Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☾⋆⁺₊

Choi Hyeonjoon không còn là tạo vật chết trong lồng kính của một nhà giả kim đại tài quá cố nữa. Jeong Jihoon đặt em ở một góc rất đẹp giữa phòng làm việc của mình.

Jeong Jihoon không phải là nhà giả kim, hắn chẳng thể nào hiểu nỗi bằng cách nào người ta có thể biến mọi thứ thành vàng, trong suy nghĩ của hắn, giả kim thuật hẳn là một trò lừa bịp. Bản chất của vạn vật là bất biến, bất kể có ở trạng thái nào thì cũng không gì có thể thay đổi được bản chất vốn có của chúng. Thế nhưng việc cha hắn làm cách nào mà biến những thứ vật chất rời rạc thành một thể hoàn chỉnh như Choi Hyeonjoon thì hắn mãi chẳng thể nào lý giải được.

Jeong Jihoon đã chế tạo ra hàng vạn phế phẩm để tìm hiểu về cách tạo ra Choi Hyeonjoon. Hắn mày mò hàng năm trời để tìm hiểu cách cha hắn khởi động những tạo vật không hoàn mỹ trước đây, hòng tìm được một tia sáng trên con đường mang đến sự sống cho Choi Hyeonjoon nhưng mãi chẳng thành công được.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc dùng đá phù thuỷ chưa?" Han Wangho, một nhà khoa học về vật chất đã từng hỏi Jeong Jihoon khi thấy những trăn trở của hắn ta.

"Đá phù thuỷ là cái trò bịp bợm gì nữa thế?" Jeong Jihoon bật cười khi nghe hai từ 'phù thuỷ' từ miệng của một nhà khoa học theo chủ nghĩa duy vật như Han Wangho.

"Thì, người ta vẫn luôn nói đá phù thuỷ là thứ thiết yếu trong việc chuyển hóa kim loại thành vàng mà chẳng phải sao?" Han Wangho cầm trên tay một quyển sách dày cộm, đẩy gọng kính đang trượt dần trên sống mũi cao thẳng, không cảm xúc nói "Cha cậu là nhà giả kim cơ mà, chúng ta làm sao có thể tiếp tục nghiên cứu của ông ấy bằng khoa học được khi những gì ông ấy làm là dựa vào niềm tin tâm linh cơ chứ?"

Jeong Jihoon im lặng, Han Wangho nói cũng không hoàn toàn là vô lý.

"Nhưng tìm đâu ra cái thứ đó đây?" Jeong Jihoon buồn bực vô cùng.

"Cậu đã nghe về điểm cuối của sa mạc chưa?" Han Wangho chống cằm trên quyển sách, lơ đễnh nói "Truyền thuyết kể rằng, điểm tận cùng của sa mạc có một điểm chôn kho báu, rất nhiều nhà giả kim đến đó mong tìm được một hòn đá phù thuỷ cho riêng mình đó."

"Điểm tận cùng của sa mạc..." Jeong Jihoon như nhớ lại một chuyện từ rất lâu về trước "Cha tôi đã chết ở điểm tận cùng của sa mạc."

Han Wangho nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt đầy vẻ phức tạp "Tôi cứ nghĩ là cha cậu đã có một hòn đá phù thuỷ của mình rồi."

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, theo trí nhớ của hắn, cha hẳn là có, vì theo lời kể của nhân loại thời điểm đó ai cũng nói rằng cha thật sự có thể biến chì thành vàng chỉ với một cái nồi nung. Thế nhưng hòn đá phù thuỷ của ông ấy đang ở đâu thì hắn chẳng có chút ý tưởng nào.

"Tôi có quen biết một nhà giả kim, cậu có thể đến hỏi anh ta." Han Wangho nhàn nhạt nói.

"Ai thế?" Jeong Jihoon tò mò, nhà giả kim mà Han Wangho có thể quen biết thì phải bao nhiêu tuổi rồi chứ? Ở thế hệ bọn họ chẳng còn ai tin tưởng vào chuyện này nữa cả.

Như hiểu được thắc mắc trong lòng Jeong Jihoon, Han Wangho mỉm cười, nét lạnh nhạt nơi đáy mắt chậm rãi tan đi, lại còn ánh lên một chút ngọt ngào khó thấy.

"Là một người khá trẻ tuổi đó."

.

Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok vào một ngày mưa mù giữa mùa hè.

Đúng như Han Wangho nói, Lee Sanghyeok là một người rất trẻ, so với công việc là nhà giả kim của anh ta.

Lee Sanghyeok sống ở một căn nhà bình thường, phòng làm việc của anh ta cũng vô cùng bình thường, không hề có những mẫu vật kì quái như mống mắt hay trái tim, chỉ có những chiếc nồi nung đang sôi sục cùng với ngổn ngang các loại hợp chất. Lee Sanghyeok khá yên tĩnh, khi hắn đến, anh đang nghiên cứu một quyển sách sờn cũ, như thể đã bị chôn dưới đất hàng trăm năm trước khi yên vị trên tay anh.

"Tôi có nghe Wangho nói về cậu." Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên, nói khi nghe tiếng Jeong Jihoon bước vào.

Jeong Jihoon gật đầu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ như đang cố nhớ lại căn phòng trước đây của cha mình, nơi mà hắn đã lớn lên.

"Ngồi đi, tôi rót trà cho cậu." Lee Sanghyeok gấp quyển sách lại, đứng lên đi về phía bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, rót một tách trà nóng "Cậu có dùng với đường không?"

"Không, cảm ơn." Jeong Jihoon dời ánh mắt về phía bóng lưng của Lee Sanghyeok. Mọi hành động nâng tay nhấc chân của anh ta đều rất chậm, như thể không có gì trên đời có thể khiến anh ta mất đi sự điềm nhiên đó vậy.

