.ೃ࿔*・
"Cho nên là anh sẽ chết đi?" Han Wangho chống cằm, nhìn cơn mưa cuối cùng của mùa thu rơi trên bậu cửa sổ trong phòng làm việc nồng mùi sách cũ của Lee Sanghyeok.
"Anh sẽ chết đi cùng em." Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa tay vuốt đi những giọt mưa bắn trên mái tóc người thương, dịu dàng nói.
"Vì sao thế?" Han Wangho chớp chớp mắt nhìn anh.
"Jeong Jihoon có vẻ ngoài giống hệt với lão già đó." Lee Sanghyeok nhìn về phía rừng thông xa xăm đang chìm trong cơn mưa như rút nước "Còn Choi Hyeonjoon thì trông giống hệt vợ của ông ta. Anh luôn nghĩ, sẽ ra sao nếu năm đó anh không ngăn cản ông ta đi ngược lại với quy luật vũ trụ và hồi sinh bà ấy."
Han Wangho không hiểu, chỉ im lặng nghe Lee Sanghyeok nói.
"Sống chết là quy luật của thời gian, ta có thể trì hoãn nó, nhưng không thể đảo ngược nó. Hai người họ đã có một cái kết thật đáng buồn, nếu như Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có thể tiếp nối được câu chuyện năm ấy, anh nghĩ bọn nó sẽ có một cái kết đẹp hơn."
"Cho nên, anh đã đem thời gian của mình trao cho Choi Hyeonjoon, chỉ vì sự áy náy với bạn anh năm xưa?" Han Wangho nghiêng đầu, lạnh nhạt đưa ra kết luận.
"Wangho chẳng lãng mạn một chút nào cả." Anh bật cười.
"Còn anh thì lại lãng mạn đến điên khùng." Cậu đảo mắt, không nhịn được mà để lộ ra một tia khó chịu trong lòng mình. Cậu không ghen vì Lee Sanghyeok đã đem trao hòn đá phù thủy của anh cho Choi Hyeonjoon, cậu chỉ giận dỗi vì Lee Sanghyeok hết lần này đến lần khác vì sự tồn vong của người khác mà đặt trách nhiệm lên mình.
Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu vì sao Han Wangho lại giận, anh chỉ nghĩ, anh cũng không thật sự tốt tính đến như vậy.
Sự xuất hiện của Han Wangho đã khiến anh nhận ra, nếu mất đi một ai đó mà mình yêu thương, thì cái chết cũng chỉ là một sự giải thoát mà thôi. Anh nghĩ mình đã sống đủ lâu, và giờ đây, nếu một lúc nào đó anh phải chứng kiến Han Wangho chết đi trong dòng chảy của thời gian thì những năm tháng sau này của anh cũng sẽ chỉ là một khoảng rỗng.
Chi bằng, để nó cho người cần nó, còn anh thì có thể yên ổn kết thúc quỹ thời gian của mình bên cạnh cậu bé này.
.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon nghe đến cái chết của Lee Sanghyeok và Han Wangho vào ngày mùa đông.
Khi đó, Choi Hyeonjoon đang loay hoay trong bếp để nấu bữa trưa cho cả hai còn Jeong Jihoon thì đang chỉnh lý bản trình bày về một nghiên cứu về sóng điện não mà sinh viên gửi đến. Người báo tin cho bọn họ là Yoon Sungwon, đứa trẻ mà Han Wangho và Lee Sanghyeok đã nhận nuôi từ nhiều năm về trước.
Choi Hyeonjoon không biết quá nhiều về Lee Sanghyeok, nhưng em biết rất nhiều về Han Wangho. Han Wangho là một người đồng nghiệp khá lớn tuổi của Jeong Jihoon, trưởng viện nghiên cứu khoa học vật chất ở thành phố phía bắc. Han Wangho có một vị hôn phu trạc tuổi, người đó cũng là bạn bè có quen biết của Jeong Jihoon.
Khi Jeong Jihoon nghe tin, hắn bỗng bật cười mà không rõ lý do.
Hắn chợt hiểu, "cách" mà Lee Sanghyeok dành đến tận bảy ngày mới thử nghiệm thành công chính là sử dụng hòn đá phù thủy của chính anh ta để lắp vào vị trí trái tim của Choi Hyeonjoon, thay thế cho trái tim thật nhưng lại vô dụng mà cha đã lắp vào trước đó. Lee Sanghyeok đã dùng sự bất tử của mình để đổi lấy sự sống cho Choi Hyeonjoon, để bọn họ có thể bên nhau suốt quãng đời còn lại.
