Chap2
•••
Ngày hôm sau, bữa sáng diễn ra bình thường. Mẹ vẫn tươi cười gắp đồ ăn cho cả hai anh em, còn ba thì bận đọc báo. Hyeonjoon lẳng lặng ăn, không nhắc đến chuyện tối qua. Jihoon nhìn cậu, trong lòng khó chịu đến mức chẳng biết phải mở miệng thế nào. Cuối cùng, Anh gắp một cái đuồi gà để vào bát của Hyeonjoon, giọng hơi gượng:
"Ăn đi, nhìn cái mặt khù khờ của mày giống thiếu chất lắm." - lý do tào lao....
Hyeonjoon hơi sững người, ngẩng lên nhìn Jihoon, đôi mắt sáng hẳn, rồi vội vàng gật đầu:
"Vâng... cảm ơn Jihoon hyung ạ."
Một câu cảm ơn bình thường, nhưng lại khiến Jihoon thấy rất hài lòng.
---
Một buổi chiều nắng nhẹ chỉ Jihoon và Hyeonjoon ở nhà. Hyeonjoon ngồi ở phòng khách, tay cầm sách giáo khoa chăm chú đọc. Jihoon nằm dài trên sofa, giả vờ lướt điện thoại nhưng thật ra thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu em kia. Bất chợt, Hyeonjoon làm rơi cây bút xuống sàn, cúi người nhặt. Vạt áo thun trắng hơi trượt lên, lộ ra phần eo mảnh khảnh cùng làn da trắng mịn. Jihoon giật mình quay đi, cảm giác như vừa phạm phải điều gì cấm kỵ.
Jihoon gắt gỏng nói:
"Ngồi cho đàng hoàng coi, ngứa mắt thật."
Hyeonjoon ngẩn ngơ ngẩng lên:
"Em... em xin lỗi. Em không cố ý
"Quái... cái thằng này... thật phiền phức."
Jihoon tự lẩm bẩm đầy khó chịu, nhưng là cái khó chịu chẳng thể gọi tên. Nhìn gương mặt ngơ ngác của Hyeonjoon, Anh chỉ biết hừ nhẹ, cắm đầu nhìn vào điện thoại, che đi ánh mắt của chính mình.
•
•
Nhưng dần dần, Jihoon nhận ra, sự tồn tại của Hyeonjoon như một thứ gì đó quá đặc biệt. Ban đầu là phiền toái, sau lại trở thành thói quen. Mỗi khi không thấy Hyeonjoon đâu, cậu sẽ vô thức liếc nhìn quanh.
Những ngày đầu đi học cùng Jihoon, Hyeonjoon vẫn ngây ngô tin tưởng rằng "anh trai" sẽ quan tâm mình, sẽ bảo vệ mình. Nhưng ngay buổi sáng đầu tiên, khi mẹ Jeong gọi:
- "Jihoon à, nhớ chở em con đi học nhé."
Cậu ta chỉ "ừ" cho có, sau đó phóng xe đi thẳng, để mặc Hyeonjoon ngơ ngác đứng ở cổng. Cậu siết chặt quai cặp rồi lủi thủi đi bộ. Trong lòng vẫn cố tự an ủi: "Chắc hyung bận, chắc hyung có việc gấp thôi..."
Nhưng chuyện chẳng phải ngày một ngày hai. Hết lần này đến lần khác, Jihoon đều bỏ đi trước, để lại Hyeonjoon lặng lẽ đi bộ cả quãng đường dài đến trường.
Ở trường, Jihoon không gọi Hyeonjoon là em trai. Thậm chí, như chưa hề quen biết. Hắn đứng cùng đám bạn, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Hyeonjoon như nhìn một kẻ yếu đuối rất tốt để bắt nạt. Có hôm, đám bạn hắn đẩy Hyeonjoon ngã, có hôm giật sách cậu, có hôm thì gọi cậu bằng những lời nói khó nghe. Nhưng Jihoon chưa bao giờ ngăn lại. Thậm chí đôi khi còn hùa theo cười nhếch mép nhìn cậu.
