i love you.. so let me have you(1)
"em yêu anh.. nên hãy để em có được anh"
người của choi hyeonjoon nhão nhẹt, khó khăn mà chống chiếc cằm lên bàn cảm nhận hơi lạnh từ ly bia mới toanh chưa nhấp môi. cậu còn hơi run sau sự kiện vừa rồi nên khi kết thúc câu "là vậy đấy" đã như người mất hồn nằm vật ra bàn.
han wangho hãi hùng ra mặt, miệng chưa hớp ly rượu soju đã bị câu chuyện dọa sợ: "mày kể sống động thật.. anh mày còn có thể nghe giọng mày hét đây" hớp trọn ly rượu, anh hỏi tiếp: "sao mày thoát ra được vậy?"
nằm dài trên chiếc bàn, cố xoay mặt qua lại tìm điểm thoải mái nhưng mãi vẫn không được nên mới chống cằm nói: "thì có trốn đâu"
em không có trốn được.
hôm qua, sau khi xong chuyện. chiếc lưng vốn đã có vấn đề nay bị giã chơi tơi tả khiến nó run hơn bao giờ hết, đôi mi run rẩy cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn bao giờ, dòm chiếc đồng hồ treo tường. tuy chỉ có hai ba tiếng nhưng hậu quả quá kinh khủng.
gã trai kia ôm quần áo đứng ở đầu giường, đèn bật sáng. giờ đây choi hyeonjoon mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt hắn dù nãy giờ đã triền miên nhưng nó hoàn toàn là tác dụng của thuốc, khi tỉnh táo rồi, vừa có tức giận, lại có chút cảm giác kỳ quái. hắn ta có vẻ ở độ tuổi hai bốn hay hai lăm gì đó, dáng vẻ chững chạc cao ráo, mắt một mí, da trắng. nãy giờ luôn nhìn cậu cười tươi, hệt như con mèo sau khi được cho ăn no.
"em là jeong jihoon. là người đã theo dõi anh." hắn gãi gãi thái dương, nói tiếp: "em xin lỗi, đây là lần đầu tiên em yêu ai đó nên em không biết phải thể hiện ra thế nào cho cam. vậy nên em mới muốn biết mọi thứ về anh trước, chẳng hạn như số điện thoại, nhà ở, nơi làm việc, vòng tròn bạn bè." đôi mắt to tròn ngước lên cậu: "không phải em bị bệnh đâu, em chỉ là thích anh mà thôi."
choi hyeonjoon nghệch mặt nghe tràn đầy câu chữ trôi vào não nhưng mặt vẫn ngửa ra, miệng thì há nhẹ như chưa tin được.
"ừm thì em đã nghĩ sẽ có những kẻ nguy hiểm rình rập anh. đúng không? ý em là mấy cô gái lảng vảng xung quanh anh, và anh thì quá tốt bụng nên em nghĩ em nên làm gì đó giúp anh." jeong jihoon lảm nhảm.
tim cậu đập thình thịch vì cơn sốc chưa nguôi ngoai, nước mắt đã hai hàng rơi như chưa từng được khóc. nhưng không phải vì đau mà khóc mà là tức, là sợ, lại vừa cảm thấy người này lảm nhảm đau đầu.
"em đã nghĩ cách giả gái là nhanh nhất dù nó có hơi quá trớn."
có hơi á?
