Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Choi Hyeonjoon dường như đang trốn tránh một điều gì đó.

Choi Wooje thấy Choi Hyeonjoon đã ở rịt trong phòng pháp y mấy ngày nay thì tò mò vô cùng. Anh Hyeonjoon của nó yêu nghề như vậy từ khi nào thế nhỉ?

"Anh ơi, anh mà không về nhà nữa là bác bảo vệ sẽ quên mặt anh luôn đó." Choi Wooje vừa cắm ống hút vào ly hot choco mà Moon Hyeonjoon mua cho nó vừa nghiên cứu hình ảnh của các nạn nhân của các vụ án trước trên máy tính.

"Choi Wooje không được vừa ăn uống vừa xem hình ảnh máu me." Choi Hyeonjoon hết nói nổi, ngồi đung đưa trên giường người chết thì thôi, còn vừa xem mấy cái hình người ta chết không toàn thây vừa ăn là cái thể loại gì nữa.

"Ò." Choi Wooje ngoan ngoãn tắt file hình ảnh, mở truyện ma lên nghe.

Choi Hyeonjoon thở dài, sát nhân liên hoàn thì cũng phải gọi thằng nhóc này bằng cụ luôn, cái gì cũng dám làm.

"Nhưng mà sao anh không về nhà thế? Anh ở một mình nên sợ ma hả?"

Choi Hyeonjoon nhìn khuôn mặt bầu bĩnh trắng bóc như quả trứng của nó, thầm nghĩ nếu nó không đáng yêu như vậy thì chắc chắn nó sẽ là cái xác tiếp theo mà anh giải phẫu mất thôi.

"Thật ra, dạo gần đây anh cảm thấy lạ lắm." Choi Hyeonjoon thở dài "Không biết nói sao nữa."

Từ sau hôm về từ nhà các nạn nhân, vụ án vẫn chưa tiến triển thêm, mà cũng đã hai tuần rồi tên sát nhân kia cũng không có động thái gì khác. Tuy nhiên Choi Hyeonjoon vẫn có cảm giác chuyện này chưa kết thúc, hung thủ vẫn sẽ tiếp tục ra tay, chỉ là hắn đang cẩn thận lựa chọn mục tiêu mà thôi.

Choi Hyeonjoon không biết là do cảm xúc của mình bị vụ án ảnh hưởng, hay do mình đa nghi, hay thật sự sắp có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi ở nhà một mình, Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy bất an, như thể có một đôi mắt trong bóng tối đang chăm chăm nhìn vào mình. Trên đường về nhà, anh luôn cảm thấy có người bám theo sau, nhưng rõ ràng chẳng có ai ở đó cả.

Choi Hyeonjoon là hàng xóm của Han Wangho, bọn họ gần như lúc nào cũng tan tầm cùng nhau, hiếm khi Choi Hyeonjoon mới đi một mình. Nhưng kể cả khi đi với Han Wangho thì Choi Hyeonjoon vẫn có cảm giác bị ánh mắt kia nhìn chòng chọc.

"Anh sao thế? Có ai theo đuổi anh quá đà hả?" Còn Choi Wooje thì vẫn luôn tìm cách hiểu sai vấn đề một cách hoàn hảo "Haiz, ai bảo anh Hyeonjoonie đáng yêu quá làm chi, em mà là con gái thì chắc là em cũng thích anh á."

Choi Hyeonjoon thật sự không còn gì để nói với thằng nhỏ này. Anh thở dài "Được rồi, anh trả lại không gian nghe truyện ma cho em."

Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, chiều nay anh được cử đi tham dự một buổi hội thảo chuyên ngành nên từ sáng đã phải đóng một bộ vest vô cùng chỉn chu, gượng đến giờ này đã là khó chịu lắm rồi.

Choi Hyeonjoon nhìn Choi Wooje, rồi lại nhìn đống đồ ăn vặt mà nó để lung tung trên bàn giải phẫu, anh thật sự rất muốn tan làm.

.

Buổi hội thảo diễn ra vô cùng nhàm chán, vẫn là những chủ đề y khoa được thảo luận liên tục trong những năm qua, vài cái có bước tiến triển, vài cái không, được xào đi xào lại liên tục mong tìm được góc nhìn mới. Choi Hyeonjoon đại diện cho phía cảnh sát,  ngồi ở hàng ghế đầu, anh thật sự rất muốn ngáp một cái nhưng không thể. Anh xem đồng hồ, đã quá giờ tan làm một tiếng rưỡi rồi.

Giáo sư Kwon vừa kết thúc bài phát biểu, bên dưới lại vang lên tiếng vỗ tay đều đều như ru ngủ. Choi Hyeonjoon cũng vỗ tay, trong lòng thầm mừng vì cuối cùng cũng được tan làm.

Thế nhưng khi vừa đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng hội nghị thì đã bị Giáo sư Kwon gọi lại. Choi Hyeonjoon thở dài, ai bảo ông già này là thầy của mình hồi đại học cơ chứ?

"Lâu quá rồi không gặp Hyeonjoon nhỉ?" Giáo sư Kwon đi đến, bên cạnh ông là một cậu trai trẻ tuổi cao lớn. Choi Hyeonjoon cúi người chào ông rồi gật đầu chào cậu ta, đôi mắt xinh đẹp lướt qua cậu ta vài lần.

Trông quen thế nhỉ?

"Dạo này ở cục cảnh sát có ổn không? Hyeonjoon tốt nghiệp rồi không về thăm thầy gì cả." Thầy Kwon giả vờ trách móc.

