Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn phòng khách chìm vào một không khí tĩnh lặng đầy xúc động. Jaehyuk ngồi đó, im lặng, không một lời ngắt quãng, lắng nghe Siwoo kể về những năm tháng mà anh hoàn toàn vắng bóng. Từng lời, từng chữ như những giọt nước mắt bằng chữ, rơi xuống và thấm vào trái tim anh.

Họ từng là hàng xóm của nhau, là những đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy trong một khuôn viên. Thế rồi, năm lớp 6, nhà Siwoo đột ngột chuyển đi. Sự biến mất ấy đến quá bất ngờ, chẳng kịp một lời tạm biệt, để lại trong lòng cậu bé Jaehyuk khi ấy một khoảng trống mơ hồ.

Bốn năm sau, ở một ngôi trường cấp ba xa lạ, Jaehyuk tình cờ gặp lại Siwoo. Nhưng cậu bạn nhỏ ngày xưa giờ đã khác. Ánh mắt không còn rạng rỡ, nụ cười không còn vô tư, thay vào đó là một sự im lặng đầy u uẩn và xa cách. Jaehyuk đã cố gắng hỏi han, nhưng mọi câu hỏi đều vấp phải một bức tường thành kiên cố. Cậu không bao giờ có được câu trả lời.

Và cho đến tận bây giờ, anh mới biết lý do thực sự.

Năm Siwoo lên lớp sáu, mẹ cậu phát hiện ra người chồng, cha của Siwoo đã ngoại tình và có một gia đình khác bên ngoài. Cuộc hôn nhân sụp đổ. Mẹ cậu, sau cú sốc quá lớn ấy, đã không chịu đựng nổi. Tâm trí bà dần dần bị vùi lấp bởi sự điên loạn. Có những lúc tỉnh táo, bà ôm Siwoo khóc nức nở, xin lỗi vì đã không cho con một tuổi thơ bình yên. Nhưng cũng có những lúc mê muội, bà nhìn cậu với ánh mắt hận thù, nguyền rủa: "Mày rồi cũng sẽ giống hắn thôi, máu mày cũng mang sự bạc tình, mày cũng sẽ làm tổn thương người khác như hắn!"

Một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, Siwoo đã phải sống như thế nào qua những ngày tháng ấy? Cậu không dám kể với ai, cũng chẳng biết dựa vào ai. Nỗi đau và nỗi sợ hãi bị chính dòng máu của mình phản bội ăn mòn từng ngày.

Rồi một ngày, người mẹ trong lúc tỉnh táo hiếm hoi, có lẽ không thể chịu đựng nổi hình ảnh méo mó của chính mình, đã viết cho Siwoo một lá thư.

"Tình yêu của ba con năm đó có lẽ là thật lòng, nhưng chân thành đôi khi không thắng nổi thời gian và những cám dỗ. Ông ấy đã lầm đường. Còn mẹ, mẹ đã sống trong ảo mộng quá lâu, đến nỗi không thể chấp nhận được thực tại. Mẹ xin lỗi con."

Sau đó, bà ra đi mãi mãi, để lại Siwoo cô độc giữa thế gian. Cậu trở về sống với ông bà nội, và được anh Kyungho chăm sóc. Và đó chính là thời điểm Jaehyuk tình cờ gặp lại cậu ở trường cấp ba. Một cậu bé mang trên vai quá nhiều gánh nặng mà không ai hay biết.

Khi câu chuyện khép lại, Jaehyuk nhẹ nhàng kéo Siwoo, người đang run rẩy vì những ký ức ùa về  vào lòng. Anh không nói gì nhiều, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấy nói lên tất cả: sự thấu hiểu, nỗi xót xa và một lời hứa thầm lặng rằng từ nay về sau, anh sẽ không để cậu phải cô độc một mình nữa.

Khoảng cách của những năm tháng xa cách, cuối cùng đã được lấp đầy bằng sự thật và sự bao dung. 

"Chúng ta sẽ không bao giờ thế đâu" Jaehyuk thì thầm bên tai Siwoo, giọng trầm ấm và đầy xót xa. "Tao sẽ không hứa đâu, để thời gian chứng minh nhé. Tin tao được không, kẻ yêu mày từ lúc chúng ta mới lên ba."

Siwoo nức nở, cậu biết Jaehyuk chân thành, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu vẫn còn đó. "Tao sợ... tao sợ chính bản thân tao. Như cách Minseok nghĩ, tao sợ cái máu bạc tình đó sẽ di truyền, rồi tao sẽ giống ba tao."

Jaehykh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Không sao, ít ra tình yêu của em đã từng dành trọn cho tao. Nếu một ngày em không yêu tao nữa, chứng tỏ là tao là kẻ sai trước. Vì tao tin Siwoo của tao sẽ không phải người bội bạc đâu."

Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng đầy trân trọng: "Nếu thực sự bạc tình, sao em lại chọn dừng lại hạnh phúc của mình vì lo sợ người khác tổn thương chứ? Cách mà Siwoo của anh bảo vệ con thỏ ấy, điều đó chứng tỏ em rất coi trọng tình cảm mà."