"và em nghĩ chúng ta hẹn hò sớm như thế này cũng không được nên là... nên là.. anh có thể làm bạn với em được không?" jeong jihoon ngồi song song với cậu, tay hắn bao bọc lấy đôi tay đã bị ửng đỏ do bị nắm, bị còng tay cạ vào. đáy mắt hắn thu vào loạt hình ảnh quyến rũ từ choi hyeonjoon nhưng vẫn nhoẻn miệng mỉm cười lấy lòng.
tay bị giữ lấy, nhìn thì như nhẹ nhàng tóm lấy nhưng choi hyeonjoon bị nắm ngay lúc này lại rõ đau mà nhăn mặt, cau có nhìn tên biến thái kia thao láo nói chuyện hệt như cậu sẽ đồng ý chuyện làm bạn quái quỷ ấy: "cậu sẽ làm tình với bạn cậu à?" giật đôi bàn tay khỏi người kia, cậu nghiến răng nói tiếp: "chỉ cần lúc đầu cậu nói muốn làm bạn, dù có khó khăn nhưng cũng không cần làm đến mức này. hơn nữa tôi còn không biết gì về cậu, cậu theo dõi tôi, can thiệp vào công việc, lợi dụng lòng tốt rồi bảo tôi làm bạn với cậu!!"
choi hyeonjoon gần như hét ra lửa: "đừng có giỡn mặt với tôi thằng khốn, đứa nào mới là kẻ theo dõi ở đây hả?"
phong độ làm chủ dường như khiến người trước mặt im lặng, choi hyeonjoon nhếch môi, chỉ cần la mắng như vậy có lẽ sẽ ổn.
jeong jihoon gục mặt.
không biết qua bao lâu hắn lại giơ lên cái điện thoại đang phát cảnh cả hai làm tình: "nếu em thử cách đó, thì anh cũng không hiểu em đúng chứ? và mọi con đường đều sẽ dẫn tới mọi việc trong video này"
choi hyeonjoon trừ run người ra thì mọi phong độ làm chủ ban nãy đã bay biến, bản thân đã vào thế hèn, có thể là quỳ xin lỗi vì đã quát hắn vội luôn.
nhưng một hành động nhỏ khiến cậu chú ý hơn bao giờ hết, thay vì dùng video đó đe dọa thì jeong jihoon chỉ cúi đầu nói ra những lời hoa mỹ rằng: "hyeonjoon hyung quá nổi tiếng, em không biết phải làm gì hết.. em xin lỗi vì đã lún quá sâu ạ." dứt câu lại nức nở, giọng nói run rẩy: "nhưng.. nhưng em vẫn muốn thân với anh."
choi hyeonjoon mặc kệ, ngón tay cậu chỉ vào điện thoại: "mau xóa nó đi!"
jeong jihoon tròn mắt, cứ như hắn muốn nước mắt sẽ rơi theo ý hắn. hệt như mèo con lấy lòng chủ.
"em không thể giữ nó ạ?"
"không í. nhìn này, tôi hiểu rồi nhưng cậu xóa nó đi cái đã."
nước mắt ngưng hẳn, hắn quay mặt chớp mắt hỏi: "thật không ạ?"
hắn mỉm cười giơ lên chiếc điện thoại đã xóa đi đoạn video vừa rồi, nhìn sắc mặt choi hyeonjoon dịu xuống sau đó nhìn mình. tại sao choi hyeonjoon có thể tốt bụng thế nhỉ? đối với kẻ theo dõi vừa làm chuyện đồi bại với mình xong vẫn kiên nhẫn bỏ qua.
a.. mình lại càng yêu anh ấy thêm nữa rồi.
choi hyeonjoon không nhớ rõ quyết định của mình, lần nữa thoát khỏi cảnh tượng hôm qua.
đau đầu ghê. choi hyeonjoon gãi đầu, han wangho đã nằm ngủ vật vã ở dưới sàn. cậu dựa bàn đứng dậy, giúp han wangho nằm lên giường sau đó dọn dẹp sơ sài vài thứ trên bàn sau đó mới ra về.
điện thoại bật lên, là màn hình trò chuyện dang dở với jeong jihoon. hắn luôn muốn gặp cậu, còn cậu lại cảm thấy có chút kỳ cục và thậm chí còn cảm thấy quá sớm cho một cuộc gặp sau khi làm vài chuyện quá kinh thiên động trời ấy. rốt cuộc hắn ta muốn gì nhỉ?
