Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Tin tức rằng Dohyeon đã tỉnh lại khiến cả cơ thể Hyeonjoon căng cứng.Lòng em thắt lại, không phải vì vết thương của mình, mà vì nỗi sợ. Sợ bạn lớn của em sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.

Suốt một ngày, em quanh quẩn ngoài hành lang, chần chừ không dám bước vào. Cho đến khi đêm xuống, khi nghe Wangho thì thầm:

— "Này, giờ nó ngủ rồi, em bé vào nhìn cũng được mà."

Hyeonjoon do dự một lúc, cuối cùng cũng rón rén bước vào. Bóng tối phủ xuống căn phòng, chỉ còn ánh đèn nhỏ vàng nhạt bên giường bệnh. Dohyeon nằm đó, hơi thở đều đặn, gương mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt.

Em tiến lại gần, tim đập thình thịch. Đôi mắt thỏ con khẽ run, cố gắng nuốt xuống nỗi sợ. Chỉ nhìn một chút thôi rồi đi ra, không làm phiền cậu ấy đâu...

Nhưng ngay khoảnh khắc em cúi xuống, bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay em.

— "Bạn nhỏ của mình, làm gì thế này?"

Giọng nói trầm khàn vang lên, khiến Hyeonjoon cứng người. Em quay phắt lại, mắt tròn xoe, gương mặt bối rối đến đáng thương.

Ngoái nhìn ra cửa, em chỉ thấy bóng Wangho lóe lên, cười gian một cái rồi bị Kwanghee túm gáy lôi đi. Cửa khép lại "cạch" một tiếng.

Giờ thì Hyeonjoon như một học sinh tiểu học bị bắt quả tang làm sai. Em lí nhí, giọng lạc đi:

— "Mình... mình chỉ qua nhìn bạn lớn một chút thôi..."

Dohyeon vẫn giữ chặt cổ tay, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn sâu là chút xót xa. Hyeonjoon thì đỏ mặt, ngồi cứng đờ như thể chờ thầy giáo mắng.

Không gian nặng nề, chỉ còn tiếng máy theo dõi tim đập tích... tích... đều đặn, hoà cùng nhịp tim em đập loạn không kiểm soát.

— "Bạn nhỏ của mình" giọng Dohyeon trầm khàn nhưng kiên định, "có gì muốn nói với mình không?"

Hyeonjoon giật mình, đôi mắt mở to như bị bắt quả tang. Em ấp úng, rồi cúi gằm mặt xuống:

— "Mình xin lỗi bạn lớn... Sau này mình sẽ không như thế nữa. Bạn lớn đừng giận mình nhé..."

Nói đến đó, nước mắt đã lăn dài. Bình thường, chỉ cần thấy em đỏ mắt thôi, Dohyeon sẽ lập tức dỗ dành, mặc kệ em khóc thật hay giả. Nhưng lần này, hắn chỉ im lặng nhìn em, gương mặt nghiêm lại.

Sự im lặng đó làm Hyeonjoon càng thấy ấm ức, càng thấy đau lòng. Em khóc nức nở hơn, nhưng Dohyeon vẫn chưa dang tay ra như mọi khi.

Càng chờ càng thấy tủi. Em cắn môi, trong lòng bắt đầu dấy lên cơn ấm ức. Sao lần này bạn lớn không dỗ em? Dù em sai thật, nhưng chẳng phải mọi lần bạn đều ôm lấy em, vỗ về như em chẳng có lỗi gì sao?

Em hít một hơi, nước mắt vẫn chảy, nghẹn ngào mà trách:

— "Sao lần này bạn lớn không dỗ mình...?"

Không gian chìm trong yên lặng. Chỉ khi thấy vai em run lên, Dohyeon mới thở dài lần nữa, kéo em ngồi lên giường.

Một lúc lâu sau, Dohyeon mới thở dài, ánh mắt sâu thẳm:

— "Hết rồi à? Chỉ nhiêu đó thôi à?"

Câu hỏi khiến Hyeonjoon như nghẹn lại. Em cắn môi, suy nghĩ mãi, cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ run run:

— "Bạn lớn... có thích mình không?"

Khoảnh khắc ấy, không khí như ngưng đọng. Rồi Dohyeon khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng như một nhát dao:

— "Không. Mình không thích bạn nữa rồi... Vì bạn nhỏ hư lắm. Tự làm tổn thương mình."

Trái tim Hyeonjoon rơi xuống đáy. Em òa khóc, nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt rơi như mưa, ngực em thắt lại, vừa tủi thân, vừa đau đớn. Em nghĩ lần này mình thật sự mất Dohyeon rồi.

Nhưng khi tiếng khóc dần nhỏ lại, đôi vai run lên từng hồi, Dohyeon mới đưa tay kéo em lại gần. Hắn ôm trọn thỏ nhỏ đang ấm ức vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng:

— "Vì... bạn lớn yêu bạn nhỏ lắm. Không chỉ thích. Bạn nhỏ chính là tính mạng của bạn lớn. Nên từ giờ, bạn nhỏ... sống vì bạn lớn được không?"

Hyeonjoon cắn môi, mắt ngấn nước, ngẩng lên nhìn hắn.

— "Được... Nhưng bạn lớn đừng giận bạn nhỏ nữa nhé. Được không?"

Dohyeon bật cười, nụ cười dịu dàng mà ấm áp, khẽ hôn lên mái tóc em:

— "Ừ. Vì có bao giờ mình giận được thỏ nhỏ xinh của mình đâu."

Nước mắt rơi đến cạn kiệt, cơ thể mệt nhoài, Hyeonjoon thiếp đi trong vòng tay Dohyeon. Vòng tay ấy thật rộng, thật vững chãi, khiến em cảm giác như mọi gió bão đều dừng lại ở ngoài kia.

Khi mở mắt, ánh sáng mờ mờ của buổi chiều đã len vào phòng. Em còn chưa kịp động đậy thì bắt gặp ngay đôi mắt anh Hyukkyu đang khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn em với cái kiểu "đấy, anh đã bảo rồi mà".

Ánh mắt anh trai vừa trách yêu, vừa bất lực, lại thêm chút trêu chọc.

— "Đấy, có phải nhanh không? Lằng nhằng mãi cuối cùng cũng đến chỗ này thôi."

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng. Em luống cuống không biết phải phản ứng thế nào, chỉ còn cách chôn cả khuôn mặt vào ngực Dohyeon, trốn tránh ánh nhìn kia.

Dohyeon bị động tác đó làm bật cười khẽ, cằm hắn gác nhẹ lên đỉnh đầu em, như thể cố tình che chắn cho thỏ nhỏ khỏi cái ánh mắt đang đầy ý cười của Hyukkyu.

— Anh, đừng dọa bạn nhỏ nữa.

Hyukkyu chỉ nhướng mày, khẽ thở dài, rồi mỉm cười quay đi, để lại câu nói buông lửng:

— Mày cứ chiều nó lắm vào, miễn sao từ giờ thỏ nhỏ chịu sống tiếp...chúng mày đừng có đi tìm chết nữa là được.

Cánh cửa khép lại. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của hai người.

Hyeonjoon vẫn rúc trong ngực Dohyeon, lí nhí như mèo con:

— Mình ngại lắm...

Dohyeon vòng tay siết nhẹ, cười khẽ bên tai em:

— Không có gì nữa, có mình ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com