Jaehyuk nhẹ nhàng nâng mặt Siwoo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cậu. "Nhé, công chúa ngoan của anh. Tin tưởng vào bản thân em đi, được không? Tin rằng em đủ mạnh mẽ để viết nên câu chuyện của chính mình, không phải là bản sao của bất kỳ ai."

Siwoo nhìn ánh mắt ấm áp và kiên định của Jaehyuk, trái tim cậu dường như được xoa dịu. Cậu gật đầu nhẹ, một nụ cười nhỏ nở trên môi dù vẫn còn những giọt nước mắt. Có lẽ, nhờ có Jaehyuk, cậu mới có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn.

_______________

Quán cà phê vắng lặng. Tiếng muỗng chạm vào ly vang khẽ, hòa trong nhịp thở gấp gáp của Ruhan. Cậu ngồi đối diện Sunghyeon, đôi bàn tay cứ xoắn lấy nhau, gương mặt đỏ ửng vì hồi hộp.

Ruhan giọng nhỏ nhẹ có chút run rẩy nói

- Anh Sunghyeon... em có chuyện muốn nói. Chuyện của ngày xưa ấy.

- Ừ, em cứ nói đi. Anh đang nghe đây.

-Năm đó... em đã thích anh. Thích anh rất nhiều.

Sunghyeon tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Anh gần như không thở được.

- Nhưng... mỗi lần anh cố tình đi ngang lớp em, hay tìm cớ để nói chuyện, em đều chạy mất. Anh cứ tưởng... em ghét anh. Hoặc ít nhất là em thấy anh thật phiền phức.

Ruhan lắc đầu, cười khẽ đầy ngại ngùng

- Không... không phải vậy. Chính vì em thích anh nên mới sợ. Anh giống như mặt trời lúc ấy, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu... mọi thứ đều hoàn hảo. Còn em, em chỉ là một con mọt sách bình thường, kính cận dày cộp, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Em sợ nếu anh nhìn em lâu hơn, anh sẽ thấy em thật tầm thường. Em sợ bị anh phát hiện ra trái tim đang đập loạn xạ kia. Những lần duy nhất em dám nhìn anh, là khi cả hai ở trong phòng thi học sinh giỏi.

Ruhan ngừng lại, uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.

- Em thậm chí... thi vào trường đại học này cũng vì biết anh học ở đây. Em đã chọn một ngành mình không hề yêu thích, tất cả chỉ để... được nhìn thấy anh ở sân trường, trong thư viện, được gần anh hơn dù chỉ một chút.

-Và lý do em suy nghĩ đến việc rời xa anh...  là vì anh Hyeonjoon.  Anh Hyeonjoon... từng liều mình đỡ gậy bóng chày cho em vào mùa hè lớp 12, khi em bị bọn đầu gấu bắt nạt. Vai anh ấy đến giờ mỗi mùa đông đều còn đau nhức. Em nợ anh ấy cả đời, làm sao dám để anh ấy thêm vết thương nào nữa.Em không thể... em không thể vì hạnh phúc của mình mà khiến anh ấy đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy anh, có lẽ anh ấy sẽ lại nhớ về Sanghyeok và Jihoon, những kẻ đã phản bội lòng tin của anh ấy. Em không đành lòng.

Sunghyeon im lặng, ánh mắt đầy xót xa và thấu hiểu. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ lên tay Ruhan đang run run.

Sunghyeon kéo tay Ruhan lại, nhẹ nhàng nói

- Em biết không? Lúc đầu anh cũng không dám nói. Anh sợ em từ chối, sợ sự né tránh của em lại xuất hiện. Nhưng khi anh không muốn bỏ lỡ em nữa, nên anh làm liều, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng... anh chỉ muốn ôm em vào lòng.

Anh mỉm cười, dùng ngón tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má em.

-Anh nói thích em vì em xinh là thật lòng. Nhưng không phải vì bây giờ em biết ăn mặc đẹp hơn, hay chăm chút hơn nhờ Wangho. Mà là vì, trong mắt anh, dù là cậu bé mọt sách ngày xưa với chiếc kính dày cộp, hay chàng trai xinh đẹp, tự tin của hiện tại, em luôn là người tỏa sáng nhất. Vẻ đẹp của em đến từ sự chân thành, từ trái tim ấm áp và sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc ẩn sau vẻ ngoài rụt rè. Anh đã thích em từ rất, rất lâu rồi, Ruhan à.

-Chúng ta... đã lỡ mất nhau những năm năm.

-Nhưng thật may mắn, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau. May mắn vì chúng ta chưa bao giờ ngừng yêu nhau. 

— May mà... anh ấy không thật sự chìm vào những mối tình kia. Có lẽ anh ấy đoán được em thích anh. Nên anh ấy không cản em. Nhưng em thì... đến phát điên rồi. Em đã sống cả thanh xuân chỉ để chạy theo bóng lưng anh.

Trong vòng tay ấm áp ấy, Ruhan bật khóc nấc lên, nhưng đó không còn là những giọt nước mắt tự ti, mà là giọt nước mắt của một kẻ vừa tìm lại được mặt trời của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com