đoạn đường không quá xa để từ nhà han wangho về lại căn trọ của choi hyeonjoon, mở cửa ra, cậu còn chẳng phát hiện tại sao cửa đã mở sẵn mà không khóa đi đã vội la lớn "ôi chà" rồi bước vào.
giày?
một đôi giày da sang trọng đặt ngay bệ cửa. hoàn toàn không phải là phong cách thường ngày của choi hyeonjoon.
jeong jihoon nghe tiếng động, hắn mỉm cười mở cánh cửa gỗ, tay đặt lên cạnh cửa rồi mới ló đầu ra, gương mặt sáng tỏ, nụ cười mở ra, răng nanh cũng đã lồ lộ ra mồn một: "chào mừng anh trở về!"
dứt câu, choi hyeonjoon đã la lớn: "có trộm!!??"
"trời ạ, thôi mà"
"cậu làm cái quái gì ở nhà người ta thế này? thấy này là xâm nhập bất hợp pháp ấy!" choi hyeonjoon nhanh chân đi đến chọt lên trán của jeong jihoon một cách bạo lực, tức đến nỗi mặt đã xuất hiện tầng mây đen.
hắn giơ hai tay lên ra vẻ vô tội, "thôi nào, em đến đây với tư cách là bạn anh mà, đã thế cửa căn trọ còn không khóa, thế nên em mới vào trông nhà hộ anh. và anh có biết hành động đi chơi không khóa cửa nguy hiểm đến mức nào không? sẽ ra sao nếu có người đột nhập ạ?"
oái, lạ nhỉ? cứ muốn phản bác mà cứ thấy nó sai ở chỗ nào ấy.
choi hyeonjoon cau mày, gương mặt tỏ rỏ ý sao hắn lại dám quát cậu, tin cậu tán cho hắn một cái không? nhưng rồi lại xoay qua nghĩ đến việc liệu mình đã quên khóa cửa nhà thật sao?
"ít nhất phải báo cho tôi một tiếng chứ.." cậu yếu ớt lên giọng.
jeong jihoon nhún vai, giơ chiếc điện thoại đã nhắn tin khoảng ba mươi phút trước.
quả nhiên có nhắn.
cậu phồng má liếc hắn: "ừa.. thì cảm ơn"
chỉ ra phía cánh cửa đã đóng, choi hyeonjoon liếc hắn: "được rồi, tôi về rồi đó, cậu về đi"
"hyeonjoon hyung có đói không?"
sao tên này chẳng nghe lời chút nào nhỉ? nhưng choi hyeonjoon lại chẳng thấy tức giận mấy, dù sao jeong jihoon cũng có ý giữ nhà cho mình, thà rằng thấy cái mặt hắn ở đây còn hơn là tên trộm nào đó.
ọt ọt—
choi hyeonjoon ngỡ ngàng nhìn xuống bụng mình, xấu hổ quá, tao có bỏ đói mày đâu mà lại reo vô tội vạ thế này!?
nhưng đột nhiên jeong jihoon che mặt, lấp ló đâu đó là đôi má ửng hồng rồi hắn lên tiếng: "a.. không được rồi, dễ thương quá. hyeonjoon hyung dễ thương quá."
một chú thỏ nhỏ không quan tâm đến sự nguy hiểm từ hắn, ngược lại còn để lộ cơn đói của mình. khi hắn nâng mắt lên đã thấy thỏ nhỏ đỏ mặt la lớn "tôi đói được chưa".
phồng mang trợn má.
hắn không quan tâm dáng vẻ tức giận của choi hyeonjoon nữa mà chuyển sang nắm lấy bàn tay, kéo đi vào căn bếp nhỏ trong trọ.
mùi hương thức ăn thơm phức, là vài món bình thường dễ dàng trông thấy ở bàn ăn. trên bàn còn đặt ngay ngắn bát đũa nước trà. dù qua rõ lâu nhưng trên bát ăn vẫn rịn lớp nước từ hơi nóng bốc lên.
