy tự giễu bản thân mình hiện tại, nhếch nhác và nhàm chán.
chợt nhận ra từ bao giờ cái khoảng cách giữa cả hai đã xa nhau đến lạ: một người luôn cố gắng cầu tiến và một người vốn chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn. choi hyeonjun hiểu rõ hơn ai hết jeong jihoon từng chẳng thể sống thiếu mình đâu, nhưng với một phiên bản hyeonjun như hiện tại, có lẽ anh khó lòng mà trách cứ jihoon bạc tình khi chưa kịp tới cái dớp bảy năm "thất niên chi dương", bốn năm đã là quá đủ để cậu ngán ngẩm con người tẻ nhạt và vô vị như mình.
sau cùng choi hyeonjun quyết định ngã ngũ, anh muốn chạy trốn khỏi thực tại. tất cả kết thúc khi hyeonjun nói lời chia tay và dọn đi ngay trong đêm, xóa tất cả mọi thứ liên quan tới người cũ. jeong jihoon sau một đêm say mèm thức dậy chẳng thấy người thương đâu, hệt một giấc mơ chớp nhoáng, mọi thứ về hyeonjun bị xóa sổ như chưa từng tồn tại.
–
hyeonjun choàng tỉnh sau cơn ác mộng chẳng thể thoát ra sau hai năm chia tay. vào mấy ngày đầu hậu chia tay, anh tưởng chừng như bản thân dễ dàng sống một cuộc sống độc thân tự do và thoải mái nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng sự hiện diện của người cũ đã quá lớn, tới mức anh quen thói, mua đồ cũng đều mua hai cái, khẩu phần ăn cũng bất giác đặt nhiều hơn.
phải, sau chia tay, choi hyeonjun nhận ra mình mới là người chẳng thể sống thiếu jeong jihoon.
thu lại lời hứa đã nói chắc như đinh đóng cột: chia tay thôi mà, có gì to tát quá đâu? trước khi gặp jihoon, mình vẫn sống một cách vui vẻ đó thôi? choi hyeonjun mỉm cười tự giễu, mặc cho trái tim đang quặn đau, co rút từng nhịp thở.
sau chia tay đã chẳng có bàn tay vuốt lưng cho hyeonjun mỗi lần gặp ác mộng, không còn những cốc sữa ấm nóng ở góc trái bàn ăn mỗi khi anh rời nhà vào sáng sớm và đã hết cơ hội cho hyeonjun được rúc đầu mè nheo rằng hôm nay anh mệt quá lúc cuối ngày nữa.
hyeonjun giơ tay đầu hàng, anh nhớ jeong jihoon đến điên rồi.
nhưng sự thật vẫn là sự thật, cả hai đã chia tay cũng ngót nghét gần hai năm, thành thực mà nói, trong hai năm ấy, choi hyeonjun chẳng có ngày nào ngừng mong nhớ về người cũ cả.
_
"mày đừng có mà manh động đấy nhá?"
"ơ em chỉ mới nói tới đó thôi mà anh?" hyeonjun tru tréo khi đàn anh ngắt lời mình đang kể. han wangho nhíu mày, nghiêng đầu dò xét. nếu trước mặt anh không phải là cậu nhóc hậu bối choi hyeonjun mà anh biết, wangho cũng chẳng thể nghĩ con thỏ này bề ngoài mạnh mẽ, bên trong lại giấu một nhân cách lụy tình tới chết đi sống lại.
"mày cứ cẩn thận, tao thấy lo cho thằng jihoon hơn đấy"
"anh? em là em của anh mà"
han wangho bĩu môi "không phải mày là người một hai đòi chia tay nó chắc? lúc mày với nó chia tay, ngày nào nó cũng tới tận nhà tao đòi mượn điện thoại để nói chuyện với mày. ông giời con ơi, nhìn giao diện không nghĩ mày tồi vậy luôn đấy?"
"thì em mới chỉ kể là jihoon và em làm chung công ty thôi mà, mắc gì anh nói chuyện quá khứ?" hyeonjun phụng phịu
"thì rào trước vậy, nói chứ tao không nghĩ mày dám làm gì nó đâu. với cả tao cũng tiếc cho mày với thằng jihoon, tao nghĩ nó vẫn yêu mày, tình cảm suốt bốn năm cũng không phải một phát mà quên luôn được. nếu chúng mày vẫn yêu nhau, thế mà lại vì lý do không đâu mà chia tay. tao nghĩ nó với mày chung công ty như vậy là vẫn còn duyên phận đấy, lần này thì tao khuyên nên quay lại"
"đó là anh nghĩ vậy thôi" choi hyeonjun thở ra một hơi não nề "jihoon hận em là cái chắc. em bỏ đi ngay trong đêm luôn mà, còn chẳng nghe em ấy nói, không ai muốn quay lại với người làm tổn thương mình đâu anh"
"mày bỏ ngay kiểu tiêu cực ấy đi cho tao, sao cứ bàn lùi suốt thế? tao thấy mày sống thế này mãi không ổn đâu, có dịp thì nói chuyện thẳng thắn với nó, bằng không mày sẽ ân hận suốt đời. với cả, trước giờ mày vẫn luôn tránh mặt nó, giờ ngã ngũ một lần đi, được ăn cả ngã về không, mày cũng đâu còn gì để mất?"
hyeonjun trầm ngâm, vài giây sau dưới ánh mắt của han wangho miễn cưỡng gật đầu như đã hiểu.
không phải anh chưa từng muốn giải thích với jihoon, nhưng tâm lý của kẻ có tội không cho phép hyeonjun có cả gan làm thế, dẫu hiện tại đoán được chín mươi phần rằng người cũ ghét mình, hyeonjun không muốn jihoon thực sự công nhận điều đó trước mặt.
vì thế anh chơi chiêu, viết thư quả là một phát minh tuyệt vời nhất mọi thời đại, trích lời từ con thỏ hèn nhát choi hyeonjun. sau khi lá thư được gửi đi, chăm chỉ ra thùng thư chờ xuyên suốt vài tuần, hyeonjun lại ca một bài ca than thở nước mắt ngắn dài với han wangho rằng: chắc chắn jihoon không còn nhớ em nữa, em ấy "seen" thư của em rồi.
han wangho chán nản nhìn đàn em của mình gục mặt dưới bàn khóc nháo, thằng nhóc này được mười buổi gặp nó thì hết chín buổi là nói về jeong jihoon rồi.
"để tao manifest giúp mày vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com