Jeong Jihoon đã từng nghe Lee Sanghyeok nói về cái chết của cha mình, anh dửng dưng trước việc cha hắn chết đi trên con đường đuổi theo lý tưởng về tình yêu điên cuồng của lão. Vậy mà giờ đây, anh cũng chọn từ bỏ sự sống vô tận, để được cùng chết đi với người mà anh yêu nhất.
Jeong Jihoon không cảm thấy buồn về cái chết của bọn họ, hắn cho rằng Han Wangho và Lee Sanghyeok đã đặt một dấu chấm hết rất đẹp cho cả cuộc đời lẫn chuyện tình của họ rồi.
Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay của Choi Hyeonjoon đang ngô nghê đứng bên cạnh mình. Đã rất lâu kể từ ngày mà em mở mắt lần đầu tiên sau tiếng gọi của hắn.
Đôi mắt của Choi Hyeonjoon khi đó trong veo và mơ màng như một tạo vật tinh khiết lần đầu nhìn ngắm thế giới hiện thực. Kể từ ngày đó, Choi Hyeonjoon vẫn luôn là một cái đuôi nhỏ bám theo Jeong Jihoon, em sẽ vui cùng hắn, buồn cùng hắn, đau đớn cùng hắn, hạnh phúc cùng hắn.
Sự tồn tại của Choi Hyeonjoon khiến phần khiếm khuyết nhất của Jeong Jihoon được bổ sung một cách hoàn hảo.
Jeong Jihoon sống vì Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon yêu vì Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon là một con người hoàn chỉnh cũng vì Choi Hyeonjoon.
Còn đối với Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon chính là lý do tồn tại duy nhất.
Vì con tim họ đập cùng một nhịp, cơ thể cả hai được hoàn thiện từ cùng một loại vật chất đến từ cùng một địa điểm giữa hàng vạn vũ trụ song song rộng lớn.
.
Đám tang được tổ chức tại nghĩa trang thành phố. Mộ của bọn họ đặt cạnh nhau, cũng là liền ngay bên cạnh mộ của mẹ Jeong Jihoon và phần mộ tượng trưng của cha hắn.
Tuyết đầu mùa rơi dày đặc, không khí cũng vì đó mà trở nên nặng nề.
Yoon Sungwon chỉ mới có mười mấy tuổi, thằng nhóc đứng lặng người bên linh cữu của hai người cha mình, không ai rõ nó đã khóc nhiều đến mức nào, chỉ có thể thấy đôi mắt ngây thơ của nó đã sưng húp và đỏ hoe.
Jeong Jihoon vỗ vai nó, đưa mắt nhìn về khung ảnh chất chứa hình hài của hai người đàn ông đã bị sương gió của thời gian làm cho già cỗi.
"Bọn họ đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ?" Choi Hyeonjoon tò mò hỏi Jeong Jihoon khi tang lễ đến phần hạ táng.
"Một đời người." Jeong Jihoon nắm tay em, nhẹ giọng đáp.
"Là dài lắm ha?" Choi Hyeonjoon không rõ một đời người là dài bao nhiêu, khác với việc luôn chối bỏ gốc rễ như Jeong Jihoon, em luôn nhận thức rất rõ mình không phải là một con người. Em hiểu mình là tạo vật mà cha tạo ra để tồn tại bên cạnh Jeong Jihoon, để hắn không lạc lõng giữa dòng đời dài dằng dẵng.
"Ừm." Jeong Jihoon gật đầu, hắn nghĩ, có lẽ năm mươi năm mà hai người họ sống cùng nhau đã là khoảng thời gian dài nhất mà Lee Sanghyeok thật sự sống.
"Vậy thì chúng ta cũng bên nhau một đời người đi." Choi Hyeonjoon ngây ngô đề nghị.
Jeong Jihoon khẽ lắc đầu "Chúng ta sẽ bên nhau lâu hơn như thế, cùng nhau sống tiếp phần của cha mẹ, và của họ nữa."
Lễ hạ táng kết thúc. Tuyết cũng ngừng rơi, Jeong Jihoon nán lại ở mộ phần của họ thật lâu, cuối cùng cũng mỉm cười rời đi.
.
Nhà giả kim, đến cuối cùng thì bọn họ cũng đều chọn chết đi vì tình yêu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com