18
Quán café sang trọng ngập ánh đèn vàng, nhạc jazz dìu dặt lan tỏa. Những chiếc ly pha lê lấp lánh dưới ánh đèn chùm, bàn ghế bày biện ngay ngắn, mỗi vị khách như đang diễn một vở kịch thanh lịch. Chính nơi này, Wooje chọn để kết thúc tất cả.
Cậu ngồi đối diện Hyeonjun, dáng vẻ bình thản đến lạnh lùng. Ly cappuccino trước mặt bốc khói, nhưng Wooje chưa hề chạm vào. Đôi mắt sáng lạnh phản chiếu hình ảnh của đối phương, chàng trai từng được biết đến như một badboy tự tin, kiêu ngạo, luôn trong tâm thế kẻ đi săn.
Giọng Wooje vang lên, sắc lạnh, gọn ghẽ, mỗi từ như lưỡi dao cắt vào da thịt:
— Trò chơi kết thúc rồi, Mun Hyeonjun. Tôi chưa từng yêu anh. Tất cả chỉ để anh trai anh thấy rằng, nghiệp hắn gây ra thì người thân hắn sẽ phải gánh chịu. Về nói với anh trai anh: món nợ đã được thanh toán.
Không gian như đông cứng.
Trong thoáng chốc, Hyeonjun lặng người, ánh mắt trống rỗng, như thể mọi lớp mặt nạ phù phiếm bị bóc sạch. Cậu cố bật cười, nhưng giọng khàn đặc, vỡ vụn:
— Em nói gì thế... Đùa thôi đúng không?
Wooje đứng lên, khẽ kéo áo khoác, ánh mắt không vương một chút do dự.
— Tôi không đùa. Anh nên quen với việc này đi.
Bước chân của Wooje vang đều trên nền gạch, bỏ lại sau lưng một Hyeonjun sụp đổ ngay giữa quán café đầy người.
Ba ngày như địa ngục.
Hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn bị chặn. Những con phố Wooje từng ghé qua, Hyeonjun đều lái xe đi dọc ngang tìm kiếm. Cậu gõ cửa nhà bạn bè Wooje, hỏi han như kẻ mất trí.
Niềm kiêu hãnh từng là vỏ bọc không còn. Thay vào đó là nỗi sợ hãi thảm hại: nỗi sợ mất đi người mình đã trót yêu.
Đêm thứ ba, Hyeonjun đứng trước gương, gương mặt phờ phạc, ánh mắt đỏ ngầu, thì thầm với chính mình:
— Nếu không thể giữ bằng tình cảm, thì giữ bằng gông xiềng cũng được.
Và khi ấy, cậu đã làm điều không ai nghĩ đến.
Wooje tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cửa sổ đóng kín, rèm che dày, ánh sáng nhập nhòe. Cậu nhổm dậy, nhận ra cổ tay mình bị trói lỏng, chỉ đủ để không thoát ra.
Cánh cửa bật mở.
Hyeonjun bước vào. Không còn vẻ ngoài bóng bẩy, kiêu ngạo. Thay vào đó là dáng vẻ phờ phạc, đôi mắt hoang dại nhưng sáng rực, vừa đau đớn vừa điên cuồng.
Wooje nhìn cậu, ánh mắt không hề sợ hãi, mà là bàng hoàng, thất vọng.
— Anh... điên rồi.
Hyeonjun mỉm cười méo mó, giọng run run như thể vừa cười vừa khóc:
— Em thấy không? Nếu anh biết trước em sẽ chạy đi như thế này, anh đã nhốt em từ lâu rồi. Anh đã diễn vai người yêu tử tế, rộng lượng, cho em không gian, cho em tự do... thật mệt mỏi.
Cậu bước lại gần, cúi xuống, ánh mắt bám chặt vào Wooje như kẻ chết đói nhìn thấy miếng ăn duy nhất trong đời.
— Giờ thì tốt hơn rồi. Em không cần yêu anh. Ghét anh cũng được. Nhưng đừng hòng rời xa anh nữa.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Tiếng sóng biển ngoài kia rì rầm, như một khúc nhạc tang cho tự do vừa bị chôn vùi.
Wooje im lặng nhìn cậu, chợt hiểu tại sao anh Hyukkyu bảo, cái bad của Hyeonjun em đú không được rồi.
Còn Hyeonjun, trong cơn mê loạn, tin rằng mình vừa tìm được cách duy nhất để giữ lấy người mình yêu, dù đó là một tình yêu méo mó, bạo liệt và tuyệt vọng.
-------------
Trong khi thằng nhóc Hyeonjoon của Hyukkyu tự nhốt mình trong phòng, im lìm đến mức ngay cả tiếng thở cũng tiết kiệm, thì cả cái vòng tròn bạn bè xung quanh nó lại biến thành một vở kịch hỗn loạn.
Tin vui: nó vẫn ăn cơm anh để trước cửa.
Tin buồn: ngoài chuyện ăn, nó chẳng còn thiết tha gì với việc giao tiếp.
Một đứa im lặng, vậy mà cả thế giới như phát điên.
Choi nhỏ thì biến mất khỏi tầm mắt cả nhà. À, không hẳn mất tích, vì Hyukkyu biết nó đang ở với ai. Tin vui: vẫn an toàn. Tin buồn: an toàn trong tay Hyeonjun.
