11
Ánh đèn vàng hắt xuống, khắc họa rõ từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng của Jihoon. Hắn vừa cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền, ném nó lên ghế phụ trên xe một cách bất cần. Mùi rượu mạnh và nước hoa từ người hắn hòa quyện thành một thứ mùi chói gắt, xa lạ, hoàn toàn đối lập với hương hoa oải hương dịu nhẹ Hyeonjoon thường dùng."Chúng ta kết thúc thôi." Jihoon cất lời, giọng điệu phẳng lì không một gợn sóng, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên. "Ba tháng đủ để tao chán rồi. Trò chơi tình yêu học sinh ngoan hiền của anh... kết thúc."Hyeonjoon đứng chôn chân bên đường, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn. Đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng, không tin vào những gì đang nghe thấy. Những ký ức ngọt ngào của buổi tối hôm qua, bữa tối lãng mạn, nụ hôn say đắm, một đêm cuồng nhiệt, những lời thì thầm dịu dàng, dường như vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn, đâm thẳng vào tim."Nhưng... hôm qua... em còn nói..." Giọng em run rẩy, nghẹn lại."Là hôm qua." Jihoon nhếch mép cười, một nụ cười đầy mỉa mai và tàn nhẫn. "Còn bây giờ là hôm nay. Tao đã đạt được thứ tao muốn. Anh nghĩ một tay chơi như tao sẽ để bản thân vướng bận lâu đến thế sao?"Từng câu, từng chữ của hắn như những nhát dao lạnh lùng cứa sâu vào lòng tự trọng của Hyeonjoon. Em lùi lại một bước, thân hình mảnh khảnh chao đảo. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, lặng lẽ, nóng hổi, thấm ướt gò má. Em không khóc thành tiếng, chỉ im lặng chịu đựng, vai run lên từng hồi. Vẻ ngoài tổn thương, bất lực và tội nghiệp của em lúc này là vở kịch hoàn hảo nhất, một kiệt tác của sự đau khổ.Jihoon quay lưng, bước về lên xe mà không một lần ngoái lại. Tiếng xe lao đi trong đêm tối, dứt khoát, như điểm chấm hết cho một chương ngắn ngủi trong cuộc đời hắn. Để lại Hyeonjoon lẻ loi bên vệ đường, ngột ngạt với sự im lặng và mùi hương của kẻ vừa ra đi.









Lúc đấy, khi tiếng xe đã khuất xa, một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra. Những giọt nước mắt trên má Hyeonjoon vẫn còn đó, nhưng ánh mắt em dần khô lại, thay vào đó là một tia sáng lạnh lùng và đầy hứng khởi. Em lau nhẹ má, một nụ cười nhếch mép nở trên môi, đầy vẻ mỉa mai và tự tin.
"Nước mắt anh rơi, trò chơi của nhóc kết thúc ư?" Em thì thầm với không trung tĩnh mịch. "Không, Jihoon à, nước mắt anh rơi, thì trò chơi của anh mới thực sự bắt đầu."
2-3 tháng trước, thú vui nhỏ của em là quan sát xem "nhóc Jihoon" hôm nay lại diễn trò gì. Giờ thì vở kịch ấy đã hạ màn. Và em, diễn viên chính của vở kịch khác, cần chuẩn bị cho màn kế tiếp.
Hyeonjoon bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác: một kẻ tình tan vỡ, đau khổ đến mức bỏ ăn, bỏ ngủ, chỉ chìm đắm vào công việc nghiên cứu. Vẻ mặt em lúc nào cũng xanh xao, đôi mắt sưng húp, hoàn toàn ăn vừa vai một người bị phản bội. Và rồi đoán xem có gì bât ngờ nào, sự xuất hiện của anh Sanghyeok trong cuộc sống em ngày càng trở nên thường xuyên.
Nó không còn dừng lại ở những lời rủ đi ăn trưa thông thường. Sanghyeok bắt đầu gõ cửa phòng làm việc của em với những tách cà phê nóng, những món ăn nhẹ mà em nói qua là mình thích. Anh ngồi lại lâu hơn, không chỉ an ủi, mà còn kể cho em nghe những câu chuyện của mình, những trải nghiệm, những góc khuất trong thế giới của anh. Những cuộc trò chuyện tán gẫu vô thưởng vô phạt dần nhường chỗ cho những chia sẻ sâu sắc hơn, thân tình hơn.
Sanghyeok thấu hiểu, nhưng không giống kiểu diễn sáo rỗng của Jihoon. Sự thấu hiểu của anh đến từ trải nghiệm thực tế, từ một trái tim từng trải và vững vàng. Mỗi lời an ủi, mỗi ánh mắt quan tâm của anh đều chạm đúng vào điểm Hyeonjoon cần, khiến trái tim em dường như rung động thật sự. Cảm giác này mới mẻ và... kích thích.
"Gần rồi..." Hyeonjoon thầm nghĩ, lòng tràn ngập một cảm giác hưng phấn kỳ lạ mỗi khi em giải được một bài toán hóc búa. "Đáp án em tìm kiếm bấy lâu, sắp lộ diện rồi." Mỗi ngày trôi qua với những tương tác với Sanghyeok đều khiến em cảm thấy đáng sống hơn bao giờ hết.
Và rồi, chỉ hơn một tháng sau cái ngày Jihoon phũ phàng ra đi, tin đồn về sự bứt rứt, hối hận của tay chơi khét tiếng đó bắt đầu len lỏi khắp nơi. Hắn ta xuất hiện ở những nơi quen thuộc ngày xưa, với vẻ mặt u buồn, đôi mắt luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Trò chơi mới thực sự đã bắt đầu, và Hyeonjoon, với nụ cười bí ẩn nơi khóe môi, đang nắm giữ vị thế chủ động.
Nước mắt đã khô, nhưng dư âm của nó mới chính là thứ vũ khí lợi hại nhất. Vở kịch tình yêu do Jihoon khởi đầu đã kết thúc, nhưng vở kịch do Hyeonjoon đạo diễn, chỉ vừa mới lên màn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com