01
Thủ đô Seoul sôi sục trước thông tin đã có đến bốn người bị sát hại liên tiếp chỉ trong vòng hai tháng. Cùng một hình thức, giết người cắt cổ, được tìm thấy ở những địa điểm vô cùng ngẫu nhiên trên các con phố ổ chuột khắp Seoul. Không khó để cảnh sát Seoul xác định những vụ án này có cùng một hung thủ, nhưng rất khó để bọn họ tìm được chút manh mối nào từ kẻ thủ ác này.
Lee Sanghyeok ôm một chồng tài liệu dày cộm ra khỏi phòng họp tổng, trở về văn phòng của đội hình sự với vẻ mặt âm tám trăm độ.
"Họp." Hắn để lại một tiếng rồi đi thẳng vào phòng họp.
Lee Minhyung thở dài, cầm xấp báo cáo khám nghiệm hiện trường lút cút theo sau. Lúc này, Moon Hyeonjoon xách theo một túi to toàn cà phê đi vào, vừa xoa mắt vừa ngáp một cái thật to, nhìn cậu ta như thể đã ba đêm không ngủ vậy, bọng mắt có thể chứa vừa hai hộp sữa chứ chẳng đùa.
Ryu Minseok và Han Wangho xoa xoa cái cổ mỏi nhừ do thức đêm của mình, nối đuôi nhau theo Lee Minhyung vào phòng họp.
Bên trong phòng họp, dù điều hòa đã được chỉnh ở nhiệt độ hai mươi tám vô cùng ấm áp nhưng không khí vẫn lạnh lẽo vô cùng. Lee Sanghyeok dựa vào bàn họp nhìn vào bảng trắng dán đầy hình ảnh của các nạn nhân. Choi Wooje và Choi Hyeonjoon đã ở đó từ sớm, đang cùng nhau chỉnh lý lại báo cáo khám nghiệm tử thi.
Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh Choi Wooje, nhìn lén vào màn hình laptop chi chít chữ, lờ mờ có thể thấy được mấy dòng chữ rời rạc.
'Thời gian tử vong: khoảng từ xx đến xx
Nguyên nhân tử vong: mất máu
Vết thương chí mạng: đường cắt dài 8cm ở động mạch cổ'
"Sáng nay lại thêm một người nữa." Lee Sanghyeok lên tiếng sau khi cả đội đã ổn định trong phòng họp "Người thứ năm, trong vòng hai tháng."
Không ai lên tiếng, nhưng mọi người đều hiểu rõ tâm trạng của những người còn lại đều nặng nề vô cùng.
Năm mạng người, trong chính xác bốn mươi tám ngày. Rốt cuộc là cái tên sát nhân này đã bị cái gì kích thích chẳng biết. Thời gian người thứ tư và người thứ năm được tìm thấy chỉ cách nhau bốn ngày.
"Cho Yooji là nạn nhân đầu tiên, nữ, 28 tuổi, nhân viên bảo hiểm." Lee Sanghyeok bấm chạy slide trên bảng trình chiếu "Được phát hiện vào ngày 3 tháng trước ở khu A."
"Yoon Kyunghwi, nạn nhân thứ hai, nam, 40 tuổi, chủ quán rượu ở Itaewon, được phát hiện vào ngày 21 tháng trước tại khu X. Kim Insoo, nạn nhân thứ ba, nam, 32 tuổi, thất nghiệp, là một tên nghiện cờ bạc, được phát hiện tại khu C vào ngày 5 tháng này." Giọng Lee Sanghyeok đều đều, trình bày ngắn gọn lại thông tin các nạn nhân "Park Chaeeun, nạn nhân thứ tư, nữ, 21 tuổi, nữ streamer web khiêu dâm, được phát hiện ở công viên gần nhà vào ngày 16. Cuối cùng là Lee Joon, nam, 26 tuổi, bảo kê tại hộp đêm ở Gangnam, được phát hiện vào bốn giờ sáng nay tại khu B."
"Những người này không hề có quan hệ gì với nhau, không có điểm chung, không giống nhau ở bất kì điểm nào nhưng điều bị giết bằng một phương thức." Lee Sanghyeok nói rồi dựa vào bàn họp, nhìn về phía Moon Hyeonjoon.
"Em đã kiểm tra camera ở các hiện trường vụ án, chỉ có Park Chaeeun là trực tiếp xuất hiện trong camera trước khi tử vong, những nạn nhân còn lại đều được tìm thấy ở những địa điểm không có camera. Camera công cộng ở những vị trí xung quanh cũng không tìm được kẻ tình nghi nào." Moon Hyeonjoon nhận điều khiển máy chiếu từ Lee Sanghyeok, bấm qua hai slide, trên màn hình xuất hiện một đoạn video với chất lượng siêu thấp.
Trong video, chỉ thấy một cô gái với thân hình cân đối, ngoại trừ làn da trắng nõn thì hầu như không thể thấy rõ được chi tiết gì. Video dài hai phút hơn, trong video, Park Chaeeun mặc đồ ngủ ở nhà tựa vào một gốc cây ở công viên hút thuốc, trông như thể đang đợi một ai đó. Đến giây thứ 72 thì trong video xuất hiện thêm một người, cậu ta rất cao, mặc hoodie màu đen không có nhãn hiệu. Cả hai nói chuyện với nhau vài câu rồi rời đi khỏi góc camera, sau đó không xuất hiện lại.