"em đã đặt đồ ăn cho tụi mình."
choi hyeonjoon miệng chảy nước miếng mà nhìn xuống.
phải thôi, hôm qua còn chưa ăn gì đã như hổ đói lao vào chiến trường, đã thế còn dùng cơn sốc ấy nốc bia vào bụng nên giờ chỉ cần ngửi hương thức ăn cậu đã thấy như thời gian đã bỏ quên mình.
nhưng mà.
choi hyeonjoon cũng không dễ dãi.
lấy cái muỗng xúc một ít cơm, cậu nhìn nó sau đó đút vào miệng jeong jihoon.
ồ, an toàn rồi.
jeong jihoon đỏ mặt nhai nhai, 'anh ấy đút cho mình."
nhưng cứ nhìn cái thái độ của cậu, hắn lại cảm thấy hơi sai sai rồi sau đó mới la lên: "đợi đã, ra là anh đang lo lắng chuyện đó hả?"
mặc kệ tiếng người chất vấn, choi hyeonjoon an tâm ăn lấy ăn để một miệng to: "đương nhiên tôi phải lo rồi, cảm ơn vì bữa ăn."
"anh không tin em á?"
"thật sao, xem ai mới là kẻ biến thái kìa"
choi hyeonjoon ăn, cậu nhai kỹ nhưng nghĩ đến vài chuyện liền chỉ đầu muỗng vào jeong jihoon: "trước đó tôi đã nói với cậu nhưng để tôi nói lại. tôi không gay."
"dù cậu chỉ muốn làm bạn nhưng tôi cũng chả biết gì về cậu cả"
"ừm"
jeong jihoon không phản ứng gì quá đặc biệt mà chỉ chống cằm, thẳng lưng nhìn từ trên xuống, tóc hắn rủ xuống đầy lả lơi nhưng dáng vẻ càng đường hoàng không có gì xấu xa lại khiến cậu cảm thấy tên này hẳn phải có ý đồ gì hơn chuyện trước đó.
vì choi hyeonjoon hoàn toàn không đọc vị được hắn.
cậu còn chẳng biết tại sao jeong jihoon tìm thấy mình và đoạn tình cảm sướt mướt ấy xảy ra vào lúc nào.
chỉ là điều khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết là việc theo dõi có vẻ đã dứt hoàn toàn.
nên dù là vậy cậu cũng không thể nào chấp nhận được và cậu muốn từ chối nó một cách uyển chuyển nhất, dù hắn ta là tên biến thái.
choi hyeonjoon bối rối, khớp ngón tay ấn vào giữa trán mà vắt óc suy nghĩ.
nhưng nói thật.
cái cách jeong jihoon âu yếm cậu, nỉ non tên cậu trong lúc còn lâng lâng thứ thuốc ấy trong người, dù là hôn hay đánh dấu, thậm chí là dùng thứ đó đưa vào lỗ nhỏ của choi hyeonjoon thì hắn đều quá dịu dàng. dùng bàn tay ấy bao bọc lấy đường viền hàm, trong cơn đê mê của sóng tình, choi hyeonjoon vẫn nhìn thấy gương mặt nức nở của jeong jihoon, hàng nước mắt lăn dài từ trên má và chạm vào làn da nóng rực của cậu, hắn mãi lặp lại ba chữ "em yêu anh".
thứ thuốc được trộn vào cồn, khiến choi hyeonjoon không còn chút sức lực nào để lên tiếng hay phản kháng. nhưng phần lớn đều là jeong jihoon dỗ dành và dùng thời gian cho dạo đầu. cuối cùng khiến cậu cũng không quá sốc hay khó chịu.
có lẽ vì cái phản ứng ấy. dù chỉ là trong một khoảng khắc nào đó. choi hyeonjoon đã lặng lẽ chấp nhận hắn với vị trí "bạn bè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com