Hyeonjoon không phản kháng. Cậu cúi đầu, cắn răng chịu đựng. Mỗi khi bị đẩy ngã, bị đánh đập Hyeonjoon không khóc trước mặt họ. Cậu chỉ lặng lẽ thu nhặt sách vở, lầm lũi đứng lên.
Nhưng đêm về, trong phòng tối, Hyeonjoon lại úp mặt vào gối, nước mắt ướt đẫm.
Jihoon biết, hắn lại biết rõ hơn ai hết. Phòng hai đứa chỉ cách nhau một bức tường mỏng, đôi khi giữa đêm, Jihoon nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của Hyeonjoon. Hắn trằn trọc, lăn qua lăn lại, rồi cáu kỉnh đạp chăn vì cái cảm giác khó chịu lan trong lồng ngực.
"Mình bị sao thế này? Nó khóc thì kệ nó chứ. Liên quan gì đến mình đâu..." - Jihoon tự nhủ.
Nhưng sáng hôm sau, khi thấy đôi mắt Hyeonjoon sưng húp, Jihoon lại có chút x
chạnh lòng. Hắn chẳng hỏi, chỉ khẽ liếc cậu, rồi quay đi.
---
Một hôm, trong sân trường, đám bạn của Jihoon lại tụ tập. Chúng giật lấy cặp của Hyeonjoon, mở ra lục lọi rồi ném vở ra đất.
- "Ê, thằng mọt sách này, tối ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn sách đúng là nhàm chán"
- "Nó yếu đuối vậy nếu không biết mày mồ côi còn tưởng là công tử bột không đó."
Cả đám cười ầm lên.
Hyeonjoon đứng đó, mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt nhưng không dám phản kháng. Khi cậu cúi xuống nhặt vở, một thằng trong nhóm bất ngờ xô mạnh khiến cậu ngã chúi về phía trước.
Jihoon khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt lạnh lùng. Nhưng khi Hyeonjoon ngẩng mặt lên, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Jihoon thoáng giật mình.
Đôi mắt ấy ngần ngận nước. Không phải kiểu khóc lóc to tiếng, mà là nhẫn nhịn đến mức đôi mắt đỏ hoe, viền mi run run. Hyeonjoon như đang cố cắn chặt môi để không bật khóc.
Hắn quay mặt đi, giọng gằn thấp:
- "Đủ rồi. Đừng có quá trớn."
Đám bạn bất ngờ. Chúng quen với việc Jihoon luôn là người bật đèn xanh cho mấy trò bắt nạt này. Nghe giọng hắn, cả lũ thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi, thấy anh không giải thích gì thêm, chúng chỉ cười trừ rồi bỏ đi.
Chỉ còn Hyeonjoon ngồi dưới đất, lặng lẽ gom nhặt vở.
Jihoon đứng cách đó vài bước, nhìn lưng cậu run nhẹ vì kìm nén. Hắn bỗng thấy khó chịu.
"Sao cái dáng vẻ yếu đuối đó lại làm mình bực bội...khiến mình... thấy xót?"
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quay đi, bỏ mặc Hyeonjoon ở lại.
---
Đêm đó, Jihoon nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ. Cái hình ảnh Hyeonjoon ngồi gục mặt xuống, đôi vai nhỏ run run, cứ hiện ra trong đầu hắn.
"Mình không có trách nhiệm phải quan tâm nó. Nó khóc thì kệ nó đi... Nhưng tại sao lại cứ nghĩ tới nó làm gì vậy chứ?"
Hắn lầm bầm, đưa tay che mắt, nhưng những hình ảnh ấy vẫn không biến mất.
•
•
Từ sau hôm đó, Jihoon không hẳn thay đổi. Ở trường, hắn vẫn như cũ, vẫn để Hyeonjoon bị bạn bè xô đẩy, chọc ghẹo. Nhưng hắn lại bắt đầu đặt giới hạn:
- "Không được đánh nó."
- "Chỉ trêu thôi, đừng quá đà."
Đám bạn nghe hắn nói thế thì khó hiểu. Nhưng vì không làm gì được Jihoon nên chẳng đứa nào dám cãi.
Còn Hyeonjoon, cậu chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên đám hay bắt nạt cậu không còn đánh đập cậu nữa. Nhưng ít nhất, cậu không còn bị thương tích nặng nề như trước.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com