Anh đã bảo rồi, đừng chơi với thằng điên ngầm đó, không nghe anh đâu.
Nói thật, anh sắp điên lên rồi.
Một thằng em họ thì khóa cửa trầm mặc.
Một thằng thì biến mất theo kiểu "bắt cóc nhưng nhà không rảnh đến chuộc".
Mà đống rắc rối này, ai phải đứng ra dọn? Anh.
Trước tiên, anh phải nhờ chồng mình Kyungho ra mặt nói chuyện với Sanghyeok. Không thì cái tên điên ấy lại mò đến nhà anh làm loạn, đòi gặp Hyeonjoon, trong khi thằng bé chỉ muốn yên. Kyungho dĩ nhiên gật đầu, nhưng anh biết, cái việc phải "thương lượng" với một kẻ như Sanghyeok chẳng khác nào cầm gươm múa trên băng mỏng.
Anh nhìn quanh, thật nực cười.
Một thằng em của anh thì khóa mình trong phòng, giữ im lặng đến cực hạn.
Còn tất cả những kẻ xoay quanh nó thì lần lượt rơi vào vòng xoáy điên rồ của tình yêu, phản bội, giận hờn và cả tù hãm.
Người ngoài chắc nghĩ Hyeonjoon là trung tâm của mọi rắc rối. Nhưng không nó lại là trung tâm tĩnh lặng của cơn bão. Nó im lặng, nó chịu đựng, còn chúng anh những kẻ tự nhận bảo vệ nó thì loạn lên, đánh nhau, khóc lóc, dằn vặt.
Đêm nay, anh ngồi trước bàn, thở dài một hơi thật dài. Trong đầu chỉ còn một câu:
"Ai đó, làm ơn cứu lấy anh đi. Anh không thể mãi là người dọn dẹp cho cái đám hỗn loạn này được."
Ban đầu anh cứ tưởng Wangho có hứng thú với Sanghyeok. Nhưng không, hóa ra đối tượng mà nó để mắt tới lại là... con thỏ Hyeonjoon nhà anh.
Anh chết sững. Thằng nhỏ vừa điên vừa liều.
May mắn thay, em trai anh Kwanghee ra tay xử lý. Anh thì không cần tham dự. Vì anh hiểu, đôi khi một thằng điên chỉ có thể để một thằng điên khác chơi cùng. Chỉ cần không chết ai, không thêm ai phát rồ là được.
Còn anh? Anh thở dài, thật sự không biết nên nói gì nữa.
Rồi tới cặp này.
Hai đứa rõ ràng yêu nhau, Hyeonjoon cũng từng dặn: "Chuyện của em, mặc kệ đi, anh Siwoo phải hạnh phúc.." Nhưng bằng một lý do nào đó, Siwoo nhất quyết chia tay, còn Jaehyuk thì khóc lóc như trời sập.
Một đứa khóa mình trong phòng, khóc đến kiệt sức.
Đứa kia ngồi ngoài cửa, cũng khóc, miệng lảm nhảm:
— Công chúa, đừng bỏ anh. Không có công chúa anh không sống nổi đâu.
Anh nhìn cảnh ấy mà chỉ muốn ôm đầu. Hai thằng con trai to xác, một đứa khóc trong, một đứa khóc ngoài, làm cả hành lang thành... vở kịch bi hài.
Đây mới là trò hề.
Ruhan giận dỗi, chặn hết liên lạc với Sunghyeon. Sunghyeon thì mua đồ ăn, muốn dỗ dành. Nhưng thay vì nói thẳng, cả hai lại biến anh thành... người đưa thư.
"Anh Hyukkyu, nhắn với nó em không ăn đâu, đừng mua."
Một tiếng sau: "Anh Hyukkyu, bảo với em ý là em vẫn sẽ mua. Có ăn mới có sức để dỗi."
Anh đọc tin nhắn mà chỉ muốn đập điện thoại. Trời ạ, mắc cái gì chúng nó không nói trực tiếp với nhau? Sao cứ phải kéo anh thành shipper cảm xúc thế này?
Anh từng nghĩ cặp này ổn định nhất. Ai ngờ lại nát bét.
Minseok, cái thằng lì lợm, nói yêu thì đã yêu, vậy mà giờ sống chết đòi chia tay. Minhyeong đau lòng quá, uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, nhập viện.
Minseok đứng ngoài phòng bệnh, khóc như mưa, nhưng vẫn cứng đầu lặp đi lặp lại:
— Đừng yêu nhau nữa.
Anh nhìn cảnh ấy mà chỉ muốn cười khổ. Thật sự, tụi nhỏ này muốn đưa anh xuống mồ sớm hay sao?
Anh Kim Hyukkyu bất đắc dĩ trở thành kẻ dọn loạn. Người giữ nhịp cho cả một bầy hỗn độn.
Có lúc anh muốn mặc kệ tất cả, buông xuôi hết. Nhưng rồi lại không nỡ. Bởi trong từng mảnh hỗn loạn ấy, ít nhiều đều gắn với Hyeonjoon. Chỉ cần thằng bé còn ngồi im trong phòng kia, anh biết, anh vẫn phải dọn.
Mệt mỏi đến phát điên.
Mà cũng buồn cười thay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com