"Bọn họ đi về phía nam của công viên, trùng hợp thì camera chỗ đó bị nhiễu sóng nên đã ngưng hoạt động được cả tháng nay rồi. Thi thể của Park Chaeeun cũng được tìm thấy ở khu vực quanh đó. Có thể xác định đó là hiện trường đầu tiên của vụ án." Moon Hyeonjoon nói xong thì chuyển remote qua cho Lee Minhyung.
"Đối với các nạn nhân khác, tuy không có camera nhưng dựa vào dấu vết thì đều có thể khẳng định là hiện trường đầu tiên. Trừ nạn nhân cuối cùng, Lee Joon, thì còn lại hầu như không có dấu hiệu ẩu đả. Hung thủ xuất hiện, một dao giết người, rồi rời đi." Lee Minhyung lướt nhanh qua các slide chụp hiện trường "Lee Joon là bảo kê hộp đêm, cao một mét tám, sức lực khá lớn nên hẳn là hung thủ có chút chật vật lúc ra tay."
"Tuy nhiên cũng không tìm thấy vết thương ngoài da hay bất kì xây xác nào trên người anh ta, chứng tỏ hung thủ có sức lực lớn hơn anh ta khá nhiều." Lee Minhyung nói tiếp, kết thúc trình bày.
"Em đã điều tra rất kỹ về các mối quan hệ cá nhân và xã hội của các nạn nhân, họ hoàn toàn không có điểm chung, như thể đây là lựa chọn ngẫu nhiên của hung thủ vậy." Ryu Minseok lên tiếng "Tuy quan hệ xã hội của bọn họ đều rất loạn, thù oán cũng nhiều, nhưng không có ai có động cơ giết người, mà những người có khả năng gây án thì đều có chứng cứ ngoại phạm đã được xác thực."
"Tuy nhiên, có một thứ có thể gọi là điểm chung giữa các nạn nhân đó." Han Wangho nói "Những người này có quan hệ xã hội loạn, vì bản thân bọn họ chẳng có ai là người tốt hết. Cho Yooji, là tình nhân của phó giám đốc công ty cô ta dù ông ta đã có vợ. Yoon Kyunghwi, đã có tiền án bị tố cáo bạo lực gia đình vợ và con gái tám tuổi. Kim Insoo, thất nghiệp do bị cáo buộc biển thủ số tiền lớn từ công ty, bán thông tin nội bộ, dẫn đến thất thoát nghiêm trọng suýt chút nữa thì giải thể. Park Chaeeun thì vô số kể, bạo lực học đường, sử dụng chất cấm, bôi nhọ danh dự người khác. Lee Joon, từng ngồi tù hai năm vì cố ý gây thương tích cấp độ 2."
Cậu dừng một lúc lại nói tiếp "Tuy nhiên như Minseok đã nói, những người xung quanh bọn họ đều không có động cơ gây án, và nếu cùng một hung thủ, thì không có ai trong vòng tròn quan hệ chéo giữa bọn họ cả. Năm người này là năm người hoàn toàn xa lạ."
"Có thể kết luận, hung thủ không quen biết bọn họ, chọn nạn nhân vô cùng ngẫu nhiên. Hiện tại kẻ tình nghi duy nhất mà chúng ta có là người đàn ông xuất hiện trong camera cùng với Park Chaeeun vào đêm nạn nhân tử vong." Ryu Minseok gật đầu, slide trình chiếu quay lại bức hình cắt ra từ camera.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông trên màn chiếu, ánh mắt tĩnh lặng cực độ, không dò ra hắn đang thật sự nghĩ gì trong đầu.
"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương chí mạng là ở động mạch cổ, gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Toàn bộ vết cắt đều từ phải sang trái, hướng lên trên, độ sâu cũng rất bằng nhau, có thể nói là cùng một người làm. Người này hẳn là nam, cao lớn, cao hơn Lee Joon, từ 184-190cm, thuận tay trái, tuổi khá trẻ, từ 20 đến 30. Miệng vết thương rất ngọt, có thể thấy là hung khí rất sắc bén, lưỡi dao mỏng. Hung thủ cũng là người có kinh nghiệm, hoặc được qua đào tạo." Choi Wooje nói, nó chiếu báo cáo khám nghiệm tử thi lên, cuối cùng cậu kết luận "Rất khớp với người chúng ta thấy trong video camera kia."
Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình, hầu hết mọi người trong phòng họp đều đã báo cáo xong, chỉ trừ Choi Hyeonjoon vẫn ngồi yên lặng suốt buổi, đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Pháp y Choi, cậu thấy sao?" Lee Sanghyeok hỏi anh.
Choi Hyeonjoon nhìn bóng lưng trên màn hình, chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm xúc vô cùng quen thuộc, như thể mình đã thấy nó ở đâu rồi. Nhưng anh cũng không thể nói được mình đã gặp bóng lưng này lúc nào.
Choi Hyeonjoon nhíu mày, thở ra một hơi "Nạn nhân thì cặn bã, hung thủ thì biến thái."
Không thương tiếc, không ghét bỏ, không hứng thú. Công việc của một pháp y là tìm ra nguyên nhân cái chết, chứ không phải tìm ra hung thủ. Nhưng lần này chẳng hiểu sao Choi Hyeonjoon lại có cảm giác, nếu không tìm ra tên hung thủ này sớm thì chắc chắn mình sẽ dây vào một rắc rối lớn.
Cuối cùng anh nói thêm "Thấy buồn nôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com