Lee Sanghyeok đặt tách trà trước mặt Jeong Jihoon, ngồi xuống đối diện hắn "Cậu là con trai của lão già họ Jeong kia à?"

Jeong Jihoon gật đầu, người đời đều gọi cha hắn là lão già họ Jeong, một số ít khác thì sẽ gọi ông là ngài Jeong, càng quen biết ông thì người ta lại gọi ông theo một kiểu thậm tệ hơn. Jeong Jihoon cũng không tức giận hay ngạc nhiên, cha hắn là một kẻ điên, cũng không trách ai được.

"Cậu có đôi mắt của mẹ cậu." Lee Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt tĩnh lặng sau cặp kính tròn khó nhìn ra cảm xúc gì.

"Anh đã từng gặp mẹ tôi à?" Jeong Jihoon hơi bất ngờ.

"Ừ." Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, chỉ là hơi ngẩn người một chút, tựa như đang nhớ lại một khuôn mặt thân quen rất lâu về trước "Bà ấy là một người rất đẹp."

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, Lee Sanghyeok trông chỉ trạc tuổi hắn, có thể lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng cũng khó tin được là anh từng gặp mẹ hắn, lại còn như nhớ rõ về dáng hình của mẹ hắn vậy.

"Cũng khá lâu rồi nhỉ?" Lee Sanghyeok nhấp một ngụm trà, từ tốn nói "Bà ấy bạn của chị tôi."

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok thật lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi lại "Bạn của chị anh?"

"Chị tôi đã qua đời lâu rồi." Lee Sanghyeok cười tựa như nhớ lại những kỉ niệm rất đẹp trước đây "Trong cùng vụ nổ phòng thí nghiệm với mẹ cậu."

Đôi mắt sắc sảo của Jeong Jihoon hơi mở to, hắn nhìn Lee Sanghyeok chằm chằm như thể anh là một thứ gì đó rất kì quặc.

"Xin lỗi nhé, tôi lại nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi." Lee Sanghyeok dứt khỏi suy nghĩ hòa niệm của mình "Vậy cậu Jeong đến đây vì điều gì thế?"

Jeong Jihoon suy nghĩ "Tôi muốn hỏi về đá phù thủy."

Lee Sanghyeok gật đầu, đứng lên đi về phía kệ sách sát tường, tìm kiếm một lúc thì lấy ra một quyển sách rất cũ, mỏng tanh, rồi đưa cho Jeong Jihoon.

"Các nhà giả kim đều dành cả đời để tìm cho mình một hòn đá phù thủy, tuy nhiên chưa có ai thật sự hiểu rõ đá phù thủy là thứ gì." Lee Sanghyeok giải thích "Người hiểu rõ về nó nhất hẳn là cha cậu rồi."

Jeong Jihoon cầm lấy quyển sách, nói là sách, nhưng nó trông giống một cuốn sổ tay hơn. Jeong Jihoon nhận ra được nét chữ trong đó, là của cha hắn.

Xem sơ qua quyển sách, hắn đột nhiên hỏi "Chúng ta thật sự có thể biến chì thành vàng sao?"

Lee Sanghyeok cười cười "Khó nói lắm, còn tùy thuộc cậu hiểu thế nào là vàng nữa."

Jeong Jihoon không hiểu, hắn chẳng bao giờ hiểu được lời nói của mấy người làm cái nghề giả kim này, cha hắn, những ông già thường hay nói ra nói vào về cha hắn, giờ là cái người này.

"Để tôi đổi cách nói khác nhé, cậu có tin vào giả kim thuật không?"

Jeong Jihoon nhún vai "Không tin lắm."

"Đá phù thủy là thứ tồn tại dựa vào niềm tin, cậu Jeong à." Lee Sanghyeok điềm đạm nói, cả người anh như phủ một lớp bụi thời gian, hệt như không còn là người thuộc về thế giới này nữa "Nhất là đối với người như cậu. Nếu một lúc nào đó cậu hoàn toàn không còn tin vào giả kim thuật nữa, chính bản thân cậu cũng sẽ chết đi."

Jeong Jihoon bật cười, không đáp lời.

"Cậu biết hòn đá phù thủy của cha cậu ở đâu." Lee Sanghyeok cười nói "Quan trọng là cậu có tin vào chuyện đó hay không mà thôi."

Jeong Jihoon không nói gì thêm, chỉ im lặng nghe Lee Sanghyeok nói.

"Nhà giả kim tin vào trạng thái hoàn mỹ của vật chất, đó là định nghĩa về vàng của chúng ta. Cậu là người hiểu rõ về sự hoàn mỹ nhất, hơn cả cha cậu, vì chính bản thân cậu là một sự hoàn mỹ." Lee Sanghyeok nói tiếp "Cha cậu là một nhà giả kim rất giỏi, nhưng ông ta lại vì tình yêu mà bỏ qua quá nhiều thứ. Ông ta tìm kiếm một thứ mà ông ta đã sở hữu, rồi lại thất bại triền miên trong cuộc tìm kiếm đó. Tình yêu, thứ đó không nên xuất hiện trong cuộc đời của người như cha cậu."

"Vậy còn anh thì sao?" Jeong Jihoon đột nhiên hỏi.

"Mỗi người sẽ có một chấp niệm khác nhau." Lee Sanghyeok nhún vai "Tình yêu của tôi và chấp niệm của tôi không song hành cùng nhau. Nếu một ngày nọ cậu ấy chết đi, tôi cũng sẽ không tiếp tục hành trình này nữa."

Một lúc sau, anh nói thêm "Là con người, tốt nhất là phải biết đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com