"Dạ đúng là hơi bận một chút ạ." Choi Hyeonjoon cười ngượng ngùng, về thăm ông làm cái chó gì? Ngày xưa ông toàn bắt tôi giải mấy cái đề chó má của ông để kiếm chuyện trừ điểm tôi cơ mà?

"Vất vả quá, Hyeonjoon đã gầy đi nhiều rồi đấy." Thầy Kwon vỗ vỗ vai anh rồi chỉ qua cậu trai đứng bên cạnh "Hyeonjoon còn nhớ Jihoon không? Thằng nhóc này vậy mà nay đã sắp học đến tiến sĩ rồi đấy."

Choi Hyeonjoon nhìn cái người tên là Jihoon đứng bên cạnh thầy Kwon, chớp chớp mắt. Jihoon là thằng nào nữa vậy?

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Choi Hyeonjoon là biết anh không hề nhận ra mình, hắn cười cười "Trước đây mình từng học chung một môn đấy ạ."

Choi Hyeonjoon lục lọi kí ức hồi còn ở trường Y đã trôi xa lắc của mình. Lờ mờ nhớ ra, hắn ta chính là cái thằng nhóc lớp trưởng khóa dưới, cái khóa mà anh phải học cùng môn Vi sinh vì bị lão Kwon đánh rớt hồi năm ba.

"Haha, vậy mà cậu còn nhớ tôi à." Choi Hyeonjoon cười ngượng, nhớ làm gì chẳng biết, học lại có vẻ vang gì đâu.

"Vì anh Hyeonjoon xuất sắc quá nên em không thể quên được đấy ạ." Jeong Jihoon nói, nụ cười trên khóe môi hắn ta từ đầu chưa hề tắt đi.

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, anh thật sự rất muốn về nhà.

"Hyeonjoon bây giờ là pháp y của Cục Cảnh sát Seoul đấy, giỏi giang vô cùng." Thầy Kwon giới thiệu, vẻ mặt vô cùng tự hào. Choi Hyeonjoon nhìn tóc trên đầu thầy bây giờ đã bạc đi rất nhiều, chợt nghĩ, thôi thì bữa sau về thăm ổng nhiều hơn một chút vậy.

"Em noi gương thầy thôi ạ, vẫn còn nhiều thứ cần phải học lắm." Choi Hyeonjoon khách sáo nói vài tiếng.

"Em nghe nói cục cảnh sát đang có một vụ án rất lớn đúng không ạ?" Jeong Jihoon hỏi, giọng hắn ta thanh thanh dễ nghe, nhưng khó để biết được là đang mang theo cảm xúc gì.

"Đúng vậy." Choi Hyeonjoon cũng không chối, báo đài ngày nào cũng đưa tin ầm ầm cơ mà.

"Chúc các anh sớm tìm được hung thủ nhé." Jeong Jihoon lại cười "Các anh đã vất vả nhiều rồi ạ."

Choi Hyeonjoon nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, anh ngẫm nghĩ, vì sao trong kí ức của mình thằng nhóc này cũng đâu có đẹp trai đến thế đâu nhỉ?

Jeong Jihoon khi yên lặng đứng bên cạnh nghe thầy Kwon nói chuyện đã là một cảnh vui ý đẹp rồi. Khuôn mặt cậu ta rất điển trai, mái tóc dài vừa phải được vuốt gọn lên, để lộ vầng trán cao sáng lạn, nhưng sẽ có đôi chút xa cách. Nhưng khi hắn ta cười lên thì lại mang đến một loại cảm giác khác.

Kiểu, giống một con mèo.

Trùng hợp ghê, Choi Hyeonjoon ghét nhất là mấy con mèo.

Ba người bọn họ trò chuyện thêm vài câu cũng đã đi đến sảnh hội nghị, thầy Kwon rời đi trước, nói là vợ đã đến đón mình. Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại vài người, Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon lóng ngóng như thể đã muốn đi về lắm rồi, hắn mỉm cười.

"Bây giờ anh Hyeonjoon về nhà luôn ạ?" Jeong Jihoon hỏi.

"Ừ." Choi Hyeonjoon gật đầu.

"Anh có đi xe không? Nhà anh ở đâu? Tiện đường em đưa anh về." Jeong Jihoon ngỏ lời.

Choi Hyeonjoon cười khờ, đi xe gì chứ, bằng lái còn chưa có mà. Nhưng anh cũng rất lịch sự đáp lời "Thôi để tôi bắt xe được rồi. Nhà tôi hơi xa một chút."

"Không sao, dù sao em cũng rảnh, hiếm khi có cơ hội gặp anh Hyeonjoon mà, em đưa anh về nhé." Jeong Jihoon lại cười.

Choi Hyeonjoon hơi khó xử nhìn Jeong Jihoon, người ta đã nói như vậy rồi thì từ chối làm sao được nữa. Cuối cùng anh cũng gật đầu.

"Vậy làm phiền cậu Jihoon nhé."

Jeong Jihoon cười rộ lên, rõ ràng hắn ta đang rất vui "Vậy anh đợi em một chút, em đi lấy xe."

Choi Hyeonjoon gật đầu, ngoan ngoãn đứng trước sảnh hội nghị đợi cái cậu trai nhìn như con mèo kia đến đón mình.

Jeong Jihoon quay đi, nụ cười vẫn không tắt chút nào.

Quả thật là một ngày đẹp trời, hắn nghĩ. Mùi hạt dẻ béo ngậy thơm lừng vẫn còn quẩn quanh trong không khí quanh hắn, Jeong Jihoon khẽ liếm môi, hắn đã tìm mùi hương này từ lâu lắm rồi. Thơm như vậy, sao mà có thể quên được.


-.-

trời ơi báo công an  đi có người xấu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com